- Chị hai... chị hai... sao chị cứ đứng im một chỗ hoài vậy? - đứa đứng đầu thấy cô cứ đứng im thì khó hiểu hỏi.
- Cô .. cô đưa dao cho tôi làm gì? - cô lắp bắp trả lời.
- Thì để gạch mặt con nhỏ này... chị lúc trước thích nhất phần này mà! - con nhỏ đó vô cùng tự nhiên nói ra, dường như đây là chuyện bình thường vậy.
Thiền Nguyệt Cát... lúc...lúc trước thích nhất phần này hả??
Ôi... mẹ ơi... ông trời à.. con không biết gì hết nha!
- Thả cô ấy ra! - cô nhất thời vứt con dao xuống ra lệnh cho mấy con nhỏ đó.
- Dạ... sao lại thả? - mấy đứa đó ngạc nhiên nhìn cô như thể nghĩ mình nghe lầm.
- Tôi bảo thả cô ấy ra... các cô không nghe lời chị hai mình sao?- cô nhất thời mặt dày một chút lên giọng chị hai ra lệnh.
Thấy cô giống đàn chị chưa?? Ha ha....
- Dạ... - mấy con nhỏ đó khó hiểu nhưng cũng thả cô gái bị đánh kia ra.
- Mấy cô rời khỏi đây cho tôi... - cô nghiêm mặt lại ra dáng đanh đá.
- Vâng thưa chị - tụi đàn em nghe lời lập tức chạy đi.
- Phù... phù... không ngờ mình cũng ra dáng đàn chị dễ sợ! - cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm còn cười một cái.
Sau đó , cô bước tới gần cô gái kia quan tâm hỏi.
- Cô bạn gì đó... có sao không vậy? - cô ngồi xổm xuống hỏi.
- Đừng... đừng.. đánh tôi! Tôi.. tôi - cô gái đó nhìn thấy cô thì run lên điên cuồng, lời nói nhẹ không chút sức lực nào.
- Không.. tôi không đánh cô đâu! Không thấy tôi mới vừa đuổi tụi kia đi à! - cô nhìn thái độ của cô gái này thì nhăn mặt trả lời.
- Hức... hức.. - cô gái đó bỗng dưng khóc nấc lên um sùm.
- Nè.. nè.. cô làm sao vậy? Bộ cô bị đau ở đâu sao... cô cứ khóc như thế người ta tưởng là tôi ăn hiếp cô đó - cô thấy cô gái này khóc thì hoảng sợ - Được rồi... để tôi đưa cô đi vào phòng y tế!
Cô cúi người nâng cô ấy lên rồi để người cô gái đó dựa vào người mình. Chỉ là đi được mấy bước thì quên mất một điều.
- Chết quên nữa... phòng y tế ở đâu? - cô bây giờ lại quên mất mình đâu có biết đường đi.
- Ở.. ở đằng trước... cuối hành lang bên trái - cô gái đó yếu ớt trả lời.
- À.. được rồi! Mà cô tên là gì?- cô được khai thông thì bước đi sẵn tiện hỏi lại.
- Tôi.. tôi là Thục Khuê! - Thục Khuê dè dặt trả lời rồi ngẩng đầu nhìn cô - Nhìn.. nhìn cô rất khác trước đây!
- Ha ha.. chắc cô lầm rồi! Tôi có khác gì đâu - cô lắc đầu phủ nhận.
Chẳng lẽ giờ cô đi nói cô không phải là Thiền Nguyệt Cát... mà là linh hồn khác nhập vào?
Không thể nào... chắc chắn người ta sẽ tưởng cô bị điên cũng không chừng!
Nhưng Thiền Nguyệt Cát lại không hề chú ý rằng cô gái mang tên Thục Khuê ở bên cạnh gương mặt đã nhuốm màu thù hận sâu đậm.
Cô dẫn Thục Khuê vào được phòng y tế thì ở lại chừng một lát rồi rời đi. Chuyện vừa rồi cũng tốn một khoảng thời gian của cô rồi... tóm lại cô đã trễ đến 3 tiết học rồi!
Còn một vấn đề quan trọng... cô thật sự không biết lớp học mình ở đâu! Vì thế cứ lượn qua lượn lại cả buổi, cuối cùng là đâm đầu vào một người.
Rầm....
- Ui da... cái mũi của tôi! - cả gương mặt của cô đập vào lòng ngực cứng rắn của tên nào đó đau điếng.
- Nè.. cô không có mắt sao hả? - tên nào đó lên tiếng khó chịu.
- Ê.. anh mới là không có mắt đó! - cô còn định ngẩng đầu lên xin lỗi ai mà ngờ cái người trước mặt nói chuyện rất khó nghe.
Chỉ là... tên trước mặt cứ nhìn cô chằm chằm.
Phải nói... cô chính thức lại gặp trai đẹp nữa rồi!!
Hắn ta có dáng người cao lớn, thân người nhìn vào vô cùng rắn chắc. Gương mặt sắc sảo như người mẫu kết hợp với ánh mắt hẹp sâu thẳm. Khí chất tỏa ra thần thái bất cần đời lan tỏa xung quanh. Nét đẹp trẻ tuổi khiến người ta lưu luyến không rời.
- Này.. anh có nghe tôi nói gì không vậy? - cô thấy hắn cứ nhìn mình thì hươ tay trước mặt.
- Chào người đẹp... cô có sao không? - tên đó lập tức tỉnh lại nói ra một câu sởn da gà.
- Anh bỏ cái giọng điệu đó dùm tôi đi... hừ - cô nghe xong lập tức chán ghét rời đi.
- Khoan đã... có phải cô đang tìm phòng học không? - tên kia không bỏ cuộc chạy theo cô hỏi.
- Không phải chuyện của anh...- cô không thèm bận tâm đi tiếp.
Reng.... reng...
Đột nhiên tiếng chuông lớn vang lên, chính thức là vào giờ ra chơi. Học sinh lũ lượt kéo xuống như ong vỡ tổ, khiến sân trường vắng lặng trở nên ồn ào đến nhứt cả đầu.
- Oa... đó là ai mà đẹp trai quá vậy? - một nữ sinh nhìn thấy tên kế bên cô thì la lên.
- Trời ơi.. là hotboy mới chuyển đến ngày hôm nay đó! -Một cô gái khác cũng phát hiện.
- Chính xác.. anh ấy tên Khải Hy đó! Người gì đâu mà đẹp trai quá chừng -
“.......”
“.......”
- Mà cô gái đi kế bên Khải Hy không phải là Thiền Nguyệt Cát à -
- Lại là cô ta... cứ hễ thấy trai đẹp là đeo bám không buông-
- Phải đó.. đúng là mặt dày.. lúc trước không phải tìm mọi cách để quấn lấy Hội trưởng sao-
“......”
Đi kèm theo mấy lời khen tên kia thì một nhóm người dành ánh mắt ghen ghét nhìn cô. Lời nói vô cùng chướng tai khi nghe thấy làm cho cô lập tức khó chịu.
- Nè.. mấy cô nói gì? Có ngon nói lại xem... nếu đã có gan nói xấu thì nói trước mặt người ta đi... chứ ở đó nói nhỏ chỉ khiến người ta khinh thường thôi- cô đi đến trước mặt đám nữ sinh kia lên giọng tức giận.
- Cô... cô.. - một đứa trong đám thấy cô tới gần thì sợ sệt.
Nói thật ra, học sinh trong trường này chỉ có gan nói xấu Thiền Nguyệt Cát nhưng lại không có gan làm gì được cô. Vì theo chuyện vừa rồi, Thiền Nguyệt Cát là đàn chị của trường này rồi. Quan trọng, gia thế của Thiền Nguyệt Cát cũng không hề dễ chọc vào. Vì thế, mọi người đều khinh thường cô nhưng chẳng thể làm gì được.
- Sao... sợ rồi à? Tôi nói cho mấy cô biết... Thiền Nguyệt Cát tôi bây giờ sẽ không như trước nữa.. nếu tôi còn nghe bất kỳ ai dám khinh thường tôi thì người đó sẽ biết tay - cô hùng hổ đứng dưới sân tuyên bố.
Chẳng mấy chốc tin tức này đã lan truyền toàn trường với vận tốc chóng mặt.
- Này.. cô là Thiền Nguyệt Cát sao?- cái tên được gọi là Khải Hy thích thú nhìn cô.
- Phải thì sao... anh không có chuyện gì làm hay sao mà cứ theo tôi hoài vậy? - cô đang bực tức trong người nên giọng nói rất khó chịu.
- Hừm... không có gì... tôi dường như là biết phòng học cô ở đâu thì phải! - Tên Khải Hy đăm chiêu trả lời - Nếu cô không cần thì thôi vậy!
- Khoan.. khoan đã... phòng học của tôi ở đâu? - cô nhất thời đổi giọng hỏi.
- Chẳng phải cô thấy tôi phiền phức sao? Bây giờ lại hỏi tôi... bất quá cũng phải có điều kiện trao đổi mới được - Khải Hy mỉm cười tuấn tú động lòng người.
- Hừ... rốt cuộc anh có nói không? - cô lại khó chịu hỏi.
- Được thôi... trước tiên cô phải cho tôi số điện thoại cái đã - Khải Hy mỉm cười vui vẻ nói.
- Làm gì? Tôi đâu có quen biết anh chứ... - cô lắc đầu phản đối.
- Vậy thôi... tôi đi trước! Cô cứ tìm tiếp đi - Khải Hy để tay vào túi quần giả vờ rời đi.
- Được rồi... anh nhập số của anh vào đây đi - cô nhất thời chịu thua đưa điện thoại cho anh ta.
Tên Khải Hy vui vẻ vì ý đồ đã thành công, nhập số xong còn điện thoại vào máy của anh ta nữa.
- Cô đi theo tôi! - Khải Hy vui vẻ đi trước, rất nhiệt tình dẫn cô đến phòng học.
Phải nói bây giờ là giờ ra chơi, nên cứ hễ đi qua lớp nào đều khiến cho người ta bàn tán sôi nổi. Cuối cùng, bước chân Khải Hy cũng dừng lại trước cửa một lớp học.
- Tới rồi... đây là phòng học của cô! - Khải Hy xoay người nhìn cô rồi bước vào bên trong.
- Ờ... mà sao anh cũng vào đây chứ? - cô nhất thời mù mờ hỏi.
- Tôi học cùng lớp với cô mà! - Khải Hy thản nhiên người xuống bàn trả lời.
- Cái gì? - cô nhất thời trợn mắt.
Khải Hy ngồi ở một bên mỉm cười trêu chọc. Hôm nay, anh chính thức chuyển vào trường đây học. Bọn con gái chỉ vừa mới gặp anh đã um sùm lên khiến anh nhứt hết cả đầu. Mới vừa định giả bộ xuống phòng y tế một chút thì lại bị cô gái nào đó đụng trúng. Còn đang vô cùng khó chịu thì cô gái đó lại ngẩng đầu lên làm cho anh đứng cả hình.
Cô gái này có gương mặt vô cùng tinh xảo, gương mặt trái xoan tinh tế. Đôi mắt nâu ấm to tròn , đôi môi nhỏ nhắn chúm chím như đóa hoa chớm nở. Thân người hoàn toàn quyến rũ hút hồn, hơn nữa khí chất có chút hung hăng khiến anh cứ bị cuốn vào.
Đặc biệt, cô gái này còn không biết anh là ai khiến anh thích thú đi theo. Ai ngờ, cô ấy là Thiền Nguyệt Cát trong lời đồn thổi của mọi người. Nhưng Khải Hy anh lại thấy lời đồn kia hoàn toàn là giả.
Bởi vì theo như lời đồn, Thiền Nguyệt Cát là một tiểu thư kiêu ngạo, tự cao tự đại. Tích cách vô cùng độc ác còn không xem người khác ra gì. Thứ mà cô ta muốn đều phải có được. Đặc biệt khi gặp trai đẹp là quấn lấy không buông.
Nhưng... Thiền Nguyệt Cát trước mặt anh lại không hề giống như vậy?
Nhất thời, Khải Hy lại dậy lên hứng thú muốn tìm hiểu xem đâu là con người thật của Thiền Nguyệt Cát.
- Nguyệt Cát... sao giờ này mi mới đi học? - đột nhiên một giọng nói vang lên.
- A~... Tuệ Vi... - cô nhìn thấy cô gái có gương mặt giống Thy Thy thì vui mừng đi đến.
- Ta nghe nói mi lại bị bắt chuyện đi học trễ à... có phải lại tìm tên hội trưởng kia nữa phải không? - Tuệ Vi dường như rất hiểu bạn của mình.
- Không có... ta chính là không biết hắn là ai hết!- cô lắc đầu phủ nhận - Mà chỗ ngồi của ta là ở đâu?
- Chính là chỗ kế bên cái tên Khải Hy đó kìa! - Tuệ Vi rất tự nhiên chỉ cho cô .
- Không thể nào.. sao có thể! - cô trợn mắt nhìn đến chỗ trống kế bên tên kia mà không thể tin tưởng.
Mọi người đừng nghĩ nữ phụ Thiền Nguyệt Cát lúc trước ác độc thì học tập sẽ bê bết nha.. hoàn toàn sai bét. Thiền Nguyệt Cát tuy bị vô số người ghét nhưng việc học tập thì hoàn toàn hơn người. Vì thế, nữ phụ mới được vào học trong lớp trọng yếu của trường với vô vàng con mắt ganh tỵ.
Còn Thiền An Hạ nữ chính tuy là được người người yêu quý nhưng học hành chỉ thuộc dạng bình thường nên không được học chung với Thiền Nguyệt Cát. Khổ nỗi, Thiền Nguyệt Cát đi đến đâu đều bị đem ra so sánh với Thiền An Hạ khiến cho cô vô cùng khó chịu.
Chỉ là... cô còn chưa kịp định thần ngồi xuống thì tiếng loa phát thanh của trường lại làm cô đau khổ không thôi.
[[Mời Thiền Nguyệt Cát lên văn phòng của hội trưởng hội học sinh.... Xin nhắc lại.... ]]
- Cái gì nữa vậy? - cô đập bàn một cái ai oán.
- Chắc chắn là Vân Nhã Thiên tìm mi rồi... - Tuệ Vi mỉm cười trêu chọc - Từ trước tới giờ lần đầu tiên hắn mới dùng loa phát thanh tìm mi đó.. ha ha coi chừng hắn thích mi rồi!
- Tầm bậy! Cái tên lạnh như tảng đá đó ta chính là có đuôi mù mới đi thích hắn - cô lắc đầu sửa lại.
- Phải không? Năm trước không phải là mi tìm mọi cách để lên văn phòng gặp hắn sao?- Tuệ Vi cảm thấy có chút kỳ lạ - Ta quên mất... chắc là mi mất trí nhớ nên không biết gì rồi.
Cùng lúc này cái loa kia lai phát ra một trận um sùm lần nữa.
[[Thiền Nguyệt Cát... mau có mặt... xin nhắc lại ]].
- Mi mau đi đi... bằng không sẽ không yên đâu đó! - Tuệ Vi thúc giục cô đi.
Cô đành ôm hận rời đi.... kiếp trước cô sống ác lắm sao? Chứ sao kiếp này toàn gặp chuyện xui xẻo là thế nào chứ... hết bị người ta khinh thường, nói xấu, còn khiến cho người ta chỉ hận không thể đạp chết cô!!
Thiền Nguyệt Cát... cô chính là làm người vô cùng thất bại rồi.
Cô lếch đến văn phòng thì vừa bước vào đã gặp lại gương mặt lạnh băng của tên nào đó.
- Anh gọi tôi lên đây có việc gì nữa..? - cô ai oán ngẩng đầu hỏi.
- Cô lại vừa gây chuyện ở trong trường ... tôi chỉ là chính thức kêu cô lên đây nhận hình phạt - Vân Nhã Thiên không thèm ngẩng đầu vẫn đang xem tài liệu gì đó.
- Cái gì? Tôi chưa làm gì hết mà... - cô tất nhiên làm gì chịu oan như thế.
- Cô lại dùng bạo lực đánh người... còn gây náo loạn ở sân trường! Những chuyện đó là gì?- Vân Nhã Thiên nhướn mày nói.
- Ê.. ai nói tôi đánh người? Tôi là giúp người ta đó nha... còn chuyện náo loạn gì đó là chuyện ngoài ý muốn thôi - cô không đồng tình trả lời.
- Dù là gì.. thì cô là người phải chịu hình phạt! - Vân Nhã Thiên không chút lưu tình nói - Xuống sân nhặt hết rác cho tôi... còn nữa phải làm liên tiếp trong một tuần!
- Cái gì? Anh đang đùa với tôi chắc... cái gì mà nhặt rác hết sân trường? Anh định giết tôi à - cô tức giận phản đối kịch liệt.
- Đùa? Hừ.. - Vân Nhã Thiên cười nhạt - Bao nhiêu đó có là gì... hình phạt nặng hơn còn chờ cô phía trước.
Giọng nói như âm hồn bất tán lượn lờ trước mặt cô. Gương mặt hắn hoàn toàn không hề đùa giỡn, khí chất làm cho người ta chỉ muốn run sợ không ngừng.
Hu hu... sao cô lại thiếu may mắn như vậy? Ai ai cũng ghét cô là sao....
Không được... cô nhất quyết phải thay đổi hình tượng lại mới được. Không thể để người khác có thể xem thường Thiền Nguyệt Cát này.
- Được... nhặt rác thôi mà! Tôi làm được... - cô suy nghĩ một lát liền gật đầu chấp thuận.
Vân Nhã Thiên ở một bên có chút hiếu kỳ. Theo như tính cách tiểu thư kiêu ngạo của Thiền Nguyệt Cát thì sẽ nhảy dựng làm lớn chuyện lên. Nhưng không ngờ lại dễ dàng chấp nhận hình phạt như vậy... thật sự có chút kỳ lạ.
Vân Nhã Thiên anh cứ nghĩ Thiền Nguyệt Cát mất trí nhớ chỉ là giả vờ. Nhưng không ngờ cô ta lại thay đổi rất khác thường... khiến anh cảm thấy không tin được.
Anh cũng đang có chút hứng thú... để xem Thiền Nguyệt Cát này sau khi mất trí nhớ sẽ như thế nào. Anh cũng không ngờ rằng cảm giác chán ghét Thiền Nguyệt Cát lúc trước lại đột nhiên biến mất từ khi nào.
Bình luận
- Chương 39
- Chương 38
- Chương 37
- Chương 36
- Chương 35
- Chương 34
- Chương 33
- Chương 32
- Chương 31
- Chương 30
- Chương 29
- Chương 28
- Chương 27
- Chương 26
- Chương 25
- Chương 24
- Chương 23
- Chương 22
- Chương 21
- Chương 20
- Chương 19
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 13
- Chương 12
- Chương 10
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 2
- Chương 1