Hai tuần sau.
- Anh hai... cố lên! Đi thêm vài bước nữa - Tinh Linh Chi ở một bên cổ vũ anh hai.
Tinh Mạnh Kỳ dáng người cao lớn, hai tay đang nắm vào hai thanh
sắt từng bước, từng bước tiến lên phía trước. Là vì đã trở thành người
thực vật trong thời gian khá lâu, các cơ xương đã không còn hoạt động
bình thường. Nên anh phải tham gia phương pháp vật lý trị liệu để giúp
cho cơ thể hoạt động như những người bình thường khác.
Cũng nhờ phương pháp này mà cả người anh cũng đã linh hoạt hơn.
Tinh Mạnh Kỳ lại là người có tốc độ hồi phục khá nhanh chóng, còn nhanh hơn nhưng người bệnh khác. Không chừng còn có thể sẽ xuất viện sớm hơn
dự kiến.
Nhật Dạ đứng ở phía ngoài cửa nhìn từng bước đi chậm chạp của anh mà không khỏi hồi hộp. Cô cũng muốn vào bên trong cổ vũ anh, muốn ôm
anh nhưng mà... cô không có can đảm.
- Nhật Dạ... con tại sao không vào bên trong? - mẹ của Tinh Mạnh Kỳ
nhìn thấy cô lấp ló ở bên ngoài thì quan tâm hỏi, một phần bà cũng đã
hiểu được lý do.
- Con... - cô cúi đầu chào bà nhưng vẫn không thể trả lời được.
- Nào... vào bên trong với ta! - bà thân mật nắm tay cô kéo vào bên trong.
- A~ mẹ đến rồi... cả chị hai cũng đến nữa - Tinh Linh Chỉ thấy có
người đi vào liền ngẩng đầu nhìn, giọng nói hết sức vui vẻ.
- Mạnh Kỳ... con thấy thế nào rồi? - bà ân cần quay sang nhìn đứa con trai của mình.
- Rất tốt... - Tinh Mạnh Kỳ chậm rãi trả lời, cả người cũng đứng lại không đi nữa, ánh mắt đột nhiên nhìn đến cô.
Nhật Dạ cô vẫn ở một bên đưa mắt chăm chú nhìn từng cử động của
anh. Ai ngờ đột nhiên anh cũng nhìn đến cô khiến tim cô bất giác đập
mạnh lên.
Anh nhìn cô chằm chằm như thế làm gì... chẳng lẽ là nhớ đến cô là ai rồi sao?
- Cô... sao lại ở đây? - Giọng điệu lạnh nhạt này từ chính miệng của Tinh Mạnh Kỳ thốt ra.
Chiếc túi xách trên tay xém chút nữa đã rớt từ trên tay cô xuống
đất. Cô đúng là tưởng bở rồi... anh thật sự đã trở về thế giới kia. Bây
giờ đứng trước mặt cô chỉ là Tinh Mạnh Kỳ một người con trai hoàn toàn
xa lạ.
- Kỳ... sao con lại nói như vậy? Trong bốn năm qua chính nó là
người tận tụy chăm sóc con từng chút một - mẹ anh tất nhiên không thể
chấp nhận được phản ứng của con bà.
- Bốn năm... - Tinh Mạnh Kỳ lẩm nhẩm hai từ này ở trong miệng rồi lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô không nói gì.
- Mẹ, có lẽ anh hai chỉ là quên tạm thời, đừng trách anh ấy. -
Tinh Linh Chi lên tiếng giảng hòa làm cho không khí dịu lại, sau đó đi
đến nắm tay cô - Chị hai... dù thế nào chị vẫn là chị hai của em. Em sẽ
không cho bất kỳ ai thay thế vị trí đó.
- Cảm ơn em.. nhưng còn phải tùy vào duyên phận - cô cảm kích đứa em gái trước mặt, nhưng cô hiểu tình cảnh hiện tại.
- Thôi... đến đó ngồi một chút. Ta có chuyện muốn nói với hai đứa - mẹ anh lên tiếng sau đó đi đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống trước.
Tinh Linh Chi đỡ anh hai đi đến, cô ở một bên cũng định vươn tay đến đỡ nhưng lại nhanh chóng rút tay về. Nhật Dạ cũng chậm chạp đi phía sau anh.
Sau khi mọi người đã yên vị trên bàn thì vị phu nhân xinh đẹp đã
lên tiếng nói trước. Nhưng mà mấy câu này nghe đến xém chút đã hù dọa
chết người.
- Mạnh Kỳ... sức khỏe hiện tại của con cũng đã hồi phục rồi, phải
không? - bà từ tốn nhìn con trai nói, còn có chút lén lút nhìn cô.
Tinh Mạnh Kỳ ở một bên rất tự nhiên gật đầu, bây giờ anh đã có thể đi lại được rồi. Sức khỏe cũng ổn định, cả người cũng không thấy chỗ
không tốt.
- Hảo... Mạnh Kỳ cũng đã 30 tuổi rồi. Hơn nữa, sau này còn phải
gánh vác công ty của ba con...- bà đột nhiên nói ra ý này thì ngừng lại.
Nhật Dạ cô ở một bên cũng cảm thấy câu nói này có gì đó kỳ lạ.
- Mẹ nói như vậy là có ý gì? - Tinh Linh Chi ở một bên cũng là kịp thời lên tiếng.
- Hay là Mạnh Kỳ mau chóng kết hôn đi, nhân lúc sức khỏe còn tốt!
Người ta độ tuổi này đã gia thất êm ấm rồi hơn nữa còn có con... - bà
đột nhiên đưa ra ý kiến này làm cho người ta không kịp thích ứng.
Nhật Dạ cô mới được dịp bị hù dọa cho đứng hình, cô vừa nghe rất rõ... mẹ anh muốn anh kết hôn sao?
- Mẹ... như thế có quá gấp không? Anh hai cũng chỉ là vừa hồi phục thôi mà - Tinh Linh Chi lúc này lập tức phản đối.
- Cái gì mà gấp... tuổi của mẹ thì người khác đã có cháu ẵm bồng
rồi. Hơn nữa, Mạnh Kỳ đã bị như thế trong nhiều năm... càng lớn tuổi tất nhiên sẽ càng khó sinh con - bà tất nhiên không đồng tình giải thích.
- Được! - giọng nói trầm thấp này lại đột nhiên từ một phía phát ra.
Chính nhờ câu nói này mà mọi người đều im lặng. Tất nhiên họ còn
nghĩ mình nghe lầm. Nhật Dạ cô từ đầu tới cuối cũng không lên tiếng
nhưng chính nhờ câu nói này mà tim lại bị bóp nghẹn.
Anh vừa nói đồng ý kết hôn? Nhưng là với ai...
- Kỳ... con vừa nói đồng ý sao?- bà như thể bất ngờ với lời nói
của con trai, ý định này là của bà chỉ muốn bù đắp cho Nhật Dạ.
- Anh hai... anh không bị gì chứ? - Tinh Linh Chi cũng kinh ngạc không kém, cũng không thể ngờ câu trả lời của anh hai.
- Là với Tiểu Dạ phải không? - bà được dịp vui mừng, cuối cùng ý định của bà bấy lâu cũng thành sự thật.
Tinh Mạnh Kỳ đưa ánh mặt nhìn cô lần nữa. Cô lúc này cũng lấy can
đảm nhìn thẳng vào anh. Đột nhiên anh lắc đầu như một lời phủ nhận. Cả
người cô lúc đó là chấn động không ngừng... anh không muốn kết hôn với
cô sao?
- Mạnh... Mạnh Kỳ... con như thế là có ý gì? - bà thấy con trai mình lắc đầu thì lập tức hoảng sợ nhìn đến Nhật Dạ.
- Xin lỗi bác... con có việc phải đi.. trước - Nhật Dạ lời nói
nghẹn ngào, ngăn cho bản thân không được khóc trước mặt anh, nhanh
chóng tháo chạy khỏi phòng.
- Chị hai... khoan đã... đừng đi - Tinh Linh Chi hốt hoảng khi thấy cô đứng dậy rời đi, liền đứng dậy quát lớn - Anh hai... anh điên rồi.
Chị ấy đã hy sinh bốn năm chăm sóc, chờ đợi anh... vậy mà anh lại đối
xử với chị ấy như vậy sao? Còn không mau đuổi theo chị ấy.
Tinh Mạnh Kỳ mặc cho em gái mình đang tức giận bao nhiêu đều tỏ
ra một gương mặt lạnh nhạt. Cả người thân trong nhà cũng không thể hiểu
anh đang nghĩ cái gì.
- Linh Chi... không được hỗn với anh hai. - bà lên tiếng răn đe con gái mình, rồi bất lực nhìn đứa con trai trước mặt - Con muốn như vậy
thật sao? Vậy con muốn cưới ai?
Tinh Mạnh Kỳ không nói tiếng nào chỉ toàn là trầm mặc. Ánh mắt của anh ánh lên tia sáng khác thường nhìn về hướng nào đó suy nghĩ.
Vị phu nhân lập tức thở dài, vốn dĩ bà rất thương Nhật Dạ đã sẵn
sàng hy sinh chăm sóc con trai bà. Hơn nữa, cô còn rất yêu con bà...
kiếm một người con dâu như thế ở đâu ra chứ. Lúc trước, không phải con
trai bà rất yêu Nhật Dạ sao? Tại sao khi tỉnh lại thì thành ra thế
này... Bà thật là thất trách, vốn dĩ chỉ muốn cho cả hai đứa đám cưới
thì thật tốt. Không ngờ được kết quả lại ra như thế này... còn làm cho
con bé đau lòng chạy đi mất.
Tinh Linh Chi ở một bên cũng bốc hỏa không ngừng, lấy túi xách dứt khoát rời đi.
- Anh hai... em không ngờ anh lại là người như vậy! Lúc đầu nói yêu chị ấy khiến cho chị ấy say mê, chờ đợi anh. Bây giờ lại rũ bỏ trách
nhiệm đi đám cưới với người khác. Như thế là đáng mặt đàn ông sao?-
trước khi đi Tinh Linh Chi vẫn không quên lên tiếng bất mãn, tức giận - Nói trước, đám cưới của anh sẽ không có mặt em. Trừ khi cô dâu là chị
ấy!
- Linh Chi... con đi đâu vậy... Linh Chi - vị phu nhân lên tiếng gọi đứa con gái của mình nhưng nó đã đi mất dạng rồi.
Người làm mẹ như bà nhìn thấy cảnh này chỉ còn có thể bất lực. Bà
đưa mắt nhìn sang con trai mình nhưng Tinh Mạnh Kỳ vẫn không hề có phản
ứng nào.
—————————————————
Nhật Dạ hốt hoảng chạy một mạch ra khỏi bệnh viện. Cô thất thần đi bộ trên đường như người sắp chết, từng biểu hiện của anh cứ lặp đi lặp
lại trong đầu cô.
Bốn năm qua, mỗi ngày cô đều hy vọng anh tỉnh lại. Vốn dĩ còn
muốn nói ra hết tình cảm của mình với anh. Còn có thể cùng anh nắm tay
bước vào lễ đường sau đó cùng anh sinh ra những đứa con kháu khỉnh.
Nhưng bây giờ thì sao chứ... chỉ là ước mơ mà thôi.
Cô không thể nào với tới rồi. Vân Nhã Thiên không còn ở đây nữa... thể
xác kia là của Tinh Mạnh Kỳ. Dù biết đó không phải là anh nhưng chỉ một
hành động xa lạ của Tinh Mạnh Kỳ cũng làm cho cô không thể điều khiển
được cảm xúc của bản thân.
Nhìn đồng hồ trên tay, cô muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Bây giờ cô cần một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại trước đã.
Lách... cách...
Cánh cửa nhà được mở ra, bên trong có tiếng thức ăn đang được xào
nấu tỏa mùi thơm đến tận cửa. Ngay cả tiếng ti vi cũng được phát ra đều
đều bên trong.
- Nhật Dạ về rồi sao con?- tiếng mẹ cô từ trong bếp vọng ra bên ngoài.
- Dạ.. mẹ! Con về rồi đây...- Cô cố gắng gượng cười, cố gắng làm
cho giọng nói được bình thường - có đồ ăn chưa mẹ? Con đói quá.
- Đi vào thay đồ đi! Mẹ con đang dọn cơm đấy - ba cô ở một bên đang xem ti vì cũng quay lại nhìn, ông cảm nhận được con gái mình có gì đó
khác thường.
Nhật Dạ cô lên phòng thay đồ, cảm thấy bản thân đã ổn hơn. Nhìn
gương mặt thiếu sức sống của mình trong gương, hóc mắt cô lại sắp đỏ
lên.
Chuyện anh tỉnh lại, cô còn chưa nói cho ba mẹ biết. Cô không thể để cho ba mẹ phải thêm lo lắng... nhưng cũng không thể giấu giếm mãi
được.
- Tiểu Dạ... mau lên!- mẹ cô thấy con gái từ phòng bước ra liền lên tiếng thúc giục.
Nhật Dạ sau khi yên vị ngồi vào bàn liền cười vui vẻ như không có chuyện gì như mọi ngày. Nhưng mà ba cô vẫn còn bận xem ti vi nên chưa
vào ăn.
- Nhật Dạ... Mạnh Kỳ thế nào rồi? - mẹ cô gặp chút rau cải để vào
chén cô, sẵn tiện lên tiếng quan tâm - Đã có tiến triển gì chưa?
- Dạ.. chuyện đó... - nụ cười trên miệng cô có chút đông cứng lại,
mỗi lần gặp câu hỏi này cô đều chỉ biết nói dối mẹ - Cũng như mọi
ngày... anh ấy vẫn chưa tỉnh lại thưa mẹ.
- Vậy sao? Tội thằng nhỏ... còn trẻ mà lại gặp chuyện không may
thế này - mẹ cô cũng không hy vọng nhiều lên tiếng - Nhưng con sẽ định
chăm sóc nó như thế mãi sao?
Xin lỗi mẹ... bây giờ con không biết mình còn có tư cách chăm sóc anh ấy nữa không.
Lúc này, mẹ cô nhìn biểu hiện của con gái rất khác ngày thường,
cũng định lên tiếng hỏi. Nhưng chiếc ti vi trước nhà lúc này đã vang lên lớn tiếng, còn đang phát lên thông tin thời sự rất đúng lúc.
“” Thông tin mật do phóng viên đài truyền hình Hoa Hoa vừa tiết lộ
được. Phóng viên này tình cờ chụp được một bức ảnh tại bệnh viện Đa Khoa trung tâm thành phố. Tâm điểm gây chú ý là người trong hình là vị phu
nhân của chủ tịch công ty LMA cùng một người thanh niên. Theo như nhận
dạng, người thanh niên này chính là con trai của họ. Con trai độc nhất
của tập đoàn LMA cuối cùng cũng lộ diện sao nhiều năm mất tích?
Nhưng tại sao lại xuất hiện trước cửa bệnh viện... chúng tôi sẽ điều tra kỹ hơn! “”
Tên phóng viên trên ti vi giọng nói cứ sang sang gây chú ý cho
người xem. Nhưng trong lòng cô đã nóng như lửa đốt rồi.... cô biết rằng
trong nhà lúc này mọi người đã có thể nghe rõ được tất cả mọi thứ.
- Nhật Dạ... ra đây nói rõ cho ba! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - ba cô cầm điều khiển tắt luôn ti vi, giọng nói có chút tức giận.
Nhật Dạ cô đứng dậy đi ra ngoài, mẹ cô cũng hốt hoảng đi ra phòng khách.
- Có chuyện gì sao ba? - cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chính là không dám đối diện với ba lúc này.
- Ông.. từ từ đã, Nhật Dạ đã làm sai chuyện gì sao?- mẹ cô cũng
không hiểu có chuyện gì, chắc là lúc nãy không nghe rõ được.
- Bà ở yên một bên đi... con mau nói rõ cho ba - ba cô lúc này có
chút mất kiên nhẫn - Tại sao con lại giấu cả nhà chuyện này.
- Con... con xin lỗi! - cô có chút nghẹn ngào trả lời, hóc mắt
cũng đã đỏ lên, cô thật sự không muốn giấu chuyện này... nhưng nói ra sẽ thay đổi được sao?
- Tại sao? Lí do là gì? - ông có chút bình tĩnh hơn, giọng nói trầm mặc - Rốt cuộc nó đã tỉnh lại trong bao lâu rồi?
- Là hai tuần... con chỉ là không muốn ba mẹ lo lắng - cô chỉ có thể thành thật nói ra hết.
- Không phải con mới vừa nói là Mạnh Kỳ chưa tỉnh lại sao?- mẹ cô cũng không tin được con mình vừa nói gì.
- Lo lắng? Không phải con rất muốn nó tỉnh lại sao? Bây giờ nó tỉnh lại con lại thành ra bộ dáng này... chắc chắn đã xảy ra chuyện - ông
lúc này cuối cùng cũng hiểu được biểu hiện lạ của con gái ông.
- Phải đấy... xảy ra chuyện gì rồi phải không? - mẹ cô ở một bên nhìn cô nói.
- Ba mẹ... anh ấy không nhớ con là ai. Cũng rất lạnh nhạt. Hơn
nữa... anh ấy còn muốn kết hôn với người khác - cô lúc này không muốn
giấu giếm nữa.
- Ngay từ đầu ba đã không tin tưởng nó là người tốt rồi. Bắt con
phải chăm sóc nó trong bốn năm, hơn thế mẹ nó còn nói sẽ chỉ cho con
làm con dâu. Bây giờ thì sao đây... muốn đùa giỡn với con gái của Nhật
Minh này sao? - Ông hết sức mất bình tĩnh lấy áo khoác ra ngoài.
- Ba... ba định đi đâu? - cô hoảng sợ níu tay ba lại.
- Đi tìm nó hỏi cho ra lẽ... không thể để như vậy được - ông dứt
khoác rời đi nhìn vợ dặn dò - Bà ở nhà trông coi Nhật Dạ không được cho
nó đi ra ngoài.
- Không được... ba đừng đi! - cô lắc đầu phản đối nhưng lại bị mẹ ngăn cản.
- Nhật Dạ... nghe lời ba đi. Ba con không phải là người không
biết lý lẽ - mẹ cô ôm con gái vào lòng, thương xót - Con nhỏ ngốc
này... đau khổ như vậy tại sao còn giấu giếm một mình chứ.
Nhật Dạ cô ở một bên lo lắng không ngừng. Sợ ba sẽ làm ra chuyện gì đó không hay... cô không muốn phải liên lụy đến ông.
—————————————————
Nhật Minh ông tìm đường đến ngôi biệt thự to lớn có chút cổ kính rồi tự trên xe taxi bước xuống đi đến gần.
Bính... bong...
Chuông cửa bị ông nhấn mạnh liên hồi khiến cho cả nhà bị đánh thức với tiếng chuông đinh tai nhứt óc.
- Ông là ai?- một người giúp việc ra mở cửa liên khó chịu lên tiếng.
- Đây là biết thự Tinh gia phải không? - ông lên tiếng hỏi.
- Phải... nhưng mà - người giúp việc mới vừa mở miệng liền bị câu nói của ông cắt ngang.
- Mau gọi cậu Tinh Mạnh Kỳ ra cho tôi gặp mặt - ông trầm giọng nói, ngữ khí không chút khoan nhượng.
- Ông là ai mới được chứ? Đâu phải muốn gặp là gặp - người giúp việc nhăn mặt khó hiểu.
- Có chuyện gì sao?- một giọng nam ở trong sân vườn bước ra, đang đi đến gần.
- Thiếu gia... là người này muốn gặp mặt cậu nhưng mà... - người giúp việc thấy cậu chủ liền cung kính trả lời.
- Được rồi... cô vào trong đi! - Tinh Mạnh Kỳ phất tay kêu người làm vào nhà.
Ông Nhật Minh ở một bên quan sát cùng đánh giá người con trai trước mặt. Bộ dạng đúng thật là rất thuận mắt. Gương mặt cũng tuấn tú hơn
người, khí chất cao quý chắc chắn là có giáo dục tốt. Nhưng mà nhân
cách không được rồi... làm cho con gái ông đau khổ thì tốt được sao?
- Cậu là Tinh Mạnh Kỳ? - ông lên tiếng có chút không thiện cảm.
- Phải? Cho hỏi bác là ai?- Tinh Mạnh Kỳ cảm nhận được ánh mắt chán ghét của ông.
- Tôi là ba của Nhật Dạ... chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng - ông còn nghĩ cậu ta sẽ không dám nói chuyện với ông.
- Ba của Nhật Dạ? - Tinh Mạnh Kỳ lập lại từ này rồi nhìn ông xác nhận.
- Sao nào? Sợ rồi à... không dám nói chuyện với tôi? - ông Nhật Minh cứ nghĩ là tên con trai này sẽ không đồng ý nói chuyện.
- Được thưa bác - Tinh Mạnh Kỳ lập tức đồng ý mời ông đến một quán nước gần đó.
Hai người đàn ông một già một trẻ đi đến nơi khác nói chuyện. Cuộc
trò chuyện của họ rất nhẹ nhàng lại rất nghiêm túc. Chỉ là nội dung như
thế bảo thì từ từ mọi người sẽ rõ.
Bình luận
- Chương 39
- Chương 38
- Chương 37
- Chương 36
- Chương 35
- Chương 34
- Chương 33
- Chương 32
- Chương 31
- Chương 30
- Chương 29
- Chương 28
- Chương 27
- Chương 26
- Chương 25
- Chương 24
- Chương 23
- Chương 22
- Chương 21
- Chương 20
- Chương 19
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 13
- Chương 12
- Chương 10
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 2
- Chương 1