Cô bạn mới Xinh Đẹp
Cô bước vào lớp học. Như mọi khi, bạn bè bao quanh cô lớp trưởng đáng yêu của họ để hỏi bài tập, những câu hỏi nâng cao khó.
Nhỏ Cindy – lớp phó của lớp vui vẻ tán chuyện với cô và mọi người. Nhỏ nói rằng nghe nói trong lớp sắp xuất hiện thêm người mới. Nghe nhỏ lột tả người bạn mới. Lana khẽ mỉm cười nhẹ như đoán được gì đó.
Đang nói chuyện rôm rả thì cô giáo bước vào cùng một cô bạn mới. Đúng như dự đoán của Joshep, giờ mới thấy anh ấy thực sự giỏi à nha.
Cô giáo đưa tay chỉ vào bạn học mới và nói : - Đây Là Rosena Hồng Nhung Rolls LaTiNa . Hôm nay , bạn ấy sẽ chuyển vào lớp chúng ta . Mong cả lớp cùng giúp đỡ để bạn có được một ngôi trường hòa nhập thật tốt.
Cô giáo vừa nói xong thì cả lớp vỗ tay hoan nghênh chào đón. Cô bạn mới này , trông thực xinh đẹp. Ngũ quan độc đáo. Mái tóc nâu, làn da trắng, cặp mắt to đen láy, chiếc môi nhỏ xinh cùng cái má lúm đồng tiền duyên dáng. Thân hình mảnh khảnh và còn rất cao. mới 14 tuổi đã cao 1m68. Thực khiến tụi nam sinh được một phen vui vẻ cao trào gầm rú hú tợn.
Cô bạn mới đến được sắp xếp và ngồi cạnh Lana, bàn đầu và cũng là bàn đối diện với bàn của cô giáo.
Lana là học sinh ưu tú của cô giáo nên cô giáo để Lana ngồi một mình, cũng có rất nhiều việc lớp trưởng cần giải quyết nên ngồi một mình sẽ được thoải mái hơn.
Giờ cô học sinh mới chuyển đến. Đích thân hiệu trưởng chỉ thị vào lớp cô giáo nên cô giáo đành phải để cô bé này ngồi cùng Lana. Lana cũng không có vấn đề gì lớn, cô vui vẻ nhận lời. Lớp cô dành cho những học sinh ưu tú nhất trường, vậy chắc hẳn cô bạn mới này phải rất thông minh. Đây là cơ hôi tốt để cả hai giao lưu học hỏi với nhau. Nên cô thực sự rất vui mừng.
- Xin chào, Mình là Lana, có gì không hiểu, cậu cứ hỏi mình nhé! “Sau khi Rose đã cố định vào chỗ ngồi , Lana mỉm cười bắt chuyện với Rose”
Nghe vậy, Rose quay sang nhìn Lana ngơ ngác không nói gì, thấy lạ , Lana nói:
- Đừng nói cậu không hiểu tiếng việt nhé, Vậy thì I’m…..
- Không! Mình hiểu, từ nhỏ, mẹ đã dậy tiếng Việt cho hai anh em mình. Cảm ơn cậu! “Rose ngơ ngác nhìn cô một hồi , sau đó nở nụ cười nhẹ”
- Không có gì!!..
Lana mỉm cười vui vẻ đáp. Đúng là hớ nha, nếu không biết tiếng Việt. Làm sao cô bạn có thể được chuyển về đây. Thực là , Lana thở phào một cái như dốc được hết tâm sự.
Ấn tượng đầu tiên về cô bạn này là cô bạn có vẻ rất ngây thơ và hơi nhút nhát. Trong giờ học hai cô bạn chỉ nhẹ liếc nhìn nhau mà không hề nói gì. Chốc chốc bắt gặp ánh mắt nhau thì Rose mỉm cười gượng gạo còn Lana vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy. Khiến cô bạn có phần dễ chịu dần với cô.
Đến giờ tan học, hôm nay như mọi khi được nghỉ sớm. Cô bạn Cindy và một vài học sinh đang vui vẻ dắt tay nhau định ra khỏi lớp thì bỗng cô nàng quay lại nói với Lana:
- Ê, Lớp trưởng, hôm nay tan học sớm. đi “nhậu” với bọn này không?
- “Nhậu” gì? “Lana khẽ hỏi”
- Gà chiên và coca!
- Thôi, mình….! “cô khẽ từ chối”
- Này, mời chục lần rồi! Hôm nay phải đi! Không thì tôi không hỏi bài cậu nữa đâu! “nhỏ Cindy cắt ngang trống tay”
- Haha.. Ừ, vậy ăn nem chua và uống trà sữa đi! “Cô đinh từ chối lần nữa nhưng lại liếc sang cô bạn mới đến đang thu dọn đồ đạc, suy nghĩ đôi chút, cô nói”
- Ok! Tôi ra trước đây, tý cậu ra quán “chém gió” nhé! “Cindy nói với cô, rồi vui vẻ cùng đám học sinh đi ra khỏi lớp”
- Ừ, okie!. “Nói xong với Cindy, cô quay ra nói với Rose” - Cậu muốn đi không, nhân tiện giao lưu cùng mấy bạn trong lớp luôn!
- Thôi, mình…. “Rose khẽ hấp tấp từ chối”
.
- Nếu cậu không đi, mình sẽ không đi đâu!! Cậu đi cùng cho vui nhé!.
Vừa nói, cô vừa vui vẻ cầm nhẹ tay cô bạn xinh xắn bước ra quán, hội bạn đang chờ:
- Hế lô, anh em, chờ mình lâu rồi chứ?
- Cũng không lâu lắm , Bạn mới cũng đến à ? 2 người ăn gì gọi đi! Nay, mẹ vừa cho tiền tiêu vặt nên tôi khao mọi người! Hahaa “Nhỏ Cindy vui vẻ”
- Haha… Thế mình gọi tới bến luôn!. Haha.
- Ok, luôn đi, Lớp trưởng của iem! Haha "Nhấn mạnh chữ iem một cách đáng yêu"
Các cô cậu học sinh vui vẻ cười đùa với nhau. Cô bạn mới đôi lúc lại nhìn các bạn mỉm cười nhẹ. Dần dần cũng hòa nhập hơn và nói chuyện cùng các bạn trong quán. Lana cũng mỉm cười cái nụ cười mãn nguyện của tuổi trẻ vừa có chút trẻ con lại vừa có chút tinh quái.
Những hoạt động như này, cô luôn muốn tham gia cùng bạn bè. Cũng muốn rôm rả vui chơi thỏa thích. Để lắng đọng lại cái tâm hồn ngây dại trọng trái tim. Nhưng do quá bận bịu hay đôi khi vương chút sự tủi thân trong lòng của cái tôi thời con nít mà luôn vướng chân cô . Hôm nay vì Rose mà cô sẵn sàng phá lệ, nhưng quả là không hối tiếc khi vừa giúp Rose hòa nhập hơn lại vừa thỏa sức nô đùa cùng đám bạn nha. Một công đôi việc cũng thực quá hên.
Rôm rả được tầm một tiếng thì mọi người giải tán đi về. Chào tạm biệt các bạn, Lana đi vào trường lấy xe đạp. Đạp xe ra ngoài cổng trường thì thấy Rose đang bước bộ nhẹ nhàng, cô dừng xe lại và nói:
- Rose! Cậu về với mình nhé?!
- Thôi, nhà mình cũng gần đây lắm. ”Rose nhẹ cười từ chối. tuy không còn sự gượng gạo. Nhưng vẫn vương lại đôi chút là sự ngại ngùng con nít”.
- Cậu ở ngôi nhà Lavender Queen đúng không? “Lana xuống xe, sát lại gần cô bạn và hỏi”
- Sao cậu biết? “Rose có bảy phần ngạc nhiên , mở to đôi mắt”
- Ngôi nhà đó, là nơi mình từng sống!.
Chiếc xe vừa dắt để đi bộ với cô bạn mới, cô vừa nói với nét mặt đăm chiêu. Cô bạn nhỏ từ ngạc nhiên. cuối cùng nhấc khóe môi mỉm cười trong đôi mắt đã đoán biết gì đó, cũng vừa bước cùng cô vừa hỏi:
- Vậy hả?
- Ừ, đó là ngôi nhà bố mình đã từng thiết kế! Nhưng vì sự cố nên phải bán đi! Giờ mình ở sâu trong khu phố đó. “Mỉm cười nhẹ, cô quay ra nói với Rose”
- Thì ra… “Rose khẽ mỉm cười”
- Sao vậy? “Đến lượt , Lana ngơ ngác”
- Chủ nhân trước, như cậu kể là nhà cậu..
- Ừ?
- Đã chuyển đi 5 năm, mà ngôi nhà đó khi mình chuyển vào rất sạch sẽ. Những người giúp việc nhà mình cũng không phải dọn dẹp nhiều! Nên mình nghĩ chắc nhà cậu đã vào dọn dẹp.
- À, trước khi cậu chuyển đến ngày nào mình xin bác bảo vệ cho mình vào đó dọn dẹp. Đối với mình, nó rất ý nghĩa và mình đã từng có rất nhiều kỷ niệm về cha ở đó.
- Vậy cha cậu đâu?.
- Cha mình mất rồi!
Đôi mắt Rose mở to… Chợt thoáng trong lòng có một nỗi buồn hằn nhẹ lên đôi mắt, cô nói:
- Ít ra cậu đã từng có kỷ niệm về cha.
- Hả?
Rose không nói gì, nhẹ nhàng bước đi với khuôn mặt nặng trĩu. Rose hơi cúi đầu, lặng lẽ nhìn từng bước chân. Sự tủi thân của thời non trẻ thực khiến con người ta đau xót.
Lana thấy vậy, chỉ quay nhẹ đi, cô bắt gặp chính động tác của bản thân mình trong đó . Nên có muốn hỏi cũng nghẹn lại không thể nói nên lời và cũng chẳng biết sẽ nói điều gì. Cô vừa bước đi vừa nhẹ cất giọng hát:
- Like a small boat
On the ocean
Sending big waves
Into motion
Like how a single word
Can make a heart open
I might only have one match
but I can make an explosion
And all those things I didn't say
Wrecking balls inside my brain
I will scream them loud tonight
Can you hear my voice this time
This is my fight song
Take back my life song
Prove I'm alright song
My power's turned on
Starting right now I'll be strong
I'll play my fight song
And I don't really care if nobody else believes
Cause I've still got a lot of fight left in me
Rose nhẹ nhàng nhìn cô bạn rồi hát theo:
- Losing friends and I'm chasing sleep
Everybody's worried about me
In too deep
Say I'm in too deep
And it's been two years
I miss my home
But there's a fire burning in my bones
And I still believe
Yeah I still believe
………………………
Fight Song – Rachel Platten
Vừa đi vừa hát, Trong tâm trạng hân hoan, mọi thứ trong trái tim đều được bùng cháy trong hai lời ca mạnh mẽ . Không mờ hai cô gái dường như không hề quen một lần từ trước, dường như vẫn có sự cách biệt trước đây chừng mới vài phút. Lại có thể hòa quyện chung một trái tim quen thuộc.
Sức mạnh của âm nhạc cũng quả đáng sợ nha. Gắn kết người với người chỉ trong giây lát.
Hai cô nhìn nhau mỉm cười quên cả không gian thời gian, mọi thứ lắng đọng trong câu hát . Từng bước chân vẫn bước mà không biết đã đến ngôi nhà Lavender Queen lúc nào. Rose nhẹ thở mạnh rồi mỉm cười thật to. Ôm Lana nói:
- Thanks!
- Không có gì đâu. Welcome to my sweet everythings ! “Lana khẽ cười, cô định trả lời là Country, City hay Class… nhưng không thể chọn được một thứ. cuối cùng là chọn một từ đáng yêu để bao quát tất cả ”
- Ừ!
Nhìn Rose mỉm cười trả lời.
Cô nhìn Rose trong đôi mắt tươi trẻ nhẹ nói:
- Rose ạ, mình không biết cậu có chuyện gì, nhưng chúng ta còn trẻ, phải nhìn về phía trước! Cậu có nụ cười rất đẹp, như mình nè! Đừng lãng phí nó ! hahaaa “Quả là tính ưa mỹ nhân của cô lại không thể khống chế nổi”
- Mình hiểu ! “Mỉm cười, Rose đáp”
- À , mình còn biết có một kẻ điên vì cậu ! “sán lại thì thầm”
- Hả?
Rose mở to đôi mắt đang nhìn Lana đang cười lém lỉnh.
- Lana!
Một tiếng gọi lớn trong quen thuộc khiến 2 cô giật mình, quay lại thấy Joshep và Stephan đang đi học về.
- Vừa nhắc đến!!! “Lana bỗng nói”
- Em nhớ anh hả? “Joshep khẽ cười”
- Em bảo anh Stephan!.
Hai người quay sang nhìn Stephan, thấy Stephan đang lóng ngóng run rấy, thì bật cười:
- Giới thiệu với hai anh, đây là Rose , bạn cùng bàn với em! “Cô đưa tay về phía Rose nói”
- Cùng bàn á? “Hai cậu mắt mở tròn”
- Vâng, đương nhiên! “Cô vênh mặt lên cười lớn quay sang Rose nói tiếp“: - Đây là hai anh của tớ, chơi thân với tớ từ nhỏ Jo-zép và Stephan! Cũng ở gần đây! “chìa tay sang từng người, cô nói”
- JoShep! Shep ! Shep nhé ! “Joshep Lắc đầu nói”
- À ừ, Joshep ! "có nhấn mạnh chữ Sh"
- Vâng, Chào hai anh!. “Rose nhẹ nhàng nói”
- Ừ, nhà anh ngay sát nhà em luôn! có gì cần giúp đỡ thì bảo anh ! Còn đây.. nhà nó đằng kia.. cách em hai nhà !
Anh đưa tay chỉ sang Stephan thì thấy cậu ta đang quay mặt đi, mặt đỏ bừng thở không ra tiếng:
- Bình thường đi mày !!. “khẽ nói nhỏ vào tai Stephan”
- Khôngggg…. Đượcccc… màyyyyy ơiiiii…. “vừa run rẩy , Stephan vừa nói. Cái sự ngại ngùng đáng yêu mới chớm nở của cảm xúc cho cái thứ gọi là tình yêu ban đầu thực dễ thương đến khó tả “
- Mày muốn em ấy nghĩ mày điên hả? “Thì thầm”
- Hả “Mở to mắt, vội vàng quay lại nhìn Rose, Stephan nói tiếp”: - Chào tiên… á… Rose ! Anh là Stephan. “Nở nụ cười rất to”
- Vâng ! Rất vui được biết anh!! “Khiến Rose cũng mỉm cười ngượng ngùng đáp”
Joshep và Lana nhìn 2 người bật cười. Joshep nói tiếp:
- Lúc nãy anh nghe loáng thoáng thấy hai đứa hát, hai đứa vào dàn đồng ca được đó! Hahaaa
- Đương nhiên, em cái gì cũng giỏi mà!!! “Lana khẽ cười đáp”
- Anh trai em tên Leonard đúng không? “Joshep bẹo nhẹ má Lana rồi quay sang Rose , Đôi mắt sâu vào trong anh nhẹ hỏi. “
- Dạ??..... “Rose ngơ ngác đáp”
- Hôm nay, cậu ta vào lớp bọn anh!. “Joshep khẽ nhấc khóe miệng”
- Hả? “2 cô được một phen mắt mở tròn xoe”
- Cậu ta “nhíu đôi lông mày , Joshep cười khểnh” - Quả cũng không tầm thường.
Anh vừa nói xong , chợt cửa ngôi nhà Lavender Queen mở, trước mắt mọi người, một cậu thanh niên điển trai với gương mặt Tây Lai đậm chất , lạnh lùng cao ngạo nói:
- Rose! Vào nhà đi em!
- Dạ! “Vội vã quay lại đáp lời anh trai. Rose quay ra chào mọi người rồi lia bước chân nhanh nhẹn bước vào hướng nhà”
Vừa gọi Rose vào , anh đóng cửa lại rồi nói:
- Anh nghe thấy em và cô bé kia hát với nhau..
- Dạ?.... “Rose nhẹ quay ra cùng đôi mắt ngơ ngác”
- Những người nơi đây…. “Leonard đang nói, chợt khóe môi nhấc nhẹ lên như cắt đứt lời nói đó. Mỉm cười nhẹ , anh bước vào nhà”
Đôi mắt Rose vẫn mở to nhìn anh trai. Thấy anh không nói gì thêm, cô cũng không dám hỏi. Nhẹ bước lên nhà cùng anh.
Lana thoáng nhìn Rose vào nhà , cửa đóng cô mới quay ra nhìn Joshep mỉm cười:
- Vậy là anh học với cái anh vừa mở cửa hả? “Lana nhìn Joshep, thấy anh ấy vẫn hướng đôi mắt lạnh lùng chưa từng có đang dõi theo chàng trai trong ngôi nhà, thấy kỳ lạ cô quay ra hỏi nhẹ Stephan” - Đã có chuyện gì thế, anh Stephan?
- Anh không biết, nhưng hình như hắn đã phải gặp đối thủ rồi đó! “Stephan lắc nhẹ chiếc đầu nhìn Joshep thập phân đều là mờ ám “
- Hả? “Lana mở to đôi mắt nhìn Stephan, rồi thở dài một hồi, cô nhắm đôi hàng mi , sau đó liếc Joshep bằng đôi mắt dễ thương tinh quái , cô nói” – Em đang định mời anh đi ăn mà anh lại không chú ý gì đến em cả!
- Hả? Thật hả? “Giật bắn mình quay sang Lana, Joshep nói to”
- Ừ, chiều hai anh ra cửa hàng chú em “nhậu” nhé ! “Công cuộc khiến Joshep trở lại trạng thái cũ đã thành công, cô mỉm cười nói tiếp”.
- Phù ! Tưởng mời mình anh!. “Joshep cong nhẹ đôi môi”
- Haha… chiều tao đi có việc, mày cứ đi một mình cũng được !!! “Stephan biết ý cười cợt”
- Em sẽ rủ cả Rose đi ! Em có số điện thoại đây nè! “Cô giờ chiếc điện thoại nhỏ ra với hai anh, ra là cô nàng đã xin được số lúc trò chuyện với cớ là để tiện hỏi bài”
- Hả? “Stephan mở to đôi mắt”.
- Chiều hai người ra nhé , em sẽ cố gắng rủ được Rose !
- Thằng anh nó kinh lắm!. “Stephan nói nuốt nước bọt”
- Anh có ý đồ thì sợ chứ em không sợ ! haha. Thôi em về nấu cơm trưa đây. Chiều nha!!!
Nói xong, cô quay xe đạp đi về nhà.. !!! Nói là không sợ cũng là nói dối trong gượng ép . Nói thật là cô cũng có cảm giác hơi sợ. Nhưng cô sẽ cố gắng. Dù sao , cô cũng mong là cô bạn nhỏ dễ thương đó sẽ hòa nhập hơn với mọi người. Có ông anh như vậy quả khó khăn nha. Nhưng cô sẽ thử, cô muốn Rose thân thiết hơn với những người xung quanh cô. Đó là điều lúc này cô đang mong muốn hơn cả . Thực ra Rose và cô cũng giống nhau cũng luôn muốn được sống hết mình với mọi thứ. Cũng thực buồn cười. tiếp xúc chưa được một buổi sáng mà xem ra cô đã hiểu cô bạn mới này giống như chính mình vậy. Quả tài năng không thể xem thường nha.
Bình luận
- Chương 46
- Chương 45
- Chương 44
- Chương 43
- Chương 42
- Chương 41
- Chương 40
- Chương 39
- Chương 38
- Chương 37
- Chương 36
- Chương 35
- Chương 34
- Chương 33
- Chương 30
- Chương 29
- Chương 28
- Chương 27
- Chương 26
- Chương 25
- Chương 24
- Chương 23
- Chương 22
- Chương 21
- Chương 20
- Chương 19
- Chương 18
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 13
- Chương 12
- Chương 11
- Chương 10
- Chương 9
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 2
- Chương 1