chương 36/ 99

Ào… Ào…

Từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ, cả khu vực đánh nhau hiện giờ bị phá hủy thành một hố nhỏ, nước đang chảy vào.

Cảm giác mát lạnh đánh thức Vân Phàm dậy.

“Đau…”

Chỉ một cái nhất tay cũng làm hắn đau nhức vô cùng, nhìn quanh là khung cảnh tàn phá, bên cạnh truyền đến tiếng nói ngắt đoạn vì thở dốc:

-“Tỉnh rồi à”.

Cố ngước mặt lên thì ra chính là thiếu niên áo xám cũng đang nằm đối diện.

-“Ngươi còn dám nói sao, kém chút nữa là bị hại chết rồi”.

Thiếu niên áo xám hắc hắc cười:

-“Có lỗi rồi, ai biết đâu, ta đã cố ý tu luyện trong rừng hoa Đoạn mạch thảo mà vẫn có Huyết thú phục kích sẵn, mà còn là Hung thú tiến hóa”.

Quả thật như thế, Vân Phàm cũng đã xem qua rất nhiều sách ghi chú rằng ở dòng suối này gần như sẽ không xuất hiện sinh vật sống, chính vì vậy dù sẽ bị mất hết sức mạnh hắn vẫn tự tin tu luyện.

Còn Huyết thú vốn được sinh ra ở hai dạng:

-Một là tự nhiên, tức cha mẹ chúng nó là Huyết thú, khi đản sinh đã là Thanh đồng.

-Hai là Hung thú tiến hóa, dạng đặc biệt khó khăn hơn nhiều nhưng khi tấn cấp sẽ trực tiếp lộc xác nhảy vọt làm Hạt dẽ đồng Huyết thú.

Đang suy nghĩ thì phía cánh rừng xào xoạt tiếng động, một vài bóng người cũng dần bước ra, bọn họ quan sát thật kỹ rồi mới tiến lên phía trước nói:

-“Lão đại, xem kìa là Hạt dẽ đồng huyết thú, lần này kiếm lời lớn rồi”.

Huyết thú có một điểm cực kì khác Hung thú chính là phần Tâm khung bảo vệ, phải đến khi xác chết thoái rữa không thì máu chúng khi chết sẽ giữ được thật lâu.

Một thiếu niên khác bên cạnh chỉ tay lên tiếng:

-“ Có người ở đó kìa, mau đến xem”.

Người cầm đầu lúc này mới đến gần ra vẻ cười khoái trá:

-“Haha, thì ra danh nhân trường ta: “Vạn năm củi mục” Nhập học 3 năm nhưng vẫn là sơ kỳ thông mạch cảnh. Sau bị huyết thú tấn công ak, tỉnh lại nói xem ai đã hạ gục nó vậy”.

Vừa nói tên này vừa đá nước lên khắp người thiếu niên áo xám.

Thở dài, mặc kệ tên lão đại, thiếu niên lòm còm bò dậy nói:

-“Hắc hắc, có người dám tới lấy cướp chiến lợi phẩm của chúng ta kìa”.

Vân Phàm cũng đang đưa mắt đánh giá bốn người vừa đến, theo cách ăn mặc đồng phục là người quen của tên áo xám, nhưng nghe giọng điệu quan hệ chắc là không được tốt mấy: “tên này lại đem phiền phức tới nữa rồi”.

Haiz… Vân Phàm thở dài, khi đứng dậy xương cốt hắn tuy đã tương đối ai vào chỗ nấy rồi nhưng vẫn còn cực kì khó chịu:

-“ Ngươi, có tin không ta xử lí ngươi ngay lập tức”.

Áo xám lộ ra nụ cười gian xảo: “Nhìn ngươi là biết chưa từng giết người, có muốn thử cảm nhận không”- vừa nói vừa chỉ về bốn tên áo xám đang đứng: “ta nhường hết cho ngươi đấy, phần thưởng là xác con huyết thú này, thế nào?”.

Vân Phàm đang chăm chú suy nghĩ thì tên lão đại tức giận khi bị bỏ quên: “Điên rồi, Sở Huy đừng tưởng ta không giám giết ngươi, đây là C.1 rừng rậm không phải học viện, xử lý ngươi cũng không ai chi cứu đâu”.

Thiếu niên Sở Huy lại bình tĩnh: “Huyết thú bên đó đấy, muốn lấy thì hỏi đồng bạn của ta là được”.

Lão đại khinh bỉ tung nắm đấm về phía Vân Phàm: “Ngươi bị ảo tưởng ak, một củi mục, một tên trung kì Thông mạch cảnh ở đấy trang bức gì”.

Đang tập trung Vân Phàm bị bất ngờ tấn công liền phải lách người vận lực đấm mạnh.

Tên áo xám lão đại cũng không phải đèn cạn dầu thấy một kích thất bại cũng đảo tay đáp trả.

Bụp.

Hai người cùng lui về phía sau ba bước.

-“Cái gì? Làm sao ngươi có thể đoán đở Bán bộ Tạo hình cảnh một kích”.

Vân Phàm rút ra Thanh phong kiếm, nếu đã đến bước này hắn cũng không cần nhún nhường nữa:

-“Phong chi khóa”.

Máu bắn lên tung tóe, ba tên đồng bọn thấy không ổn quay người bỏ chạy.

Nhưng với Vân Phàm làm sao có chuyện đó xảy ra, nhanh chóng ba chiếc lồng xoáy đức thân thể bọn chúng.

Sở Huy: “Wow, ta đã hiểu lầm ngươi rồi, quả là lãnh huyết vô tình ak, sói giả cừu chân chính”.

Hắn ta vừa nói vừa ra vẻ tiếc hận, một lúc sau mới nhận ra sự kì lạ, Vân Phàm vẫn cứ thế đứng như trời trồng.

Ý nghĩ máy động Sở Huy vừa nhớ ra mà dự định bước đi thì đã trễ, Vân Phàm giọng run rẫy cố gắng nói:

-“Đứng im đó”.

Xong Vân Phàm cúi người xuống nôn liện tục, dù trước đó đã chuẩn bị hoàn toàn tinh thần, thậm chí xem bọn chúng là dị loại, là ác quỷ nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chiến thắng được cảm tính, từng luồn ảnh chiếu chậm khung cảnh cơn gió xé rách thân thể người lặp lại liên tục trong não bộ hắn, nó còn khủng khiếp hơn trước kia, bởi vì tên quái vật áo đen hắn từng uống máu là trong vô thức.

Phải rất lâu, Vân Phàm mới lấy lại được bình tĩnh, cảm giác kinh tỏm qua đi hắn mới đứng dậy quay người lại:

-“Ngươi khá lắm, làm như ta không đoán ra được vậy, nhìn tên khốn kiếp ngươi chuyên tính kế thì làm gì có chuyện đơn giản nhường Huyết thú cho ta”.

Sắc mặt Sở Huy thay đổi, vẻ tự tin bất cần đời biến mất thay vào đó là sự nghiêm nghị:

-“Đúng vậy, tác dụng phụ của sử dụng Thiên thư là toàn bộ sức mạnh biến mất, sao muốn giết ta à, lên đi”.

Vân Phàm như cố nhìn sâu vào ánh mắt người đối diện, thanh kiếm từ từ đưa lên cao, xoẹt…

Ánh kiếm bay đi chém mạnh về phía tản đá phía xa:

-“Ha ha… Ta mà có sát ý giết ngươi chắc lại giở cái kịch bản kiểu “thử đi, ta không còn sức mạnh nhưng vẫn có khả năng đồng quy vu tận đấy”, thật mõi nảo với ngươi ak”.

Sở Huy trầm mặt vài giây rồi khuôn mặt trở lại bình thường nở nụ cười: “ Tốt! Một đối thủ thú vị”.

Nói xong hắn ta quay người rời đi.

Vân Phàm lướt nhanh đến chặn lại phía trước đưa tay:

-“Vân Phàm…”.

Thiếu niên cứ thế bước đi tiếp gạt qua cái bắt tay:

-“Ngươi không nghe gì sao, đối thủ này ta nhận định, có một ngày giữa hai chúng ta phải kết thúc bằng chiến đấu.”

Vân Phàm tức giận chửi:

-“Biết vậy khi nãy ta đã để những tên kia ép chết ngươi”.

Không hề dừng lại chỉ lắc tay từ xa Sở Huy đáp:

-“Đó là một lần đặc cược, và ta thắng”.

Tên nàyquả thật kỳ lạ và mạnh mẽ, hắn khác biệt hoàn toàn những người từ trước tới nay Vân Phàm gặp, không! trong ánh mắt đó có gì đó cực giống với người kia [Thiếu niên áo đen].

Là tâm cường giả.

Vân Phàm cố nén cảm xúc kích động, đâu mới là sự khác biệt chứ, từng dòng suy nghĩ lóe lên, là sự tự tin, là sự trưởng thành, là sự bình thản…

Không phải, những thứ này quá là đơn thuần, thiên tài trăm người ngàn người hầu như đều có được.

Thế tại sao?

Tích… Tích…

Âm thanh gì vậy, ngước nhìn từng giọt máu đỏ tươi đang rơi chảy xuống dòng suối.

Đó là cái gì, màu đỏ ấy, đôi tay này… của ta.

Phải rồi!

Sở Huy ak, ngươi đúng là một đối thủ thú vị!

Hãy cho ta xem cái Tâm cường giả của ai cao hơn.

Vân Phàm ngộ… chính hắn là sự khác biệt, không phải là theo đuổi.

Ngước nhìn về bóng đen đang khuất dần:

-“Chờ mong à”.

Nói đúng hơn là cảm ơn chứ, quả thật trải nghiệm đôi tay nhóm máu vô cùng khác lạ, nó như cải thiện thiếu sót trước đây của chính mình vậy, trước kia là sức mạnh vượt qua ai kia, nay là mạnh hơn nữa để không ai có thể vượt qua.

P/s: mình muốn truyện được thuần Việt hơn, nhưng sợ các bạn đọc bị sượng nên viết vậy, trong lúc đọc thấy có chỗ nào có thể sửa các bạn giúp mình với.

Bình luận





Chi tiết truyện