chương 40/ 63

- Haix, đau đầu quá -Thiên Bình tỉnh dậy thấy mình đang bị trói chặt, không thể nhúc nhích, mắt thì bị một mảnh vải che kín, hiện tại không thể thấy gì. Cố gắng cựa quậy xung quanh, thì thấy hai bên đều có người. Cô không chắc đây có phải là bạn mình hay là mấy tên côn đồ băn nãy.  Cuối cùng, cô quyết định đánh liều:

- Xử Nữ, Xử Nữ, có phải cậu không? - Giọng cô tuy nhỏ nhưng vẫn để người bên cạnh chú ý đến

- Thiên Bình, cậu tỉnh rồi à? - Xử Nữ mừng rỡ.

- Cậu biết chúng ta đang ở đâu không? Song Ngư, Cự Giai và Song Tử đâu? - Thiên Bình nghe thấy vậy thì bao nhiêu thắc mắc đều hỏi cho thỏa nỗi lòng

- Bọn tớ đây - Người ngồi bên cạnh Thiên Bình lên tiếng. Tuy cô không thể nhìn thấy đó là ai nhưng qua lời nói, cô có thể chắc chắn đây là Song Tử

- Tại sao chúng ta lại bị bắt tới đây? Họ muốn làm gì chúng ta? - Cự Giai hoảng loạn nói

- Em không chắc. Nhưng mọi người đừng lo, chắc chắn họ sẽ đến cứu chúng ta - Song Ngư trấn an Cự Giai, khẳng định nói. 

- Lạc quan quá ha, chắc gì họ đã biết mà đến - Song Tử tuy bĩu môi chê cười nhưng thực ra trong lòng cô đang rất mong họ đến thật nhanh. Bị trói chặt như thế này khiến tay của mấy cô cũng đã tê và rát

- Suỵt, nghe này - Xử Nữ ra hiểu cho cái đống nhốn nháo kia im lặng.

- Đồ ngu, tụi bay bắt thiếu một đứa rồi - Một người đàn ông cáu kỉnh đập rầm một phát khiến tất cả những đàn em kia phải run sợ

“Giọng nói này, thật quen”

- Nhưng thưa đại ca, tụi em đã yêu cầu mấy thằng kia nếu muốn chuộc bọn này là phải đưa con bé đó đến - Một người đàn ông khác trấn an

- Cũng được, tiện thể đưa bọn nó vào bẫy rồi thủ tiêu cho đỡ rắc rối - Ngẫm lại một lúc, người đàn ông kia nói. Xong, tất cả rời đi, để lại bọn nó ở trong phòng tối

“Không được, đó là cái bẫy. Mình phải cảnh báo họ. Gía mà mình có thể cử động được” Tất cả đều cố gắng cử động, thoát ra trong vô vọng

Tại điểm hẹn

Nhân Mã đang đứng ngó nghiêng xung quanh nhìn xem có kẻ nào khả nghi đang đến. Tai trái thì đeo thiết bị bộ đàm siêu nhỏ. Nấp ở tứ hướng xung quanh bao gồm Sư Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu và Thiên Yết. Gần đó có một chiếc mini van của Bạch Thiên do Ma Kết cầm lái ( anh này lái lén chứ thực ra chưa có bằng vì mới 17) và đằng sau là thiết bị máy tính của Bạch Thiên

“ Chụp” Từ đằng sau, có hai người đàn ông chụp khăn mê như lần trước, tay trái giữ chặt hai tay Nhân Mã. Với sức của mấy tên này, Nhân Mã thừa khả năng đánh thắng. Nhưng vì đại sự, anh vờ ngất đi. Thấy Bạch Dương ( thực chất là Nhân Mã đóng giả) đã ngất đi, mấy tên này không kiêng nể gì lê anh dưới đất như cái giẻ lau.

“ Chết tiệt, nợ này bố nhất định sẽ trả. Cứ đợi đây”

- Báo cáo, Nhân Mã đã bị kéo đi về hướng Tây - Bảo Bình liên lạc với mọi người qua bộ đàm- Tốt rồi. Đúng như kế hoạch. Mọi người lên xe đi, chúng ta đuổi theo - Bạch Thiên chỉ đạo. Mọi người cũng lui về chiếc oto và bám theo chiếc xe có Nhân Mã có khoảng cách

Tại khách sạn

- Chết tiệt, tại sao mình không được đi chứ? - Bạch Dương bực mình đập tay xuống bàn khiến tất cả mọi người ở sảnh đều giật mình. Cô hiện là đang muốn giết người nhá. Bạn mình đang gặp nguy hiểm còn mình đây thì lại bắt ở nhà ngồi chờ tin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô ở nhà đi - Sư Tử ra lệnh. Ẩn Bạch Dương vào trong phòng

- Tại sao? - Bạch Dương liếc xéo Sư Tử

- Cô là đối tượng họ cần tìm. Nghĩ gì hay không thì vẫn không nên đi. Nếu họ phát hiện và bắt đi vẫn là phiền phức hơn nữa, dẫn theo con gái phiền lắm - Thiên Yết giải thích

Bạch Dương thì biểu tình là không muốn nhưng mà chả thấy muốn cho mình đi cả. Kể cả chiến hữu mình luôn tin tưởng là Ma Kết và Bạch Thiên đều ủng hộ quyết định này nên cô cũng chả biết làm thế nào ngoài việc ngồi chờ. Mà nhàn cư vi bất thiện, cô không có việc gì làm nên xuống sảnh chơi, quậy phá khiến cho lễ tân và bảo vệ xem đuổi ra ngoài. Còn mỗi việc đi đi lại lại vô hướng như một kẻ điên thì chả còn việc khác mà làm

- Uych. Xin lỗi - Bạch Dương trong lúc không để ý một lần nữa va phải một người. Không biết số cô hôm nay thế nào mà cứ va phải người khác không ah. Người này nhìn thấy cô thì có vẻ bất ngờ lắm, cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô như thể trên đó dính nhọ nồi không bằng

- Sao nhóc lại ở đây? - Người đàn ông này có vẻ hoảng hốt. Khi này, Bạch Dương mới nhận ra, đây chính là tên cô gặp trong khu vui chơi nè. Tuy đã qua tiếp xúc nhưng cô vẫn chưa loại bỏ được cái ác cảm với tên này

- Tôi không ở đây thì ở đâu? - Bạch Dương bất giác lùi lại vài bước. Tên này bất giác thấy khó hiểu “ Cô là giả ngu hay là thực sự không biết?“. Tên này tự nhiên thở dài khiến Bạch Dương vô cùng khó hiểu, Mà ngẫm lại, càng nhìn tên này cô càng thấy quen, càng có cảm giác lo sợ. Tuy rằng rất quen nhưng cô không tài nào nhớ ra được, càng nghĩ đến vấn đề này, đầu cô càng đau

- Cái này có thể sẽ giúp ích cho em, Cừu con - Hắn đưa cho cô một tờ giấy rồi tiến về trước. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ vì câu nói của hắn, cái giọng nói thật sự rất quen thuộc. Lúc cô hoàn hồn, mới biết trong tay có tờ giấy, quay lại thì tên này đã biến mất từ lâu. Cái tên này cứ thoắt ẩn thoắt hiện là sao? Ma chắc? Mở tờ giấy ra, đồng từ tôi giãn ra

Trong phòng tối, Xử Nữ chỉ biết nằm chờ trong vô vọng. Cả ngày rồi chưa được cái gì bỏ vào bụng, lúc đi chơi đã kịp ăn gì đâu, mải chơi đùa với mọi người quên cả ăn. Mà quan trọng hơn là cổ họng đang khô không khốc.  Mà mọi người thì cũng chả khác là bao. Thiên Bình do quá hoảng sợ nên đã ngất. Cự Giai thể lực vốn yếu, sắp lả đi vì ngất. Song Ngư rất sợ Cự Giai ngất, vì cô thường hôn mê đến năm sáu ngày. Liên tục huých huých vào vào người Cự Giai. Song Tử thì quá chán nản, tay bị trói ở phía sau liên tục ngọ nguậy. Hi vọng  có thể thoát ra khỏi sợi dây thừng. Nhưng điều đó gần như là không thể, mấy tên kia trói quá chặt, hơn nữa sợi dây thừng lại rất cứng và thô. Tự nhiên, Song Tử cảm thấy bản tay mình bị xước. Tay hơi ướt ướt. Cô cảm thấy vô cùng lạ. Là máu ư? Cô cố vươn tay ra phía sau mò mẫm xung quanh, phát hiện ra một con dao găm? Tuy hơi rỉ sét nhưng có vẻ như vẫn có thể dùng được

- Này, Thiên Bình, Thiên Bình! - Song Tử cố lay Thiên Bình dậy. Thiên Bình hơi khó chịu tỉnh lại, người đã cảm thấy tê dần - Tớ tìm thấy một con dao găm này

-  Thật á? Nhanh dùng, tớ muốn thoát ra khỏi chỗ này lắm rồi - Thiên Bình mừng rỡ nói. Tuy quá mừng rỡ nên cô nàng đã lây mừng sang cho Xử Nữ, Song Ngư, Cự Giai. Thiên Bình cố gắng hết sức để cầm con dao lên, cứa đứt dây thừng cho Song Tử

Nhóm của bọn con trai đã lần theo dấu xe đang chở Nhân Mã và được đưa đến một căn cứ có vẻ tối tân. Từ ngoài và trong, tất cả đều được người canh tứ phía. Bọn con trai quyết định bỏ hết xe và máy tính lại chỉ mang theo vũ khí của mình và đề phòng cho bọn con gái. Hiện tại thì Nhân Mã trong vai Bạch Dương đang bị kéo xuống, trói chặt lại. Nhưng vấn đề ở chỗ là: trói tay không sao, bịt mắt cũng chả vẫn đề gì cả. Nhưng trói ngang thân anh thì lại là rắc rối. Bọn chúng trói ngang ngực anh, và nơi đó là nơi trú ngụ của................. hai quả cam. Khi hai đó trói, do quá chặt nên chúng bắt đầu bị nát

“ Bỏ mợ, nát rồi” Nhân Mã than thầm trong lòng khi thấy ngực mình có gì ướt ướt. Mấy tên kia cũng đâu phải mắt mù, rất nhanh chóng nhận ra rằng Nhân Mã đang bị ướt áo. Mà từ nãy hắn có làm gì nặng nhọc đâu, trời càng không mưa. Không khỏi tò mò, hai tên này cúi mặt gần vào dò xét

“ Bốp” “Bình” “Hự” Hàng loạt âm thanh hỗn độn vang lên khiến anh không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Bỗng có người tháo băng bịt mắt của anh ra. Thì ra là tụi nó......... Bọn này cũng không chần chừ gì, đứa thì cởi trói cho Nhân Mã, đứa thì thủ tiêu xác của bọn kia, đứa thì đi thăm dò, trinh sát

- Mã à, mày làm con gái chưa được năm tiếng mà đã có “sữa” rồi cơ đấy - Bảo Bình châm chọc cầm cái áo thằng này mới thay ra, bọn kia bấy giờ mới để ý. Mặt không khỏi cười gian. Nhân Mã thì đang trang bị vũ khí, nghe thấy vậy suýt nữa té, mình đã cố ý thủ tiêu rồi sao tự nhiên nó lại lòi ra?

- Đâu có, tại quả cam nhét trong người bị nát mà - Nhân Mã vội vàng thanh minh

- Thì vẫn là “ngực” mày ra nước còn gì? - Sư Tử cũng châm chọc. Bọn kia thì nhìn thằng này với ánh mắt thương hại khó tả

- Có khi về nhà phải bảo bố mẹ cho nó đi chuyển giới để nó sống thật với bản thân - Thiên Yết xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu. Nhân Mã nghe thế này thì mặt tái mét. Gì chứ mấy vụ đồng tính luyến ái, chuyển giới với các thứ tương tự là mẹ anh hơi bị thích đó. ( Thảo nào ai đó được thừa hưởng) Kiểu này chắc chết với mẹ mình mất. Nhân Mã không biết thanh mình được ở đâu, hận không có cái lỗ để mình chui xuống

- Tao có sẵn vé đi Thái Lan đó. Đi không, bao luôn tiền chuyển giới nữa - Ma Kết ranh ma đáp. Kể mới nói bọn con trai cũng kinh thật. Mấy đứa con gái còn chưa biết sống chết thế nào mà lại có thể ở đây đùa được

- Thôi có đi không mấy ông tướng? - Bạch Thiên sau khi đi trinh sát một hồi nhắc nhở

Nhân Mã mừng thầm vì có cứu tính, cả bọn nhanh chóng đi theo Bạch Thiên. Công nhận là căn cứ này có độ bảo mật phải nói là hàng đầu. Cứ cách khoảng năm mét là lại có một tên đô con vạm vớ đứng canh, khí thế như che tre. Tuy đã khuya rồi mà trông chả có tên nào là có vẻ buồn ngủ.  Để tránh gây chú ý và phiền phức, cả bọn quyết định dùng súng giảm thanh. 

Đi được một quãng lâu mà chưa thấy có tiến triển gì, bọn nó cũng đã thấm mệt. Từ phía xa, Kim Ngưu nhìn thấy một căn phòng khá tồi tàn, cũ kỹ nhưng lại được đến năm sáu tên canh gác

- Có thể là căn phòng kia - Kim Ngưu chỉ vào. Lúc này, bọn kia như được hồi lại sinh lực mà bước đi tiếp. Mấy tên này tuy trông vạm vỡ vậy nhưng thực ra về trình độ thì bọn này xử dễ như ăn cháo. Cả bọn háo hức, hy vọng rằng đây chính là căn phòng mà bọn con gái đang bị nhốt. Kim Ngưu không chần chừ mà mở cửa

- Hay ya. “ Bốp”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ngay khi cánh cửa bật mở, Song Tử không ngần ngại mà tặng cho người mở cửa một cú móc hàm

Bình luận





Chi tiết truyện