chương 25/ 46

Bước Ngoặt Thơ Ấu

Trưởng thành đến nỗi cô thậm chí còn không thể nhận ra. Đôi lúc cô ngờ ngợ vì ở bên anh rất quen thuộc nhưng lại sợ hãi lừa gạt lòng và không dám tin. Và cái cảm giác bình yên ấm áp khi ở bên anh vẫn chẳng thể phai nhòa.

Ngồi miên man về quá khứ bỗng Rose khẽ gọi cô. Cô giật mình, mỉm cười và kể lại cho cô bạn truyện ngày hôm đó. Rose cũng mỉm cười như đã đoán được điều đó từ trước vậy.

- Mẹ mình muốn cậu hàn gắn lại anh mình và cha mình. “Một hồi, Rose lên tiếng”

- Mình sẽ cố!! “Lana gật đầu”

- Mình rất muốn hỏi cậu điều này….

- Gì thế, Rose?

- Tại sao lại chọn ở bên anh trai mình. Cậu biết sẽ khó khăn thế nào mà.

- Mình không quan tâm đến điều đó. Ngược lại mình chỉ sợ làm phiền anh trai và gia đình cậu. “Lana cúi xuống”

- Cậu tốt như vậy “Rose thở dài” – Thàm nào anh mình không thể rời xa . Bản thân mình là con trai chắc cũng sẽ như vậy.

- Ý cậu là yêu mình hả? Vậy thì chúng ta sẽ ngoại tình với nhau. “Không khí ảm đạm, Lana liền trêu đùa Rose”

- Ừ, làm vậy nhé ! Giờ mình sẽ bí mật gọi cậu là người tình nhỏ.

Rose nhìn bộ dạng lém lỉnh của cô cũng không thể không bật những tiếng cười . hai người trò chuyện vui vẻ một lúc, Rose khẽ nhìn Lana và nói:

- Cậu phải hứa với mình dù có chuyện gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình đầu tiên , biết không?

Lana mở to đôi mắt, gật gật. Rose mỉm cười. cô bạn bước ra cửa sổ nhìn vào vườn hoa Lavender nhỏ, và nói:

- Cậu có biết ai chăm sóc vườn hoa lavender kia không?

- Không phải mấy chị giúp việc sao?

- Còn một người nữa.

- Hả?

- Anh mình ngày nào cũng dành 2, 3 tiếng vào chúng. Nhưng chỉ vào những lúc cậu không có ở đây.

- Tại sao thế?

- Mình không rõ, cậu tự tìm hiểu đi. “Rose quay ra nháy mắt với cô” - Tối nay, mình sẽ mang sách vở 2 hôm học hè đến cho cậu chép lại. “Cô bạn bước ra khỏi phòng”

- Ừ!.....

Còn cô , mỉm cười với Rose, sau đó lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một hồi, Lana xuống nhà phụ giúp mẹ nấu ăn. Tối đến Rose mang sách vở sang cho cô chép bài .

Cô đang nhẹ nhàng chép bài và làm bài tập thì có tiếng mở cửa :

- Cô nhóc của anh , lúc nào cũng chăm học thế hả?.

Cô quay lại, nhìn anh mỉm cười. Leo đi vào lấy một cái ghế ra ngồi cạnh Lana.

Cô thấy anh cứ nhìn cô mỉm cười, cô vội cong môi:

- Anh không nghỉ ngơi còn vào đây phá đám em làm bài tập hả?

- Không, anh vào ngắm em thôi. Em làm đến đâu rồi?.

- Em chép xong hết bài rồi . Giờ giải thôi. Toàn bài nâng cao khó quá. “Cô nhìn xuống vở , nhíu mày”

- Cũng có bài làm khó được em hả?. “Anh liếc cô”

- Đương nhiên! Em đâu phải thần đồng như anh đâu. “Cong môi” - A, anh giải giúp em đi!

- Bài của em, em phải tự học chứ??? “Đôi mắt anh lười biếng”

- Đi mà!. Anh Bụt! “Cô vừa nói vừa liếc anh, nở nụ cười”

- Anh tưởng em quên rồi “Anh ấn trán cô” – vẫn nhớ cơ hả ?

- Đương nhiên!. Trí nhớ em vô đối mà!!. “Vừa nói, cô vừa hất hàm lên mỉm cười”

- 10 quả trứng tròn, mẹ gà ấp ủ , hôm nay ra đủ, 10 chú gà con. Cái mỏ tí hon, Lon ton hay hát.. Đúng không? “Anh trống tay lên bàn học của cô , liếc cô , ý cười”

- Sai câu cuối rồi! “Vừa nói, cô vừa lè lưỡi với anh”

- Anh đang học cách chế nhạc của ai đó để chế từ cô bé năm đó của anh! “Anh có ý trêu cô” - Em lúc nào cũng luôn miệng, Từ cái mỏ tí hon năm đó , Cho đến đôi môi xinh đẹp bây giờ.

Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay đặt nhẹ vào cằm cô.

Đang đưa chúng lên chạm vào môi mình thì cô quay nhẹ đi và nói:

- Anh không giải bài cho em thì đi ra cho em học. “Vừa nói cô vừa nhăn mặt”

- Phải lấy phí giải bài trước đã! “Anh vừa nói dứt câu , bỗng nhớ ra gì đó” – À , em còn chưa trả phí đánh bài thua cho anh đâu! “Đôi mắt anh sâu vào không có đáy, nở một nụ cười thâm dị”

Anh kéo cô vào lòng, cô nhăn khuôn mặt nhẹ lắc lắc đầu. Anh chợt lấy ngón tay cù lên người cô . Khiến cô vừa cười vui vẻ, vừa bám lấy hai vai của anh. Hai người đùa nhau một lúc, cô thở dài mãn nguyện , đặt nhẹ đầu lên bàn học mỉm cười, cô hỏi anh:

- Anh…. Còn giữ món quà đó không?

Khóe miệng anh thâm dị , không nói gì chỉ dắt tay cô đi sang phòng anh. Vào phòng , anh mở cửa phòng thay đồ của mình ra. Hương thơm ngào ngạt của những bông hoa lavender khô khiến trái tim cô bật khóc. Những cành hoa hoa đó, Anh đã làm chúng đã trở thành những bông hoa khô sáp thơm. Anh còn thiết kế để riêng chúng trong một cái khung, quanh chiếc khung có những ánh đèn lấp lánh sáng rực rỡ.

Anh luôn treo trong căn phòng thay đồ của mình. Ra vậy trước nay , ở bên anh luôn tỏa ra hương thơm của hoa Lavender quen thuộc như vậy.

Anh lại bế nhẹ cô lên và ngồi xuống ghế sofa, đặt cô lên đùi , anh khẽ nói:

- Năm đó , anh đã đến tìm em một lần.

- Dạ? “Cô mở to đôi mắt”

- Phải, Trước ngày anh quay lại Mỹ một hôm, Anh đến tìm em, và thấy em đang tập đi xe đạp với Joshep. Cô bé đội cái mũ bảo hiểm nhỏ xinh đang bập bênh trên cái xe đạp nhỏ. Một cậu bé chạc tuổi anh đang chăm sóc em rất tận tình. Anh đã tưởng nó là anh trai em.

Cô bé tập đi được một đoạn là đã vênh mặt phóng nhanh nhiệt tình. Cuối cùng bị ngã dập đầu gối khiến cậu nhóc Joshep bên cạnh cười lên xuống. Một cậu nhỏ đứng đằng xa cũng không chịu được bật lên tiếng cười rả rích. Cô bé bỗng dỗi mặt phụng phịu hét lên:

- Em không chơi với anh Jo-zép nữa!.

- Thôi được rồi, Nhóc Lana , đi vào nhà để mẹ Claudi chăm sóc vết thương cho em nào!.

Cậu nhỏ đó, cõng cô bé vào nhà. Còn cậu bé kia nở nụ cười trở về. “Nụ cười của tôi, em nhất định phải thật hạnh phúc cho đến khi anh trở về”.

- Anh đã nghĩ như vậy. “Anh kể hết câu chuyện mở khẽ đôi mắt”

- Tại sao anh không vào nhà em chơi. “Cô ôm lấy cô anh, đưa đôi mắt hỏi”

- Ngày đó anh, “cười nhẹ” - Vẫn chưa thể làm được gì.

Anh nói với khuôn mặt vô định, cô thấy vậy , chỉ dựa nhẹ đầu vào vai anh và không nói được lời nào.

Lúc sau, anh lại nhẹ nói:

- Anh trưởng thành, Trở về tìm cô bé năm xưa thì mọi người đã bảo em không còn sống trong ngôi nhà này nữa. Anh bảo với mẹ muốn mua ngôi nhà này và sẽ ở đây. Mẹ anh cũng thích màu tím nên khi thấy thiết kế của ngôi nhà này bà rất hài lòng. Cả gia đình cha anh họ cũng rất hài lòng, anh về đây sống coi như là họ không phải canh chừng gì nữa. Và khi trở lại, tất cả những gì anh có thể tìm kiếm được là tấm ảnh này.

Anh vừa nói, vừa lấy chiếc ví trong túi ra. Anh giơ chiếc ví lên. Đập vào mắt cô là một tấm ảnh nhỏ cô chụp với cha hôm sinh nhật 5 tuổi được cha mẹ cho đi công viên. Năm đó, và ngày đó , ngày lần đầu tiên hai người gặp nhau.

- Anh ….. lấy ở đâu ….. ???? !!! “cô nghẹn ngào, nhẹ cầm cái ví của anh, nước mắt cô lại bất giác rơi xuống”

- Một cô tiểu thư nhỏ đã đánh rơi nó trong góc tường này!. “Anh kể lại”

- Tấm ảnh này, là tấm ảnh cha luôn mang theo trong ví của mình. Em còn 1 bức nhưng chỉ trong điện thoại chụp ra. Khi cha mất, em đã ôm nó khóc hai ngày trời ở căn phòng của mình. Rồi em ngất lịm đi, Joshep cõng em vào viện. em tưởng là đã làm rơi nó trong lúc đi vào viện. Em đã cố gắng kiếm tìm mấy ngày trời…. Không ngờ…. “Cô nấc nhẹ trong nghẹn ngào”

- Sao em không vào tìm ở đây? “Anh hỏi”

- Em đã không dám vào căn phòng này lần nào nữa. Nó trống không, Em rất sợ điều này. Tất cả đồ cha em làm em đều phải bán đi cho chú David. Em cũng xin chú cho em mỗi ngày vào đây dọn dẹp và chăm sóc vườn hoa kia. Chú thương em nên cũng đồng ý. Nhưng em dọn mọi phòng, lại không bao giờ dám bước chân vào căn phòng này nữa.

- Thàm nào, nó bẩn vậy. May mà em chưa ghét nó đến nỗi xả hết bụi vào! “Anh liếc cô, có ý trêu chọc”.

Cô nhìn anh , hít mạnh một hơi rồi lặng mỉm cười. Anh thật đáng ghét mà.

Anh ôm lấy cô nói tiếp:

- Anh đã bảo thím Lyn đi hỏi thăm về em. Mới biết nhà em xảy ra sự cố. Nhưng em vẫn ở trong dãy phố này. Và biết được sáng nào em cũng đi đưa báo, Nên sáng nào, anh cũng đứng trên này ngắm nhìn em. Em đã thay đổi rất nhiều. Chuyện của Rose ….

Anh ngập ngừng, thấy đôi mắt bé nhỏ mở to chăm chú nhìn anh. Anh lại nhẹ nói tiếp:

- Là do anh sắp xếp vào lớp của em. Anh nhờ cậu đi nói với hiệu trưởng của trường em. Và nhấn mạnh thêm là em gái anh rất giỏi nhưng rất nhút nhát. Chuyện còn lại là cô giáo và ban lãnh đạo trường em sắp xếp.

Anh mỉm cười, đã khai mà vẫn còn chối. Cái gì cũng vẫn là anh khơi mào.

- Thật ư?. “Cô hỏi”

- Thật! “Anh đáp” - Cô gái này, thật ra chỉ thay đổi về hình thể. Chứ cái tính cách truyền nhiệt mặt dày của em vẫn không thay đổi. “Anh bóp nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cô . thấy cô nhăn mặt. anh mỉm cười nói thêm” - Một thời gian anh xin đi thực tập, Nhưng thật sự là đi tìm kiếm đồ cho em. Sau khi biết chú David vẫn giữ, anh đã xin mua lại. Và sửa chúng. Anh muốn một ngày sẽ bắt cóc em đến nơi đây. Nhưng vì em cứ lằng nhằng không dứt khoát với Joshep và cũng vì gia đình cha anh cũng không chịu nổi anh nữa nên đã sang đây. Nên anh đã thay đổi bạn gái liên tục. Cũng là để xác định lại tình cảm của cả hai và bảo vệ em nhưng cuối cùng lại …..

- Anh đã làm quá nhiều thứ vì em. “Thấy anh xuỗi đôi mi, Cô vừa nói, vừa lấy tay dụi đôi mắt cay cay của mình”

- Em ngốc quá!. “Anh mỉm cười , gạt tay cô xuống. Lấy bàn tay mình xoa nhẹ vào mắt cô”

- Tại sao lại yêu em? “Cô dựa nhẹ đầu vào ngực anh”

- Vậy tại sao lại yêu anh?

- Em không biết!

- Vậy em nghĩ anh biết hả?

- Anh là thần đồng mà!

- Thần đồng…. có những cái cũng phải bế tắc. Đặc biệt là Tình Yêu!. “Anh mỉm cười”

Hai người cứ lặng ôm lấy nhau. Rồi anh nhẹ nói:

- Hứa với anh, Dù thế nào cũng không rời xa.

Cô không nói gì, khẽ gật đầu. Rồi khẽ hỏi:

- Vườn Lavender , là anh chăm sóc?

- Ừ.

- Sao không muốn em biết?

- Trước là anh muốn để em thi thật tốt. Sau xác định tình cảm chúng ta. Và trong khi Anna và mẹ chị ta vẫn còn rình rập. Anh chỉ muốn chăm sóc và bảo vệ cho em , Từ Xa!.

Cô nhìn anh , thở dài. Vậy là từ trước tới giờ anh đều suy nghĩ cho cô. Vì cô mà anh phải lâm vào thế khó xử. Giờ thì cô đã hiểu hết những gì anh phải trải qua. Cô lặng một hồi, sau đó nhìn anh, khẽ nói:

- Chuyện anh và cha anh. “Cô nhẹ lên tiếng” – Anh hãy vì bác gái!

- Trước mắt anh cần phải trưởng thành. Những chuyện khác, Sau này sẽ tính tiếp.

Thấy anh nói vậy, cô không nói gì thêm. Rồi anh khẽ nói:

- Em không cần phải ra sạp báo làm nữa.

- Không được đâu. “Cô nhăn nhó”

- Anh xin nghỉ rồi. Chú ấy cũng tìm đước người mới rồi. “mỉm cười”

- Anh toàn làm theo ý anh. “Cô cong môi”

Cô lườm anh một cái khiến anh bỗng “A” nhẹ lên một tiếng, anh nhíu mày, bàn tay chạm lên một vùng băng gạc. Hình như chỗ vết thương đó của anh bị đau.

Cô thấy vậy trong tim khẽ nhói lên một nhịp khiếp sợ. Vội hỏi anh trong bộ dạng lo lắng:

- Anh sao thế? Anh bị đau? Lẽ ra anh không nên hoạt động nhiều quá “Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng cúi xuống thổi thổi” – Hồi trưa bác sỹ mới đến thay băng gạc cho anh. Anh cứ phải để bác sỹ ghé thăm thường xuyên mới chịu hài lòng sao?

- Hóa ra em lo cho chú bác sỹ hả? “Anh cúi xuống nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó đưa tay cù lên người cô”

- Thôi, Thôi mà, anh đang bị thương đấy ! “Cô giãy giụa trong tiếng cười của sự hạnh phúc” – Thôi mà, em sẽ làm anh đau mất hahhaahhhaaa

Anh thật là đáng ghét và khó chịu quá đi nha. Làm cái gì cũng làm bằng được. Xoay người ta một vòng như chong chóng rồi đến nói yêu thương cũng chhưa có một câu. Chỉ nằng nặc đòi về sống chung với anh thôi.

Còn cô, đôi lúc suy nghĩ yêu vậy, chứ luôn tin tưởng anh mà. Cô chỉ sợ rằng bản thân sẽ làm phiền đến bước đường của anh.

Giờ cô đã thực sự hiểu được tình yêu là gì. Hiểu mẹ anh, mẹ cô và hoàn toàn hiểu những người phụ nữ trên thế giới này.

Đàn ông và Phụ Nữ đều giống nhau, khi yêu sẽ hết lòng bảo vệ người mình yêu , nhưng cách thể hiện của họ lại khác nhau. Vì vậy, đôi khi Phụ Nữ bị gọi là ngu ngốc, nhưng họ chỉ là đang bảo vệ người họ yêu theo cách của họ mà thôi.

Cả đời chỉ được và biết yêu thương thực sự một lần duy nhất, thì điên rồ hay ngu ngốc cũng mặc kệ nha.

Bình luận





Chi tiết truyện