- Này, Thiên Yết, anh không sao chứ? Đừng làm tôi sợ. Này!!!!! - Khi chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó, Thiên Yết đã bị trúng đạn khắp người. Tuy không phải vào những nơi trọng điểm như phổi, tim hay dạ dày nhưng vẫn đủ để anh ngồi vật một chỗ không thể nhúc nhích được nữa.
Thiên Yết nghe thấy có tiếng người cứ lảng vảng bên tai mình không cho mình ngủ (ngàn thu) lại thêm những cú lay mạnh mẽ của cô nàng khiến anh tuy không thích vẫn phải tỉnh lại
- Sao cô nói nhiều thế. Tôi chưa chết đâu mà lo - Thiên Yết bị thương lại bị quấy rầy nên tính có hơi nóng nảy. Thiên Bình nghe anh nói thì ban đầu hơi ngớ ra nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần:
- May quá. Anh làm tôi lo quá. Sợ anh chết tới nơi - Thiên Bình nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh
- Em.....lo cho tôi.....sao? - Thiên Yết nhỏ giọng nói. Tuy nhỏ nhưng Thiên Bình đã nghe thấy, biết mình nói hơi hớ
- À, tất nhiên, nếu anh chết thì ai đưa tôi ra nữa
Nhìn Thiên Bình, thấy cô không dám nhìn vào mắt mình, quay đi chỗ khác, mang tai lại còn hơi đỏ, biết cô đang xấu hổ. Thôi không truy cứu cô nữa.
Thiên Yết cố vươn tay lấy trong túi được buộc ở đầu gối, nhưng mỗi cử động nhẹ của anh, vết thương đều rên rỉ đau
- Này, anh định lấy gì đó. Để tôi làm cho. - Thiên Bình đã nhanh nhẹn hơn anh, lấy trong đó ra được một ít băng gạc và thuốc sát trùng. Hiểu ý định của anh, cô lấy một ít khử trùng tai mình rồi bảo anh ngồi im rồi sơ cứu qua cho anh. Thiên Yết thấy cử chỉ nhẹ nhàng của cô khi sơ cứu cho anh thì lòng len lỏi tia nắng. Tạm thời quên luôn tình cảnh hiện tại. Do Thiên Bình cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong sơ cứu nên cảnh tượng này không kéo dài được lâu. Xong việc, Thiên Yết cũng có phần hơi luyến tiếc nhưng do hoàn cảnh không cho phép, anh và cô vẫn phải tiếp tục
- Chúng ta tiếp tục đi thôi - Thiên Bình khoác một tay anh, chập chững đứng lên. Do phải khoác thêm một người nữa, Thiên Bình rất dễ mất trọng tâm. Thiên Bình đã mấy lần suýt ngã. Còn Thiên Yết, tuy vết thương vẫn luôn âm ỉ đau, nhưng anh biết cô đã cố hết sức nên cũng cắn răng không kêu lên một tiếng.
Trải qua khó khăn hoạn nạn này, hai người mới biết tình cảm mình giành cho người kia
____________________
- Đây là? - Tất cả mọi người đều khiếp đảm khi nhìn lên bức tường. Cả bức tường gần như nhuộm đỏ màu máu. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi họ. Thì ra lúc vào, mùi tanh đó là mùi máu. Trên bức tường là ảnh của mười hai người họ. Trên mỗi bức ảnh, đều có một con dao găm thẳng vào đầu họ. Không chỉ một mà có hàng trăm những vết rách trên bức ảnh.
Tất cả mọi người đều không kìm nén được nỗi sợ. Mặt họ tái xanh, cắt không còn giọt máu.
“Tít.....tít......”
Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cả bọn. Một chiếc hộp được đặt ngay ngắn đằng sau bức thư. Không kìm được sự tò mò, Cự Giair mở nó ra.
- Chúng.....chúng ta phải ra khỏi đây - Cự Giai hốt hoảng nói. Lúc này, mọi người mới nhìn vào chiếc hộp, đó là..................một quả bom. Còn năm giây trước khi kích nổ. Tất cả hốt hoảng chạy ra ngoài. Đúng lúc người cuối cùng bước ra cũng là lúc quả bom kích nổ. Vì lực quá mạnh nên Song Ngư và Song Tử, những người đi cuối bị hất ra phía trước.
- Các cậu không sao chứ? - Bảo Bình và Kim Ngưu đỡ hai người dậy. Hai người đều gật đầu thay cho lời nói. Bỗng có tiếng truyền đến
- Thiên Bình, cậu đây rồi - Xử Nữ đi khá xa mọi người hét vọng lại. Nghe thấy thế, mọi người liền chạy đến chỗ Xử Nữ. Đúng là họ rồi, nhưng....
- Có chuyện gì thế này? - Nhân Mã hốt hoảng khi thấy người Thiên Yết đầy máu, Thiên Bình cũng chả hơn là bao. Mọi người nhanh chóng đỡ lấy Thiên Yết, kiểm tra vết thương
- Trên đường gặp chút chuyện - Thiên Bình trấn an.
- Cũng không còn thời gian để tán gẫu đâu. Người đứng sau vụ này là Celtic. Lão đã rắp tâm hại chúng ta đến mức này rồi.Chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây - Ma Kết nhắc nhở mọi người về hoàn cảnh hiện tại. Thiên Bình, Thiên Yết nghe thấy cái tên Celtic thì vô cùng phẫn nộ. Hắn còn định hại bọn này đến bao giờ
- Để tôi cõng cậu ta. Mau đi thôi - Bạch Thiên đỡ Thiên Yết từ vai mọi người. Tất cả vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Cố gắng tìm lối thoát
- Không dễ vậy đâu - Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng mọi người.Một thanh niên khoảng 20 tuổi bước ra, vẻ mặt đầy đắc ý
- Anh là...........AAAAAA, là người ở quầy bắn thú bông lần trước nè - Kim Ngưu nhìn vẻ mặt của hắn có phần quen thuộc. Thì ra là người đó ư?
- Qủa khen cho trí nhớ của ngươi - Người đó nhếch môi, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ
- Thì ra ngươi đã theo bọn ta từ lúc đó? - Sư Tử cảnh giác hỏi
- Đúng vậy. Nhưng ta nói, một khi đã là con mồi của chủ nhân, dù có chạy thoát bao nhiêu lần vẫn không thoát khỏi cái chết đâu. “Cạch” - Tên đó vỗ tay một phát, túc khắc có hơn ba chục thằng đô con bước đến.
- Qủa nhiên là hắn. Mọi người thấy sao? - Song Tử thở dài rồi quay sang hỏi mọi người, vẻ mặt tà mị nói
- Đã đến nước này rồi. Thì còn chờ gì nữa - Bảo Bình nhếch môi cười cao ngạo
- Mọi người, chiến thôi - Song Ngư hét lớn. Mọi người đều xông ra đánh lấy hết sức mình. Sức lực như dâng trào, càng đánh càng hăng. Chỉ qua nửa tiếng, hơn ba phần tư lực lượng của hắn đã nằm xuống bất tỉnh. Kẻ bị thương nhẹ, nặng, đã chết, đều có hết. Sàn nhà đã bê bết máu tươi.
- Ngươi còn muốn tiếp tục? - Xử Nữ nhướn mày hỏi. Tên kia mặt đã hơi đen lại. Hắn đã đánh giá sai sức lực của bọn này rồi. Không ngờ hắn có thể bại trận nhanh như vậy. Hắn không được để ngài thất vọng. Phải tìm cách khiến bọn chúng đầu hàng. Phải tìm cách....
Hắn nhanh chóng chộp lấy người gần hắn nhất: Đó là Song Ngư. Hắn dí khẩu súng vào thái dương cô, đe dọa:
- Nếu ngươi lại gần, ta sẽ giết nó. Bỏ súng xuống!!!!!!!!!!! - Hắn hét lớn. Và hắn đã thành công to trong việc đe dọa tất cả mọi người. Mọi người thấy Song Ngư đang gặp nguy hiểm thì vô cùng hoảng loạn, đặc biệt nói ở đây là Bảo Bình. Anh không nghĩ nhiều mà bỏ khẩu súng xuống. Mọi người nhìn anh vô cùng ái ngại. Nhưng đó cũng là bạn của họ nên cũng nhu nhược bỏ súng xuống. Tên kia thấy bọn họ ngoan ngoãn bỏ súng xuống thì vô cùng đắc ý,
- Bây giợ các người....hự!!!!!!!!!!!! - Lời hắn định nói lại phải nuốt vào trong.Tay hắn buông thõng xuống, cả thân hình đổ sập lên người Song Ngư khiên cô vô cùng lo sợ. Nhìn đằng sau lừng hắn là.... một con dao, xuyên thẳng qua tim. Nhìn ra phía xa, cách họ khoảng hai mét, là một người con gái có mái tóc đỏ hung đang tiến lại gần họ
-Bạch Dương! - Thiên Bình xúc động ôm chầm lấy cô. Bạch Dương để cho cô nàng ôm một chút rồi nói
- Không còn nhiều thời gian đâu. Đi theo tớ - Nói xong, cô nàng đi thẳng về phía trước hàng loạt sự ngơ ngác của mọi người. Nhưng họ cũng nhanh chóng đuổi theo.
- Này, sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang ở khách sạn, mà sao cô biết đường đến đây? - Ma Kết nói hết tất cả thắc mắc trong lòng cho cô nghe
- Có người chỉ điểm - Bạch Dương chỉ nói vỏn vẹn vài ba từ rồi gấp gáp phóng lên trước. Điều kì lạ ở đây là căn cứ này trở nên trống không một cách đáng nghi ngờ. Khác hẳn với vẻ băn đầu khi bọn nó mới đến
- Tại sao căn cứ này trở nên chống không thế? - Kim Ngưu hỏi mọi người. Tất cả mọi người đều dừng lại suy nghĩ. Bạch Dương thì thấy mọi người dừng chân thì bỗng nhiên quát lớn
- Mấy người muốn chết hay sao mà lại dừng chân?
- Này Bạch Dương sao cô lại..... - Nhân Mã định đứng lên khuyên giải thì Bạch Dương đã nhanh chóng chặn họng
- Căn cứ này sẽ phát nổ trong chưa đầy mười phút nữa đó
Nghe xong, cả bọn đã khẩn trương hơn rất nhiều. Nhanh chóng đi theo sự dẫn dắt của Bạch Dương để rời khỏi căn cứ này. Vừa thoát ra khỏi đó không lâu thì tất cả nghe thấy một tiếng nổ rầm trời dây đất, khiến cả bọn phải giật nảy mình. Nhanh chóng leo lên chiếc SUV của Bạch Thiên đỗ gần đó, tất cả đến bệnh viện để băng bó cho Thiên Yết
Mọi người đang ngồi đờ ra tại phòng chờ. Trên tay mỗi người là một hộp đồ ăn mới mua tại căng tin. Nhưng tình hình Thiên Yết ở bên trong không biết thế nào, chả ai có tâm trạng để ăn uống. Đặc biệt là Thiên Bình. Anh đã ngất đi từ khi đến chỗ gặp mọi người đến giờ.
Một tay y tá trẻ bước ra, vẻ mặt vô cùng gấp gáp nói:
- Ở đây ai có trùng nhóm máu với bệnh nhân không? Là AB có Rh dương tính
Mọi người nghe thế thì đều quay sang nhìn Nhân Mã. Anh thì rất ngây thơ không hiểu mình vừa bỏ lỡ cái gì
- Là anh em.....lại còn sinh đôi nên chắc..... cùng nhóm máu - Xử Nữ giải thích cho Nhân Mã. Không nói không rằng THiên Bình đã định lôi cậu đến chỗ y tá
- Khoan đã. Khoan đã, tuy là sinh đôi nhưng anh ấy là dương tính còn tôi là âm tính - Nhân Mã giải thích
- Thế làm sao bây giờ? - Thiên Bình lo lắng lẩm bẩm
- Tôi là AB có Rh dương tính nè - Bạch Dương dơ tay nói
“Cái gì, cô ấy là nhóm máu AB có Rh dương tính ư? Trong 100 người thì chỉ có khoảng 5 người có nhóm máu này đó. Chẳng lẽ......”
Bình luận
- Chương 63
- Chương 62
- Chương 61
- Chương 60
- Chương 59
- Chương 58
- Chương 57
- Chương 56
- Chương 55
- Chương 54
- Chương 53
- Chương 52
- Chương 51
- Chương 50
- Chương 49
- Chương 48
- Chương 47
- Chương 46
- Chương 45
- Chương 44
- Chương 43
- Chương 42
- Chương 41
- Chương 40
- Chương 39
- Chương 38
- Chương 37
- Chương 36
- Chương 35
- Chương 34
- Chương 33
- Chương 32
- Chương 31
- Chương 30
- Chương 29
- Chương 28
- Chương 27
- Chương 26
- Chương 25
- Chương 24
- Chương 23
- Chương 22
- Chương 21
- Chương 20
- Chương 19
- Chương 18
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 13
- Chương 12
- Chương 11
- Chương 10
- Chương 9
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 2
- Chương 1
- Chương 0
- Chương 0
- Chương 0