chương 50/ 67

Hai năm trước các tài liệu mà mẹ hắn bảo nó tim, điều bị hắn đốt hết, nên bây giờ nó phải dựa vào trí nhớ mà ghi chép lại từng chút, có những thứ nó không nhớ rõ nên mới tạo ra thuốc không đúng, gần đây nó bỏ đi cách chế cũ , thay vào đó là những cách mới.

Lần này nó chia thuốc thành ba phần, và chia làm ba lần thử thuốc, nó mong lần này sẽ thành công, lúc trước nó định sẽ đi một thời gian ngắn thôi, nhưng lại thành đi hai năm, nó rất nhớ mọi người ở làng đặc biệt là hắn.

Nó đã hứa bên cạnh hắn vậy mà lại một lần rời xa hắn, lần này lại rất lâu như vậy, chắc hắn rất giận nó, nhưng nó chẳng còn cách nào khác, khi trở về nó sẽ bù đắp lại cho hắn vậy.

-a…a…a, đau…đau bỏ tai em ra, đau quá a….a…a.

-nếu biết đau thì lần sau ngoan một chút, bỏ cái tật ham chơi đi là vừa.

Hình như là Min và Tim đã về, nó lấy lọ thuốc và những thứ cần thiết vào một cái khây rồi mang ra ngoài phòng khách, vừa ra ngoài đã thấy hai chị em bọn họ cãi nhau chí chóe.

-em cho chị biết nhá, chị sinh ra trước em chính xác là hai phút mười bốn giây, nên đừng có lên mặt với em, nếu em mà sinh ra trước chị…

Chưa kịp cho Tim nói hết, Min đã véo mạnh lên tai Tim, làm Tim đau đến nhăn mặt.

-dù là hai phút, thì cũng là hơn rồi, đừng có cằn nhằng mãi như thế.

Tim, mắt ngấn lệ nhìn sang nó.

-chị Anna, cứu em khỏi vòng tay của mụ phù thủy này đi, làm ơn.

Nó cười cười.

-chị em nói đúng đó, đừng đi chơi những nơi như vậy nữa, gặp người tốt thì không nói gì, người xấu thì như em thấy đó.

-chị nhắc em lại tức đến soi máu đây, em mà gặp lại con nhỏ mỏ đỏ thì em sẽ băm nó thành cám lợn cho chị xem, đúng là thì ra lí do hôm qua nó nhiệt tình bảo em uống rượu thì ra là muốn vào nhà mình ăn cắp.

“bốp” Min đánh một cái thật mạnh vào đâu Tim.

-em còn nói được nữa hả? hôm qua đã bảo em ở nhà chừng nhà, chị thì ra cửa hàng, chị Anna thì về trại mồ côi không ở nhà một đêm, em lại tranh thủ đi chơi để xảy ra chuyện.

-đừng có đánh em hoài như thế nhá, thì lâu lâu có một đêm hai người không ở nhà em mới dám đi chơi, ai ngờ đâu số em xui như vậy.

Min vương tay lên định đánh thêm một cái nữa , nhưng nó lên tiếng cản lại.

-em đừng đánh nó nữa, chúng ta cũng không mất gì quan trọng, xem như một bài học. bây giờ Tim, em wc rửa mặt cho tỉnh táu lại nào, còn Min chị sẽ tiêm thuốc cho em trước nhé.

=vâng.

Nó lấy một mũi thuố tiêm vào tay Min, đã làm đi làm lại việc này nhiều lần nên Min cũng quen, nhưng mà thuốc lần này hơi ít nên Min thắc mắc.

-lần này sao ít vậy chị?

-những lần trước không có hiệu quả lắm, lần này chị chia thuốc ra làm ba lần, lần đầu tiên tiêm trong hai mươi bốn giờ lại tiêm thêm lần nữa, lần cuối cùng sẽ tiêm đúng một tuần nữa.

Tiêm xong cho Min thì Tim cũng xuống, Tim tư động vén tay áo lên cho nó tiêm, nhưng đột nhiên Tim che lại.

-chị lần này có tác dụng phụ nữa không vậy? em sợ lắm rồi, lần trước da em tự dưng chuyển thành màu xanh hết như con cóc ý, làm em không dám ra ngoài một tháng trời, còn lần trước trước nữa, tóc của em…

“bốp” Min đưa tay đánh vào đầu Tim làm Tim mếu máu ôm đầu.

-em tốt nhất là im miệng lại đi! Min cáu.

Nó cười.

-lần này chị không biết có tác dụng phụ không, chị đã điều chỉnh lượng thảo dược rồi! chị tiêm xong rồi em kéo tay áo xuống đi.

Min đợi sau khi nó tiêm xong cho Tim, rồi lấy khây đựng thuốc đi cất.

-ohlala, em nhớ ra chuyện này rất nghiêm trọng cần nói với chị này.

Tim nhìn nó với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

-chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức mặt em biểu cảm thế kia hả?

Min quay lại với đĩa trái cây trên tay

-nó lại sắp nói nhảm đấy chị đừng tin.

Tim lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

-tối qua em đi bar, em người ta đồn là gì nhỉ….à em nhớ rồi, người ta chính xác hơn là người của làng chị nói là cựu tộc trưởng bị bắt cóc rồi, hình như thủ phạm là người của bộ tộc Diabolical, và điều kiện để thả tộc trưởng đó là tự động nhường làng cho bên đó đây.

Nghe Tim nó chưng hửng, nếu là cựu tộc trưởng vậy là ông của Alex rồi, tình hình này làng đang trong tình trạng rất xấu rồi.

Nó định khi nào thuốc giải thành công thì mới về , nhưng với tình hình này thì không được rồi.

Nó chạy thật nhanh lên phòng, Min không hiểu gì cũng chạy theo sao, Tim cũng thắc mắc lại rón rén lên lầu.

Nó vào đến phòng là gấp gáp thu những vật dụng cần thiết.

-sao chị lại thu dọn đồ thế? Min hỏi.

-chuyện này chị sẽ nói sao, bây giờ hai đứa cũng chuẩn bị đi, Min giúp chị gọi đến các cửa hàng nói với họ chị đi công tác nước ngoài một thời gian, nói với họ buông bán bình thường , còn Tim em lên phòng lấy vũ khí mà chị đã nhờ em làm , tất cả mang theo hết, nhanh lên chúng ta không còn thời gian đâu.

Nó vừa nói dứt lời, Min và Tim nhanh chóng làm theo lời nó dặn. Nó xuống tần hầm , lấy hết các tài liệu và thuốc giải mang theo, mọi thứ đã sẵn sàng để trờ về làng.

….

……

Nơi ngục tối ở làng Diaboliacal.

Sau cánh cửa sắt, là một dáng người hơi gầy, nhưng ánh mắt luôn sắc bén nhìn về phía trước, không một chút rung sợ.

Tiếng keng két của cách cửa sắt khi được mở ra, tiếp theo đó là tiếng bước chân, và nó dừng lại nơi buồng giam đó.

Là ông Shifty, ông ta cười khanh khách nhìn vào người trong buồng giam.

-xin chào tộc trưởng cao quý…a, ta nhầm bây giờ ông đâu còn là tộc trưởng nữa, hay ta gọi ông là lão già lú lẫn nhé haha.

-cứ nói mục đích của ngươi đi, đừng có nói lòng vòng nữa.

Là giọng của ông Alex, ánh mắt của ông đang nhìn thẳng lão Shifty, làm lão ta hơi giật mình vì ánh mắt đó, khiến người ta có cảm giác những bí mật của bản thân điều bị nhìn ra hết.

-đúng là tộc trưởng có khác, tôi đến đây cũng chẳng muốn gì từ ông cả, tôi đến chỉ muốn thông báo với ông rằng…làng ông sắp tàn rồi hahaha.

-sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, ông đừng có mơ tưởng nữa.

-lời tôi nói là sự thật không phải mơ tưởng , tôi cũng đã gởi thư cho cháu của ông, không lâu nữa thôi đứa cháu của ông sẽ hai tay mà dân ngôi làng tươi đẹp đó.

-dù ông có dùng ta để uy hiếp Alex, ta tin chắc chắn nó sẽ có quyết định sáng xuốt, không vì ta mà hại cả làng.

-nhưng theo tôi thấy, cháu ông là một người rất là hiếu thảo đấy haha.

Ông Shifty cười lớn, nhưng mặt ông Alex vẫn không chút thay đổi.

-à phải rồi, ông vào đây cũng lâu rồi tôi cũng phải giới thiệu người quen cho ông.

Ông shifty đi đến buồng giam đối diện, nơi mà mẹ hắn bị giam, mẹ hắn ngồi co ro trong một gốc tối, trên người bà có vết thương, trên mặt cũng có mấy vết xướt, hình như lại bị tra tấn.

-cô làm gì mà sợ đến nổi co ro lại như thế này, cô cũng phải lại chào tộc trưởng của mình cho phải phép đi chứ.

Mẹ hắn ngẩn đầu lên, ánh mắt chuyển hướng đến phòng giam đối diện, mẹ hắn bật dạy, di chuyển chậm chạm đến gần cái cửa sắt, bà bắt đầu khóc, rồi ú ớ gọi ông của Alex.

Dường như ông Alex cũng đã nhận ra, mặt ông bắt đầu thay đổi.

-có phải ..Bella, con là Bella đúng không?

Mẹ vừa khóc vừa gật đầu, bà cũng muốn nói lắm nhưng không được.

-thật may quá, bao nhiêu năm ta cứ nghĩ con đã chết, con vẫn còn sống, nếu ông Arthur biết con còn sống sẽ rất vui, còn con của con nữa, Ray bay giờ rất giỏi nó đã là đội trưởng đội cận vệ rồi.

Mắt ông Alex cũng rưng rưng nước mắt.

-nhìn cảnh này thật cảm động làm sao, ông cứ yên tâm đi rồi các người cũng sẽ đoàn tụ hết trong nhà giam này thôi ! ông Shifty mỉa mai.

-nhìn thân xác con bé kìa, các ngươi đã hạnh hạ nó như thế à, thật không thể chấp nhận được, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá cho việc làm này.

Ông Alex đùng đùng lửa giận, nhưng thái độ này chỉ khiến ông Shifty thích thú thêm.

Ông Shifty cười đắt ý.

-trả giá sao ? làm được thì ông cứ…

-chuyện này là sao đây ???

Jack từ ngoài bước vào, Jack nhìn vào buồng giam ông Alex, rồi nhìn sang bên mẹ hắn.

-ông Shifty, giải thích cho ta biết, người này là ai ? Jack chỉ tay về phía ông Alex- còn mợ của tôi, sao chỉ có mấy ngày tôi vắng mặt, các người đã làm gì để mợ tôi thành ra như thế này hả ??? Jack tức giận.

-mợ sao ?chẳng lẻ cậu thanh niên này là cháu của Ron ? ông Alex thắc mắc.

Jack tròn mắt.

-ông là ai ? sao biết tên cậu của tôi ? Jack nhìn ông Shifty-nói đi, ông đừng có im lặng như thế này.

-sao lại về đột xuất như thế này, kế hoạch hoàn hảo của ta lại bị ngươi phá hủy rồi.

-kế hoạch gì ?? ông đang nói cái gì vậy hả ?

Ông Shifty cười khẩy.

-đến nước này, chẳng thể dấu được nữa, người đâu mau bắt tộc trưởng lại.

=vâng.

Dám cận vệ phía sau, đi đến bắt Jack lại.

-sao các người dám ? ta là tộc trưởng các người biết mình đang làm gì không hả ??? Jack hét lên.

-mau đưa tộc trưởng vào buông giam chung với lão già này, nhớ là canh giữ cẩn thận, ta phải đi giải quyết công việc , nếu chậm trễ bao công sức của ta sẽ như muối bỏ biển.

Khi nhốt Jack vào buồng giam, đám người bọn họ bỏ đi, Jack vẫn đang ngơ ngát không biết chuyện gì đang diễn ra với mình.

-thì ra cậu là tộc trưởng của làng này sao ? ta không nghĩ là cậu trẻ đến thế này.

-ông là ai ? và chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này ?? thật sự tôi không hiểu ???

-đến giờ cậu chưa nhận ra sao ? những người đó đã phản bội lại cậu, và đang lợi dụng chính cậu cho kế hoạch của bọn chúng.

-không…không thể nào, ông Shifty..ông ấy đã trung thành từ thời ông cả ta, tại sao…

Ông Alex thở dài.

-lòng tham, nó có thể sinh ra bất cứ lúc nào, không thể lường trước được đâu.

-tôi nhất định phải hỏi cho ra chuyện này !! Jack đứng dậy, tay nắm cửa sắt kêu gào-mau thả ta ra, người đâu mau thả ta ra.

Trong nhà tù vang lên tiếng la của Jack, nhưng dù la đến khan giọng cũng chẳng có ai đến cả, ông Shifty đã tập hợp tất cả người trong làng đi đến gần ranh giới để phục kích người bên làng nó.

Nội dung trong bức thư ông ta gửi cho Alex, ông ta yêu cầu phải chính Alex qua thương lượng về điều kiện để thả ông Alex, nhưng thực chất đó là một cái bẫy, chỉ cần Alex đặt chân qua ranh giới thì ông ta sẽ cho người thủ tiểu ngay, ông ta nghĩ nếu rắn mất đầu có khác gì chết, khi đó là thời cơ duy nhất đế đánh chiếm làng.

//////////

chào các bạn! mình bệnh cả tuần nay, nên hầu như không viết được gì, và bệnh làm mình cứ đau đầu, nên ý tưởng cũng bị mất theo :(( chap này mình viết hơi vội, nên câu từ không được mượt lắm, mọi người thông cảm nha :))

Bình luận





Chi tiết truyện