chương 18/ 55

Nghe như sét đánh ngang tay, tay anh siết lấy tay cô.

_Em đang nói cái quái gì thế?-anh gằn giọng.

_Tôi không thích lặp lại lần 2 đâu! Chia....Tay....Đi!-cô nhấn mạnh 3 từ cuối.

Gì chứ?Cô điên à, hay đang nói sản hoặc là đang chọc ghẹo anh.

_Em đừng nói gì nữa!-anh cuối gầm mặt, gương mặt tối sầm. Dường như cả thế giới sụp đỗ.

_Tôi không thích im đấy, chẳng phải anh mong muốn đến ngày này lắm sao? À không, kịch bản của anh đã bị tôi sửa ngược lại mới đúng. Ha, cái thứ đê tiện như anh, đúng là tôi hơi ngốc khi tin anh trong suốt thời gian qua. Cũng may thượng đế có mắt mới trả lại kí ức cho tôi, nếu không thì giờ này tôi đã bại dưới tay kẻ khốn như anh rồi! Đê tiện.-cô tuôn một dàn, nước mắt cũng theo đó mà tuôn lã chã.

Xung quanh im phăng phắc, cả nghìn con mắt dán vào người anh.

_TÔI NÓI EM IM ĐI! EM NGHĨ TÔI NHƯ VẬY THẬT SAO? TÌNH CẢM TÔI DÀNH CHO EM SUỐT MẤY THÁNG QUA EM CÒN KHÔNG TIN TÔI? HAHAHA....Ừ THÌ TÔI LÀ NHƯ VẬY ĐÓ. TRONG MẮT EM TÔI ĐÂU LÀ GÌ NÊN CÓ NÓI GÌ TÔI VẪN LÀ CON CÁ SẤU THỐI THA ĐỐI VỚI EM THÔI!-anh buông tay cô, la thật to để nói hết tâm tư của mình.

Nhưng cô đâu hiểu, anh giờ đây trong mắt cô chỉ là một tên điên. Cô yêu anh? Ừ thì yêu đó nhưng cái tình yêu nó không bằng cái sự thù hận dành cho anh. Tên tiểu nhân hèn hạ, mém xíu nữa là cô đã bị anh chơi một vố nặng.

_Hư! Không nói nhiều. Vị thần tượng Vương Khải Huy của mấy người chính thức bị tôi....đá!-cô nhếch mép khinh bỉ. Nhìn cô như những nàng thiên thần đội lốt ác quỷ, lẳng lơ thủ đoạn.

Nói rồi cô bước đi, từng hành động của hai người dưới sân đều thu vào ánh mắt của hai cô nàng đứng trên lan can. Cô ả cười nhếch mép.

_Như! Mày thỏa mãn chưa?-cô nàng chảnh chọe.

_Thỏa cái con khỉ! Con đó dám sỉ nhục anh Huy giữa đám đông vậy à? Tao không để yên cho nó đâu con chos.-Như gằn giọng âm khí nặng nề vô cùng.

_Mày thì bớt gánh nặng nhưng đến lượt tao nè! Nó sẽ được nước mà tấn công anh Phong của tao. Nó đeos yên với tao đâu.-cô ả kia cười man rợ. Không ai khác chính là Hân.

_Tao không bỏ qua chuyện này được, tao phải trả thù nó. Haha, bạn thân từ nhỏ sao? Bạn cái con khỉ gì! Toàn một lũ dối trá, con chị tao mà đi theo nó thì đếch chị em gì nữa! Khinh.-Như phun ra những lời nói thâm độc. Mà từ khi đi chơi với Hân, cô nàng thay đổi hẳn ra, ăn chơi, nhuộm tóc đỏ au, xăm hình, club. Mặt mày son phấn lòe lẹt, váy ngắn củn cỡn, nhìn thật nhọ mắt.

_Tao với mày phải chơi nó một vố cho nó biết! Đũa mốc mà đòi chạm mâm son à, thứ hồ ly!-Hân nhếch môi thâm hiểm. Cái ả này không biết sẽ gây thêm chuyện gì đây.

Cô kéo tay Nhi một mạch vào phòng thay đồ khóc nức nở. Nhi khuyên cô bao nhiêu cô cũng khóc, đôi lúc lại ngẩng mặt lên nói gì đó nhưng tiếng nấc nhiều quá khiến Nhi chẳng nghe được mô tê gì cả? Linh yêu anh Huy thiệc sao ta? Còn Phong thì sao, tình yêu 6 năm của Phong thì sao? Có lẽ Linh quyết định như thế bạn ấy cũng đau lắm chứ, chưa bao giờ thấy cô nàng mạnh mẽ này lại khóc nhiều đến vậy.

Đúng thật, từ khi bước chân vào ngôi trường này chưa bao giờ được yên ổn trọn vẹn cả, sự khinh khi của mọi người. Ánh mắt khinh bỉ rồi đến những lời nịnh nọt của biết bao nhiêu gương mặt giả tạo. Từ một cô nàng bình thường học giỏi, ngây thơ mạnh mẽ lại bị thay đổi 180 độ khi bị kéo vào giới truyền thông và một thế giới hoàn toàn khác không giành cho cô.

_Dù sao cũng xong xuôi rồi! Bà biết rõ con người đấy như thế mà còn ngồi đây khóc là sao hả Linh? Con Linh của ngày xưa đâu rồi?-Nhi cầm tay cô hét lên.

_Hổng....hức...ó muốn...hóc mà..hức...ước....mắt..nó hức...chảy.....hoài à...hức..huhu..hức( Hổng có muốn khóc mà nước mắt nó chảy hoài à!)-cô nói trong nước mắt.

_Bà nín ngay cho tui! Không nín thì tui bỏ mặt bà đó, nói là làm! 1,2,3-Nhi đe dọa.

_Nín òi..hức!-cô lập tức quẹt nước mắt, giương mắt nhìn Nhi.

_Vậy mới là Đại Băng Linh chứ! Như dạo này khác rồi, nó ngu muội đến mức bỏ quên luôn con chị này của nó.-Nhi nắm chắc tay cô thở dài.

_Không sao! Chúng ta còn Phong, à mà cậu có liên lạc gì với Hàn Châu Thi không?-cô mặt mũi tèm nhem động viên Nhi

Tình thế thay đổi 180* luôn.

_Thi à? Cậu ấy học 11A với tớ chứ đâu!-Nhi cười lại.

_Sao tớ không gặp cậu ấy nhỉ?-cô gãi đầu.

_Vẫn giữ cái tính nết cũ, đi học muộn, lúc nào cũng 7 giờ 20 mới thấy có mặt. Ra về là cứ 11 giờ kém 15 là lo chạy mất. Ra chơi thì nằm trên lớp ngủ. Gặp được die liền á!-Nhi vừa kể vừa cười ha hả.

_Bó tay thiệc! Chắc quên con bạn này rồi.-cô cũng cười góp vui với Nhi. Hai đứa cứ thế mà cười như hai con tự kỉ ở trong phòng thay đồ.

Các member trong trường này 98% là con nhà quyền quý, chỉ 2% là do nhận được học bỗng hay được người nào đó có uy chức đưa vào. Cô là số ít trong 2% đó, ít ra cô vẫn là con gái của một trưởng phòng quản lí kinh doanh của Gia Phong. Nhà cô nằm ở trong khu biệt thự cực kì hào nhoáng có 1.0.2 trong đất nước này. Chuyện nhà cô nằm trong khu đấy cũng rất là khó tin nhưng là thật, ba cô và bác Phong( giám đốc của tập đoàn Gia Phong hùng mạnh) là bạn thân từ thời cấp 3 và sau này cùng nhau góp vốn kinh doanh, trong lúc công ty nhỏ của hai người đang gặp chút vấn đề mà trớ trêu thay mẹ cô lúc ấy mang bầu khó sanh bắt buộc ba cô phải bỏ công việc lo tiền cho mẹ cô. Cũng may mẹ cô đã qua cơn nguy kịch nhưng công ty ấy phá sản, bác Phong một mình dựng lại công ty không lâu sau đó. Ba cô cảm thấy rất có lỗi khi trong tình thế như vậy lại bỏ bác Phong nhưng ông không hối hận và chính bác Phong cũng hiễu cho ba cô và mời ông ấy vào công ty và cả căn nhà trong khu biệt thự ấy cũng là của bác Phong tặng cho ba cô.

Vì thế cô, Nhi Như, và cậu tính luôn cả Hàn Châu Thi và Hoàng Thái Minh(cậu bạn đã đi nước ngoài du học) đã là bạn thân vì nhà họ gần nhau mà. Ai nói con nhà giàu quý tộc lại không có những trò chơi cùng nhau thời con nít chứ. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng chơi những trò chơi trẻ con và bên nhau như thế cho hết lớp 9. Sau đó mọi thứ lại càng ngày càng xa dần.

_Đi lên lớp nào! Không khóc nhè nữa!-tiếng của Nhi phá vỡ màn kí ức ùa về trong cô.

_Ừ!-cô đứng dậy nắm tay Nhi dung dăng lên lớp.

***

_Chào mừng cậu trở về hội độc thân!-Ân lê tiếng khi cô vừa ngồi xuống.

_À ừ!-cô bỗng đau thắt khi nghe Ân nhắc lại chuyện đấy.

_Mình có cơ hội chứ?-Ân bỗng hỏi câu kì quặc.

_Sao chứ? Cơ hội gì?-cô khó hiểu.

_Đem lại cho cậu hạnh phúc!-Ân nói thẳng.

_Ồhhhhhhh!-cả lớp quay xuống nhìn cô.

_Ê con kia! Mới đá anh Huy xong lại liền ve vãng King à?-con Thiên Kim quay xuống chỉ mặt cô.

Bình luận





Chi tiết truyện