chương 33/ 261

Chiều hôm sau, nhà nóArlia đang ngồi ngay ghế sofa và xem chương trình thời trang. Bỗng chuông cửa kêu lên:“Kiing…coong…"- Ra liền! – Arlia hét lên rồi chạy ngay ra mở cửa.“Cạch”Cánh cửa mở ra và đập vào mắt Arlia là hai chàng trai đẹp kinh khủng. Cô suýt giật mình vì sắc đẹp đó nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường. Bấy nhiêu năm quen biết với bốn cô gái nhà ta thì cái khả năng miễn nhiễm với trai đẹp của cô đã đạt được ở cái level đỉnh của đỉnh rồi. Và đương nhiên, hai chàng trai làm Arlia hoảng hồn một chút chính là Đăng và Khánh.

- Hai em tìm ai? – Arlia mở lời.

- À…có An với Vi ở nhà không chị? – Khánh hỏi.

- Ừm…có! Tụi nó ở trên lầu đó. Hai em vào đi. – Arlia mở cửa cho hắn với Khánh bước vào.

- Venus! Ellie! Có người tìm hai đứa này! – Arlia hét lên. Vì thời gian mà Arlia làm việc cùng với tụi nó là ở Anh nên toàn gọi tên tiếng Anh. Thành ra bay giờ cô cũng quen luôn mấy cái tên gọi đó.

- Venus? Ellie? – Hắn nhắc lại.

- À…tại chị quen tụi nó ở Anh nên lúc đó toàn gọi bằng tên này. – Arlia vội giải thích.

- Ra là vậy! – Khánh gật gù.

- Ai tìm em vậy chị? – Nó bước xuống.

- À…có hai người này tìm em này Venus. – Arlia chỉ tay vào hắn và Khánh.

- Mấy anh tới đây làm gì? – Nó hỏi.

- Thì hỏi thằng Thiên ấy! Nó sai tụi này đi đón mấy cô tới trường. – Khánh thở dài.

- Thế anh hai đâu rồi?

- Tên đó đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi. Hắn tạt sang nhà Thảo Anh để đưa cô ấy tới trường luôn. – Hắn nói.

- Thế còn anh Minh? – Nó hỏi tiếp.

- Thằng Minh á? Nó đang ngoan ngoãn ở trong phòng chấp hành lệnh phạt của vợ yêu kia kìa. Cũng được hai ngày rồi! – Khánh tiếp.

- Ồ… - Nó gật gù.

- Mà Vi đâu? – Khánh hỏi thăm.

- Gì chứ? Vi đâu? Sao mà hỏi thăm dữ vậy? Có ý gì đây? – Nó nheo mắt.

- Thì tại…à…thằng Thiên giao nhiệm vụ cho tui là phải đưa cô ta tới trường nên tất nhiên là phải hỏi. – Khánh giật mình.

- Thế á? Nó trên lầu ấy. Lên đó mà kêu! – Nó lè lưỡi.Khánh phóng ngay lên lầu để tránh ọi người nhìn thấy cái vẻ mặt đang khá ngương của mình. Tuy nhiên, điều đó không qua khỏi mắt nó.“Cộc…cộc…”Khánh gõ cửa phòng Vi (Lạ? Không hiểu sao anh chàng này biết được phòng của chị ấy mà gõ nhỉ? Điều này t/g không biết!?).Khánh gõ hoài, gõ mãi mà không có ai trả lời. Thậm chí, anh chàng còn đập cửa, hét luôn mà vẫn im lặng như không. Đang tính phá cửa xông vào thì cửa phòng nhỏ mở ra. Vi xuất hiện trước mặt Khánh với bộ dạng…dễ làm đàn ông xịt máu mũi. Thật ra là Vi đang tắm. Nghe tiếng gõ cửa thì cũng lười trả lời và cũng lười ra mở. Tuy nhiên người ở ngoài cứa liên tục làm phiền nên nhỏ đành phải quấn cái khắn tắm lên mình rồi bước ra mở.

Bình luận





Chi tiết truyện