chương 60/ 63

Hai tuần sau, hầu hết mọi việc đều quay trở về quỹ đạo của nó. Xử Nữ cũng đã được xuất viện trở về bang, hàng tuần vẫn được Nhân Mã hộ tống đến bệnh viện điều trị vật lý. Hy vọng dù nhỏ nhưng họ vẫn cố nắm lấy. Kim Ngưu đã kịp thời hạn cung cấp hàng, Song Tử thì vô cùng hí hửng với món đồ mới của mình. Tình cảm giữa Thiên Yết và Thiên Bình cũng đã được Dương Hoa tạm thời chấp nhận. Bạch Thiên tuy mấy hôm trước còn thất tình, lảng tránh Thiên Bình nhưng mấy hôm nay đã tìm được niềm vui mới rồi.Còn những người khác? Có vẻ thời cơ của họ chưa đến rồi.... 

Mọi người cũng đã quay trở về kí túc xá trường. Trời ơi, vừa mới xa nơi này hơn ba tháng mà trông nó còn tôì tàn hơn trước. Bụi bặm bám đầy khắp nơi,  mạng nhện ở các goc tường, chào đón họ vào còn có một bầy chuột đang gặm nhấm thứ gì đó.... Và thế là tất cả mọi người đã có một buổi tổng vệ sinh. Haix, ký ức những ngày mới gặp nhau lại quay về. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm một chút hơi ấm của tình thân....

Và cuối cùng, ngày đầu tiên quay trở lại trường đã đến. Hầu hết những đứa trẻ bình thường khi nghe tin này đều cảm thấy ảo não, buồn bã vì mùa hè đã kết thúc. Nhưng, ba người, Ma Kết, Nhân Mã và Thiên Yết lại không. Từ sáng hôm nay tỉnh dậy, căn phòng của ba người này đã tỏa ra một bầu không khí u sầu... Không! Phải là thương tâm!

Cả ba người cứ chốc chốc lại nhìn nhau, lại nghĩ mông lung rồi bất giác thở dài, ánh mắt hiện rõ sự dẳn vặt. Chốc lát, điện thoại của Nhân Mã và Thiên Yết lại sáng đèn. Đó là tin nhắn của Ngọc Vy:“ Chúc mừng sinh nhật hai anh!” Hôm nay là sinh nhật hai người, đáng lẽ phải vui, nhưng thực chả có ai như vậy. Đơn giản, chính hôm nay, cũng chính là ngày em gái họ mất tích. Và cũng chính họ lạc mất. Ở nơi đất khách quê người, một cô bé sao có thể chống chọi?

Nặng nề bước ra khỏi phòng, không khí bên ngoài lại hoàn toàn khác hẳn. Trong khi Bảo Bình, Song Ngư và mấy người khác vẫn bình thản ăn thì Bạch Dương có một bộ mặt vô cùng hí hửng. Thiên Bình đang đẩy xe của Xử Nữ vào phòng khác gặp cô nàng cũng rất vui vẻ ôm chầm lấy. Bạch Thiên thì khỏi nói rồi, còn đưa thứ gì đó cho Bạch Dương, nhìn xong, cô nở nụ cười tươi như nắng tháng ba. 

Trong khi tất cả mọi người còn đang hiếu kì thì nhóm kia đã bước ra khỏi cửa từ lâu. Lần này quay trở lại trường, đã là học sinh năm cuối rồi nhưng vẫn tỏa ra bao nhiêu ánh hào quang thu hút những học sinh năm nhất. Những học sinh cùng khóa nhìn thấy Xử Nữ phải ngồi xe lăn thì không khỏi đắc ý, khinh thường. Nhưng khi nhìn thấy Nhân Mã luôn đẩy xe cho cô, ánh mắt đầy yêu thương. Bao nhiêu giả thiết bắt đầu được đặt ra: nào là trong khi làm nhiệm vụ Nhân Mã đã làm Xử Nữ bị thương và đây là cách chuộc lỗi, nào là Xử Nữ cố tình nghĩ ra trò này để câu dẫn Nhân Mã. Càng nghĩ như vậy, hàng loạt những ánh mắt khinh bỉ đều chĩa vào cô nàng. Nhưng tất cả đều bị Thiên Bình và Bạch Dương chặn lại.

Lên lớp, hầu hết mọi chuyện vẫn như cũ. Chỗ ngồi cõ chút thay đổi do một vài cặp tình nhân hình thành nhưng điều bất ngờ rằng:

- Cự Giải, em ngồi với chị được không? - Song Ngư đi lướt qua Bảo Bình, tiến đến bên Cự Giair. Cự Giair biết đã có chuyện xảy ra nhưng không tiện hỏi, chỉ xích qua cho Song Ngư ngồi cùng. Đương nhiên, Sư Tử sẽ là người ngồi cùng thằng Bảo Bình kia. Tuy không cam lòng nhưng anh chàng cũng chỉ biết bất mãn ngồi than trời than đất. Song Ngư sau hôm đó vẫn chưa nói chuyện với Bảo Bình. Lời nói của anh vẫn cứ lảng vảng trong đầu cô” Song Ngư, chúng ta chia tay đi. Chuyện của chúng ta....không tiến đến được đâu”

Cô đã sớm chuẩn bị mọi tâm lý để nghe những lời quát thét của anh, nhưng, khi Bảo Bình nói lời này, thực sự đã đẩy cô xuống vực thẳm. Cô không nghĩ anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy...

Ngồi vào chỗ, nhóm của Thiên Bình vẫn cứ ríu rít nói chuyện. Khác hẳn với bầu không khí nghiêm trọng phía bên kia. Chốc chốc lại cười đùa với nhau. Ma Kết, Thiên Yết và Nhân Mã hôm nay vốn đã không có tâm trạng, định đứng dậy ngăn chặn thì Song Tử đã đứng lên nói:

- Này, Bạch Dương, hôm nay chúng mày có chuyền gì mà cứ líu ra líu ríu vậy? - Xử Nữ, Thiên Bình nhìn nhau, lại tủm tỉm cười. Quay sang Bạch Dương, cô nàng định lên tiếng thì Bạch Thiên đã cướp lời

- Thông cảm thông cảm. Hôm nay sinh nhật con nhỏ đó nên đó hơi tăng động - Mọi người nghe vậy thì mỗi người có một biểu cảm khác nhau. Đặc biệt là nhóm ba người kia. Cả ba còn chưa kịp tiêu hóa câu nói đó: Sinh nhật......sinh nhật....Bạch Dương........ Trong lúc đó, Song Tử và Cự Giair đã chạy đến hỏi thăm, lên tiếng chúc mừng... Phải mất vài giấy sau đó, cả ba mới bật dậy, chạy đến chỗ Bạch Dương hỏi

- Này, cô........sinh vào ngày mười bảy tháng chín? - Nhân Mã run run hỏi. Mọi chuyện sao có thể trùng hợp được đến như thế?

- Hình như vậy - Bạch Dương nhún vai nói. Cả ba nhíu mày, đến sinh nhật mình còn không nhớ sao?

- Là sao? Nói rõ xem nào - Thiên Yết lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ma Kết đứng bên cạnh cũng thấy sốt ruột vô cùng. 

- Là thế này, tôi cũng..... - Bạch Dương đang bắt đầu kể lại thì cửa lớp một lần nữa mở ra. Bước vào trong là thầy giáo lâu ngày không gặp: Thiên Hạt. Ông thầy này lúc nào cũng cợt nhả, cười chế giễu nhưng từ bên trong luôn tỏa ra một luồn khí nguy hiểm khó có thể xác định

- Chà, ba tháng chưa gặp nhau đã nghiêm túc hẳn nhỉ? - Thiên Hạt hào hứng nói, tụi nó cuối cùng cũng học được thứ tên là “nề nếp” ư? Vừa dứt lời, cả bọn lại nhao nhao lên. 

- Thôi, thôi được rồi. Mấy ông mấy bà tha cho lỗ tai của tôi với. Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới. Vào đi em - Thiên Hạt khó khăn lắm mới làm tụi này im lặng. Mọi người nghe đến học sinh mới ai cũng tò mò. Khác những lớp khác, tụi này không quan tâm lắm đến giới tính, chỉ quan tâm xem năng lực của người đó thế nào, còn tỉ thí.

- Vâng! - Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía cửa. Bạch Dương nghe thấy giọng nói này thì bất giác co rúm lại, người run lên bần bật. Bạch Thiên ngồi bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày.  Khi người đó bước vào thì cảm giác lo sợ này của Bạch Dương càng thêm rõ rệt. Khi nhìn rõ học sinh mới là ai, không chỉ có Bạch Dương có phản ứng lạ, mà Bạch Thiên, Thiên Bình và cả Ma Kết cùng ngạc nhiên. 

“ Là anh ta, người ở khu giải trí hôm đó!”

- Xin chào mọi người, tôi là Xà Phu. Rất vui....

“ Bốp” Anh ta còn chưa kịp giới thiệu xong, Bạch Thiên đã không kìm được mà tiến lên giáng vào mặt anh ta một quyền

- Mày còn có tư cách xuất hiện ở đây sao? - Bạch Thiên gằn từng tiếng. Trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của mọi người, Thiên Hạt đang cố gắng ngăn cản, Bạch Thiên vẫn cứ trừng trừng nhìn anh chàng. Mắt hằn lên những tia máu, đầy rẫy sự chết chóc. Đối diện với đôi mắt ấy, Xà Phu chỉ mỉm cười vô tội

- Gì chứ, tôi cũng chỉ muốn đến xem cô ấy thế nào thôi mà. - Nghe thấy vậy, Bạch Thiên chỉ càng tức giận thêm. 

- Bạch Dương....mày làm sao thế.....này!!! - Lúc này, mọi người mới để ý ở cuối lớp, Bạch Dương đang nằm vật ra bàn, cả người toàn mồ hôi lạnh. Dù Thiên Bình cố gọi đến mức nào, cô cũng không chả lời.

Từ khi anh chàng tên Xà Phu kia bước vào, cô đã cảm thấy đâu đầu không chịu được. Sao giọng nói đó lại quen thuộc thế? Sao có nhiều hình ảnh liên tiếp hiện trong đầu cô thế? Chẳng nhẽ có một khoảng thời gian đã bị cô lãng quên rồi sao? Bạch Dương cố tìm trong cặp sách, trống không! Tại sao đến lúc cần, vỉ thuốc đó lại không thấy đâu nhỉ? Bạch Dương bắt đầu bị rối loạn, cô không còn phân biệt rõ hiện thực và ảo giác nữa. Trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh một hình ảnh vô cùng thân quen, theo bản năng đã tồn tại đã lâu cô phải tự vệ! Khi Thiên Bình và Bạch Thiên còn đang cố lay cô dậy, Bạch Dương bỗng nhiên bật dậy, đôi mắt lạnh lẽo dần, rút khẩu súng bắt đầu bắn lung tung. 

Lúc này, mọi người ở trong lớp học bắt đầu hoảng loạn, không ngờ Bạch Dương lại có hành động này. Nhân Mã nhanh chóng đẩy xe của Xử Nữ vào một góc đứng che chắn. Những người còn lại cũng nhanh chóng tránh được luồng đạn của cô.

- Thì ra là anh.....anh sao không tránh xa tôi ra? Mỗi lần anh đến đều đưa phiền phức cho tôi! Cút đi!!!!!!!!!!!! - Bạch Dương bắt đầu chìm vào ảo ảnh trong đầu cô, miệng bắt đầu nói sảng. Thiên Yết và Ma Kết nhìn nhau, rồi cả hai cùng xông lên. Thiên Yết nhanh chóng khống chế cô nàng, còn Ma Kết đánh mạnh vào gáy của Bạch Dương. Cô nàng từ từ ngã xuống, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Bạch Dương khẽ mấp máy môi:

“ Yết ca, Mã ca, Kết ca......cứu em.....e-em sợ!”

Câu nói đó tuy nhỏ nhưng Ma Kết và Thiên Yết đã thu hết vào tai. Cả hai người trợn tròn mắt ngạc nhiên, chỉ riêng Ma Kết thì tay nắm chặt thành quyền

- Qủa nhiên,.....chính là em!

Bình luận





Chi tiết truyện