chương 3/ 63

Đám người còn lại ở trong lớp....

- Không ngờ A lại là con gái - Sư Tử lên tiếng. Lúc đầu, khi nghe đến A, anh nghĩ đó hẳn phải là một người đàn ông khát máu, ít nhất cũng phải hơn 20 tuổi. Nhưng khi biết về sự thật, anh không khỏi bất ngờ.

- Tao cũng không tin đâu. Điều bất ngờ nhất là cô ấy còn chủ động làm bạn với mình nữa cô - Kim Ngưu nói. Những bang chủ thường chỉ coi người khác như chủ với tử. Còn cô gái này, trông thật sự trong sáng, thuần khiết. Không thể tin là cô lại là A. Người ta nói phải, không nên Trông mặt mà bắt hình dong

- Nhưng cô ấy cũng có vẻ dễ tính - Cự Giair nói - Song Tử, cậu thấy sao?

- Mình muốn tỉ thí với cô ấy một bữa. Tài nghệ thật đáng khâm phuc - Song Tử tỏ ánh mắt ngưỡng mộ

- Còn cậu thấy sao, Song Ngư? - Bảo Bình thấy Song Ngư cứ im lặng từ nãy tới giờ. Lên tiếng hỏi

Song Ngư không nói gì cả, chỉ im lặng suy nghĩ mông lung. Điều này khiến cho người đó có chút nhói đau trong tim

- Thôi, ta cũng xuống căng tin luôn đi. Tớ đói rồi - Kim Ngưu đưa ra sáng kiến

Mọi người chỉ khẽ gật đầu rồi đứng lên.

- Mọi người xuống trước đi, bọn tớ xuống sau - Nhân Mã nói

Mấy người kia chỉ lẳng lặng bỏ đi. Không gian lại trở nên im ắng. Ba người con trai chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân

- Cậu thấy Bạch Dương thế nào - Nhân Mã lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí này. Câu hỏi này chính là thắc mắc của ba người họ

- Cậu ấy thực sự rất giống Dương nhi. Từ đôi mắt, mái tóc đến nụ cười. Nhưng tớ thấy... - Thiên Yết nêu ý kiến của mình. Cậu cảm giác như đây chính là em gái mình. Nhưng tâm hồn cô không còn vui vẻ như trước nữa rồi

- Tớ biết cậu nghĩ gì. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Không còn giống như trước nữa - Ma Kết giọng trầm buồn. Điều gì khiến cô gái của họ thay đổi nhiều như vậy?

Bọn họ không nói gì nữa. Căn phòng chốc lát lại chìm trong im lặng. Mãi một lúc sau, họ mới có thể đứng dậy đi xuống căng tin

___________________________________

Tại căng tin....

Tại bàn ăn của các sao, sự im lặng bao trùm tất cả. Thỉnh thoảng lại có tiếng lạch cạch của dao, nĩa. Mọi người đi ngang qua đây đều liếc một chút. Cũng phải thôi, toàn trai thanh nữ tú mà. Mọi anh mắt ganh tỵ, ngưỡng mộ, đều có hết

Không ai nói với ai câu nào cả. Bỗng từ đâu xuất hiện một đám người:

- Nghe nói tụi mày học lớp Z - Một đứa con gái lên tiếng

-.....

- Tui bay bị điếc à?

-....

- Này - Con kia bị bơ, hất tung cái bàn của các sao xuống. Cả bọn nhìn tên kia với ánh mắt tức giận

- Thế chúng mày muốn gì? - Song Tử lên tiếng. Từ nãy tới giờ cô nhịn mấy đứa này lắm rồi

- Để xem trình tụi mày đến đâu thôi ấy mà. Tụi bay mà được vào lớp Z á? Chả hiểu sao luôn - Một đứa con gái son phấn lòe loẹt lên tiếng.

- Ừ thì tao biết tụi mày thông minh mà. Thông minh thế nào mà được vào lớp C thay vì lớp Z vậy? - Thiên Bình đưa lời mỉa tụi này

- Này, mày biết tao là ai không? Tao là phó bang LBB  đó - Con đó đưa lời khinh

- Ôi, vậy à? Thế mày tin chỉ cần 1 cuộc gọi không quá 10s là cái bang này nó tan rã không? - Xử Nữ sắc lạnh nhìn tên này. Trên ngực cô có huy hiệu của bang Never Laugh, có thể hắn đã nhận ra vì sau câu nói đó, tên nào tên đấy cũng lẳng lặng bỏ đi nhìn trông rất tức tối.

Sau vụ bị xô đẩy đó, chả ai còn hứng để tiếp tục ăn tiếp cả. Mọi người đều bỏ về lớp.

Sau đó là những tiết học nhàm chán, dài lê thê.

Buổi tối...

Song Ngư đang ngồi trong phòng thơ thẩn suy nghĩ. Cô không thể nào bỏ trong đầu suy nghĩ về anh. Bỗng...

- Cạch... Xin lỗi chị có làm phiền em không? - Cự Giai mở cửa bước vào

- Không, chị ngồi đi - Song Ngư cười buồn với Cự Gỉai

- Em vẫn đang nghĩ về cậu ấy à?

-....

- Đôi khi ta phải quên đi Song Ngư ạ

- Chị không nhớ cậu ấy đã giúp chúng ta như thế nào à? Nhờ cậu ấy mà chúng ta hôm nay mới có ở đây đó - Song Ngư nổi đóa lên. Cô nợ anh mạng sống này. Cô không thể nào quên được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một ngõ hẻm, có hai cô gái xinh đẹp, thuỳ mị đang vui vẻ nói chuyện

Bỗng từ đâu xuất hiện một đám côn đồ:

- Hai cô em xin đẹp, bao nhiêu một đêm? - cái giọng kinh tởm của hắn vang lên

Cự Giải và Song Ngư đang rất sợ, không biết phải đối phó ra sao. Một tên con trai bỗng choàng tay qua cổ Cự Giải. Cô không thể nhúc nhích, chống cự

- Ngoan ngoãn nào cô em - Tên con trai nói

Cự Giải quá sợ, móng tay cào thật mạnh vào tay hắn. Hắn giật mình, nới lỏng tay mình ra, Cự Giải nhân lúc đó mà chạy thoát. Nhưng một tên con trai khác lại đánh ngất cô. Cự Giải ngã xuống

- Chị!!!!!! - Song Ngư hét lên

- Cô em ngoan ngoãn hơn đi - Một tên khác lấy con dao kề vào cổ cô.

Trong lúc Song Ngư đang nghĩ đời mình sắp tiêu thì

- Mày là ai? Sao lại ở đây? - Tên này nhận thấy có bóng người lạ liền ngước lên hỏi

Người đó không nói gì, chỉ tiến lên cho hắn một cước vào bụng

- Thằng c** - tên kia bị đấm vào bụng chửi rủa

Cậu ta chẳng nói gì chỉ cho những thằng đồng bọn của chúng mỗi người một cước

- Hừ!!! Tha cho mày đó - Mấy thằng con trai ôm bụng, chạy đi mất

- Không sao chứ? - Tên con trai lạnh lùng hỏi

- Tôi không sao. Cảm ơn anh - Song Ngư vội vàng cảm ơn

Sau đó, cậu ta bế Cự Giải vào bệnh viện

Sau khi xác nhận Cự Giải đã ổn, Song Ngư định chạy ra cảm ơn thì ảnh đã biến mất

Rồi một hôm, khi cậu và Cự Giải đi dự tiệc cùng bố mẹ, cô đã gặp lại anh. Cô được biết anh là Lưu Ma Kết, thiếu gia Ma gia.

~~~~~~~~~~~~ ENDFLASHBACK ~~~~~~~~~

Từ ngày đó, cô và Cự Giải đã gặp anh nhiều hơn và cô đã gia nhập Bad Memories và giúp anh trong nhiều việc

- Nhưng nhiều chuyện, chúng ta phải biết buông tay, đừng tự làm khổ mình Song Ngư ạ - Cự Giải thở dài nói

- Chị không hiểu được đâu!! Em không thể - Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô chạy ra ngoài

- SONG NGƯ!!!!

Bình luận





Chi tiết truyện