chương 57/ 67

Ngày hôm sau có ai đó cứ cười suốt, làm mọi người xung quanh cứ nhòm ngó, rồi bàn tán xôn xao.

-cậu có để ý thấy không, đội trưởng dạo này lạ lắm, hôm qua mặt thì hầm hầm, hôm nay lại cười tươi thế kia!

Một tên cận vệ từ xa nhìn hắn rồi thở dài.

-tôi nghĩ chắc là bệnh rồi!

-không bệnh mới lạ, bị người yêu bỏ làm sao không đau lòng, mà đau lòng quá dẫn đến tâm bệnh là phải rồi.

Lại một tên cận vệ chen vào, rồi những tên cận vệ khác cũng nhanh miệng nói thêm.

-đúng thế, điển hình như tôi đây, nhớ năm xưa tôi chia tay người yêu, lòng đau như cắt mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng trời, haiz nhưng đội trưởng của chúng ta bị vậy thật sự rất nặng.

Cả đám cận vệ đang xôn xao, tự nhiên im bặt hết, mọi ánh mắt điều dồn về tên cận vệ vừa nói.

-gì? làm gì nhìn tôi ghê vậy? tên cận vệ tròn mắt.

=bớt ảo tưởng đi, ế mà bày đặt!! cả đám cận vệ đồng thanh.

Nói xong đám đông giải tán hết, tên cận vệ mặt ngơ ra một lúc sau mới đuổi theo và không ngừng lầm bầm.

-tôi có người yêu thật mà, này, này!!!

Ken ngồi gần đó cũng nghe được hết cuộc nói chuyện của những tên cận vệ, nhưng từ khi bị hắn dọa đến giờ Ken chẳng dám lại gần hắn nửa bước, nhìn hắn xa xa rồi lắc đầu.

Được một lúc, đằng xa nó cùng Alex , Min và Tim tiến lại chỗ mọi người đang tập luyện.

Thấy Alex đến mọi người cuối chào, riêng hắn mắt cứ nhìn nó rồi cười.

Alex cho tập hợp hết cận vệ lại, rồi ra hiệu cho nó, nó tiến lên phía trước rồi cất lời.

-xin chào mọi người, chắc có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao tôi có mặt ở đây đúng không? nó cười nhẹ.

Cả đám cận vệ cũng hơi xì xào, nó không đợi thêm lấy khẩu súng trên tay Tim đang cầm , mang lên cho bọn họ nhìn thấy.

-đây là lý do , đây là vũ khí do Tim chế tạo, nó là một khẩu súng có thể tạo ra một cái lưới bằng nước, chúng sẽ thay thế các loại vũ khí cũ của chúng ta, để cho mọi người thấy rõ được công dụng của nó tôi có thể nhờ một người lên làm mẫu được không?

Nó đưa mắt nhìn xung quanh đám cận vệ, ánh mắt dừng lại một người, khóe môi nó hơi nhếch lên.

-mời cậu tóc vàng lên đây làm mẫu được không? nó hướng mắt về phía Ken.

Ken nhìn nó rồi chỉ tay vào mình như hỏi lại nó có phải vừa gọi tên mình hay không? nó gật đầu xác nhận.

Ken ngơ ngát bước lên phía trên, hắn nhìn nó rồi khẽ nhíu mày.

Nó nhìn Ken vẻ mặt cười như không cười rồi cất giọng.

-cậu có thể bay nhanh nhất có thể không?

-hở? Ken ngơ ngác.

-một….hai…..

Không hiểu gì nhưng ken vẫn bay theo ý nó, lúc đầu còn chầm chậm nhưng Kem quay lại nhìn thì ánh mắt có chút hốt hoảng, vẩy cánh nhanh nhất có thể.

Phía dưới nó đang dùng khẩu súng khi nãy nhắm thẳng vào Ken.

-mọi người nhìn kỹ nhé, đây là cách sử dụng khẩu súng.

Đoàn, phát súng được bắn đi, từ một khối nước nhỏ khi bắn xa ra, nó tạo thành một cái lưới bằng những tia nước kết hợp với nhau, dù tốc độ bay của Ken có nhanh nhưng không nhanh bằng tốc độ của cái lưới.

Kết quả, Ken nằm trọn trong lưới, không thể bay được nên như một cục thịt lớn rơi xuống đất.

Cũng may khoảng cách từ trên cao xuống đất cũng không xa nên cơ thể Ken an toàn, nhưng không chắc cái mông còn nguyên vẹn, vài tên cận vệ chạy đến đỡ Ken dậy.

Mặt mũi Ken nhăn nhó, làm ai đó phì cười.

-là cố ý đúng không?

Hắn không biết từ khi nào đi đến đứng đằng sau nó, rồi kề vào tai nó nói khẽ.

Nó quay lại nhìn hắn, nhéo nhẹ vào tay hắn, rồi cười.

-ai biểu cậu ta dám bắt tay cùng anh trêu em ? vậy là em còn nhẹ tay đấy nhá.

Hắn đưa tay nhéo mũi nó, rồi mắng yêu.

-Anna là chúa thù dai.

-kệ em !

Hành động ngọt ngào này của hai người không thể thoát khỏi những ánh mắt quan sát của đám cận vệ, và Ken cũng hiểu ra khi không vì sao mình lại bị làm vật thí nghiệm.

Nó tiếp tục chỉ mọi người về cách sử dụng của các loại vũ khí khác, được một lúc nó giao lại việc này cho Tim và Min hướng dẫn mọi người.

Còn nó, cùng hắn đi nơi khác, lấy lí do là nó phải bàn bạc lại với hắn cách luyện tập cho cận vệ, nhưng mọi người điều biết bọn họ trốn việc đi hẹn hò thôi.

Hai người đi dạo đủ nơi, đến khi gần xế chiều mới có ý định đi về.

-mình về thôi, hôm nay em muốn ăn gì anh nấu ?

-ăn gì cũng được, miễn là anh nấu là em điều thích hết !

Được nó nịnh nọt, ai đó sướng rân người cao hứng đòi nấu nhiều thứ, làm nó hoa cả mắt.

-được rồi, được rồi, anh muốn nấu gì thì nấu, bây giờ anh về nhà trước đi em muốn đến thăm chị Sam một lát .

Hắn nhíu mày nhìn nó.

-em đã tha thứ cho chị ta rồi sao ?

-giận thì cũng có ích lợi gì đâu anh, nói đi cũng phải nói lại nếu không có biến cố đó chắc đến giờ thân phận của mình em còn chưa biết. Chị ấy vì yêu Alex nên mới trở thành người như vậy, bản chất chị ấy rất tốt mà, nếu là em có khi em còn làm hơn thế.

Hắn lại bẹo má nó.

-đúng là thua em luôn, đi sớm về sớm, anh sẽ nấu một bàn tiệc thịnh soạn chờ em.

-dạ, hẹn gặp anh ở nhà !

Nó khiển chân hôn lên má hắn rồi bỏ đi, hắn nhìn nó đi rồi mới chịu quay về.

Đến nhà Alex, nó được người hầu dẫn lên phòng gặp Sam, vết thương của Sam vẫn còn nên Sam còn tịnh dưỡng.

Vừa vào phòng, nó đã thấy nhóc Sun đang ngồi trong lòng Sam nghe Sam đọc truyện, mặt cậu nhóc đầy vẻ thích thú, thấy nó vào Sam vội vã bật dậy, thấy vậy nó nhanh chóng đỡ Sam.

-đừng chị, chị cứ nằm nghỉ đi.

Thấy nó Sam đã rươm rướm nước mắt.

-chị cám ơn em rất nhiều, và chị cũng muốn nói lời xin lỗi em, điều mà chị đã muốn nói hai năm trước.

-chị không cần thấy mình có lỗi mãi thế đâu, xem như lời xin lỗi này của chị em chấp nhận từ nay về sau chị không còn lỗi gì với em nữa nhé, em muốn chúng ta sẽ giống như trước đây.

-chị cám ơn em rất nhiều !

Sam ôm chầm lấy nó, nhóc Sun ngồi kế bên thấy mẹ ôm nó , cậu nhóc cũng làm theo, ôm nó thật chặt.

-bé Sun dễ thương quá ! nó xoa đầu và cười hiền với cậu nhóc.

-cô ơi, cô cũng rất dễ thương ! cậu nhóc nịnh nọt.

-woa, mới tí tuổi đầu đã dẻo miệng thế này, lớn lên có rất nhiều cô theo cho xem.

Nói chuyện với hai mẹ con Sam hồi lâu, ngoài trời cũng chuyển tối.

Người hầu lên nói đã đến giờ ăn tối, Sam bảo người hầu cho nhóc Sun ăn.

Sam có ý muốn giữ nó lại ăn tối, nhưng nó từ chối, Sam dù bị thương nhưng vẫn cố gắng tiễn nó xuống nhà.

-chị ơi, em có chuyện này muốn nói với chị.

Đến cửa nó quay sang nói với Sam.

-chị nghe đây ! Sam nhìn nó.

-tình yêu không phải là chịu đựng, không phải là chờ đợi, mà là tự tay chúng ta chinh phục, em tin rằng dù trái tim anh Alex có là sắc, có cứng đến đâu, nhưng sắc cũng bị ngọn lửa làm tan chảy thế thôi, chị hãy là ngọn lửa ấy , hãy thay đổi để chinh phục anh ấy, em tin chị sẽ làm được, cố lên.

Lời động viên của nó khiến Sam rất cảm động, Sam tự hứa với bản thân sẽ thay đổi, thay đổi vì người mình yêu.

Đi được một đoạn nó chợt nhớ ra, nó định đi thăm luôn nhóc Yuri vậy mà trò chuyện với Sam mà quên mất, nhưng vừa đi không lẽ lại đến nữa.

Nó nghĩ một hồi quyết định lén vào phòng Yuri thăm cô nhóc một lát rồi về, nó chọn đường cửa sổ mà đi vào.

Cô nhóc vẫn nằm trên giường, nhìn Yuri cứ như đang ngủ say, nhưng đáng tiếc giấc ngủ này qúa dài, nó đã kéo dài hai năm rồi.

Nó đến gần nhìn kỹ mới thấy, Yuri đã lớn hơn một chút, cũng xinh lên nhiều lắm, nếu tính ra cô nhóc cũng mười hai tuổi rồi còn gì.

-nhóc con, lâu rồi không gặp em, xinh lên quá đấy! nó đưa tay vén mấy tóc của cô nhóc - chị hứa với em, em sẽ nhanh tỉnh lại thôi!

Ngồi nhìn Yuri một lát rồi nó quyết định đi về, bước gần đến cửa sổ nó mới chợt nhớ, hắn nói sẽ làm một bữa tiệc, vậy có cần một ít rượu cho đúng kiểu không? nó nhớ hình như nhà Alex có hầm rượu.

Nhà Alex nhiều rượu vậy chắc lấy một chai cũng không gọi là ăn cắp đâu nhỉ? Bỏ không thì phí, xem như mình lấy giúp họ dọn chống chỗ thôi.

Nghĩ là làm nó lẻn vào hầm rượu, đi một vòng nó chọn một chai rượu ở kệ cao nhất, nhìn chai rượu này đẹp nhất, nó nghĩ đẹp chắc là rượu ngon.

Vì đang là giờ ăn tối nên ít người hầu trên lầu , nó dễ dàng đi khỏi đó.

Một lát sau, mẹ Alex cũng đi vào hầm rượu, đây là sở thích của bà, mấy chai rượu này là bà sưu tầm, lúc ba Alex còn sống, hai người họ thường ngồi cùng nhau và nhăm nhi các loại rượu, bà thường xuống đây ngắm chúng xem như đang ôn lại kỷ niệm của hai người.

Bà đi một vòng, hình như phát hiện ra mất một chai mà khi nãy nó lấy đi, bà gọi người hầu vào.

-ngày hôm nay có ai vào đây không? tại sao trên kệ này mất đi một chai??

-không thưa phu nhân, hôm qua là ngày dọn dẹp tầng hầm nên hôm nay không ai vào cả, mất thứ gì sao phu nhân.

Mẹ Alex chợt thở dài.

-thôi bỏ đi, mất thì cũng tốt để nhìn nó ta lại nhớ đến ông ấy, với lại loại rượu đó ở nhà này đâu có ai cần dùng? Ba thì không phải nói rồi, còn thằng Alex thì với vợ nó đâu có ngủ chung.

Cô người hầu ngơ ngác không hiểu gì, nên cố hỏi lại.

-phu nhân, con có điều thắc mắc, ngủ chung hay không thì có liên quan gì đến rượu ạ?

-đó là rượu tráng dương, không ngủ chung thì uống làm gì, mà con còn nhỏ hỏi nhiều thế làm gì? đến khi lấy chồng rồi tự biết.

-vâng!

Cô người hầu lễ phép.

Phải đấy rượu mà nó nhầm tưởng là rượu ngon, đó chính là rượu tráng dương, xem ra có chuyện sắp xảy ra….

/////////////////////////

xin lỗi mọi người vì chap này viết hơi lâu, mình bận học, nên thời gian rảnh rất ít, cũng đâm ra lười nữa ^^

chap sau mình sẽ đăng vào hai tuần nữa, tính từ ngày đăng chap này, và hai tuần mình viết sẽ là 5 chap liên tục, mong cá bạn thông cảm nha~~

Bình luận





Chi tiết truyện