chương 83/ 261

Ba cô gái trọn tròn con mắt, hết nhìn khẩu súng đến nhìn nó. Sau cùng cũng lạnh lùng quay đi không quan tâm bởi…kẻ lãnh trọn viên đạn đó, không phải Thiên…mà là một thằng cớm núp phía sau bụi cây sau lưng Thiên!

- Em… - Thiên một lúc sau hoàn hồn thì mới lên tiếng.

- Đây là lần đầu tiên, duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Sẽ không có lần nào nữa đâu. Lần sau viên đạn ấy sẽ cắm vào đầu anh đấy Thiên, chứ không phải vào đầu thằng cớm xấu số ấy! – Nó nói rồi hạ súng xuống.

- Anh biết rồi. – Thiên giật nhẹ đầu.

- Còn đây nữa… - Nó nói rồi ném một cái gì đó khá nhỏ xuống đất. Là một con chip.

- Đây… - Thiên giật mình, đây chẳng phải con chip anh gắn vào điện thoại nó sao?

- Sao anh lại chơi cái trò trẻ con này? Anh thấy cách này hiểu quả à? – Nó hỏi.

- Chỉ là anh không muốn em giấu những chuyện này nên mới làm thế.

- Đừng có chọc cười tôi! Cách này vô ích thôi. Đừng tưởng tôi không biết gì.

- Xin lỗi. – Thiên cúi mặt.

- Jersey, đứng đó làm gì…giải quyết tên cớm vừa rồi đi. Nhanh lên. Làm cho hắn ta không còn nhận dạng được ấy. – Nó nói.

- Ừ… - Jersey gật đầu rồi bước nhanh đi.

- Còn Ellie, Vanessa. Đi mở đường. – Nó quay sang nói.

- Rõ… - Ellie gạt đầu rồi đi với Vanessa.

- Bốn người cũng đi với hai đứa nó đi. – Nó nói với tụi hắn.

- Vậy còn em? – Minh cất tiếng.

- Tôi ở lại với Jersey lấy hàng.

- Anh sẽ ở lại cùng em. Em ở lại một mình nguy hiểm lắm! – Thiên đề nghị.

- Không! Đây là lệnh! – Nó gằn giọng.

- …Ừ…được. Tôi biết rồi…thưa Venus! – Thiên im lặng một hồi rồi lạnh mặt rồi quay lưng đi.

Hắn và Khánh ngạc nhiên. Venus? Đây chẳng phải là cái tên của Bắc ma nữ - tên sát thủ số 1 sao? Vậy, Venus là nó à? Thế Vi, Trang, Thảo Anh là ba người còn lại của Tứ ma nữ sao? Mọi chuyện sao mà khó hiểu vậy?

Bình luận





Chi tiết truyện