Sau khi ba về đến nhà lại không hề hé miệng nói gì cho cô
biết, dù cô năn nỉ đến gãy lưỡi cũng không được. Cũng không thể đi đến
hỏi thẳng được Tinh Mạnh Kỳ, vì bây giờ đối với anh và cô cũng chỉ là
người xa lạ.
Nhưng bây giờ sau khi tâm trạng cô bình tĩnh lại thì lại có cảm
giác kỳ lạ. Dù lý trí đã biết bên trong Tinh Mạnh Kỳ không còn linh hồn
của Vân Nhã Thiên nhưng sau tim cô vẫn có cảm giác kỳ lạ. Cô cứ cảm thấy có thứ gì đó thu hút cô từ Tinh Mạnh Kỳ.... có gì đó cô không thể giải
thích. Đặc biệt... cô vẫn cảm nhận được anh vẫn còn ở đây!
Tin...Tin...
Điện thoại trên bàn rung lên bần bật, hộp thư đến chính là số điện thoại của Linh Chi.
“” Chị Nhật Dạ... chị có thể đến địa chỉ số 7 đường XXX không? Em đang cần chị giúp! ““.
——————————————————
Chiếc xe taxi đỗ lại bên lề đường ở trung tâm thành phố. Đập
vào mắt Nhật Dạ chính là cửa hiệu áo cưới hết sức lộng lẫy và xa hoa bậc nhất. Cô bước xuống xe có chút cảm thấy kỳ lạ. Nhìn xung quanh không
thấy Tinh Linh Chi ở đâu, cô có chút lo lắng lấy điện thoại nhắn tin
cho Linh Chi.
Trong lúc chờ đợi, mắt cô bị thu hút bởi cửa hiệu áo cưới trước mặt. Nơi cô
đang đứng chính là nơi đến mơ ước của tất cả mọi cô gái muốn đặt chân
đến dù chỉ một lần trong đời. Sỡ dĩ nó trở thành một nơi đáng mơ ước như vậy cũng là có nguyên do.
Thứ nhất nó được gắn cái mác xa hoa là vì tất cả mẫu váy cưới ở
đây từ đơn giản đến phức tạp đều được làm thủ công, và do chính tay
những nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. Thứ hai giá thành đi kèm luôn rất
đắt đỏ ngay cả đi thuê cũng đã tốn một số tiền khủng, huống chi là mua
luôn cả chiếc váy cưới, nên một người bình thường không thể nào mơ tưởng đến.
Cửa hiệu này đã mở được vài năm thì lập tức đã biến thành nơi xa hoa của những nhà có tiền. Nhưng không phải Linh Chi kêu cô đến đây
sao?
- Chị Nhật Dạ! - Giọng nói lanh lảnh của Tinh Linh Chi từ trong
cửa hiệu áo cưới bước ra, gương mặt có chút cười gượng gạo.
- Em xảy ra chuyện gì sao? Cần chị giúp chuyện gì... - cô không nhìn cửa hiệu đồ cưới nữa mà quan tâm cô gái trước mặt.
- Chị... em xin lỗi! - Tinh Linh Chi đột nhiên nói một câu hết sức kỳ lạ - Đi với em vào bên trong đi.
- Sao em lại xin lỗi? - Cô tất nhiên không hiểu được câu nói đó có ý gì nhưng tay đã bị Linh Chi kéo đi - Khoan đã... em đưa chị đi đâu?
Nhật Dạ bị Tinh Linh Chi kéo vào trong tiệm áo cưới mà cô đã ngắm nãy giờ. Bước vào bên trong tâm trạng cô đã bị cướp đi mất, tất cả
loại váy cưới đều hết sức lộng lẫy đập vào mắt làm cô choáng ngợp. Tâm
hồn của một thiếu nữ trưởng thành thật sự luôn bị chiếc váy cưới màu
trắng thu hút, muốn mặc nó bước vào lễ đường một lần trong đời.
- Linh Chi... em đưa chị vào đây làm gì? - cô nhất thời tỉnh lại trong sự tưởng tượng nhìn đến cô gái trước mặt.
- Chị ở đây đợi em một chút... lát nữa nữa em sẽ quay lại ngay! -
Tinh Linh Chi không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà có vẻ gấp gáp
chạy ra khỏi cửa hàng.
- Khoan đã... - cô không kịp thích ứng chỉ mới lên tiếng thì bóng dáng của Linh Chi đã mất hút.
Xoạt...
Đột nhiên từ cánh cửa thay đồ phía sau lưng vang lên, một người
con trai trên người là lễ phục chú rể, nam tính sang trọng bước ra
ngoài.
Dáng người nam nhân rắn chắc được áo sơ mi trắng ôm trọn vừa
vặn. Màu đen của áo vest làm cho sự nam tính tăng lên gấp bội. Đôi chân
thon dài thẳng tắp thật rất cuốn hút. Làn da trắng lại nhẫn bóng thật
sự khiến nữ nhân ganh tỵ. Đôi đồng tử đen sâu thẳm như hút người đối
diện phải bị nhấn chìm bên trong đó. Gương mặt góc cạnh như tạc tượng
tuấn mỹ hơn người, đôi môi mỏng hồng hào tựa tiếu phi tiếu.
Nếu như trước mặt cô là một gương mặt khác chắc chắn cô sẽ hết
lời khen ngợi hắn ta. Ai mà lại không muốn bạn đời mình sẽ là một người nam nhân tuấn tú chứ.... nhưng...
- Tinh... Tinh Mạnh Kỳ... là anh sao?- đôi chân cô như bị hóa đá
tại chỗ khi nhận ra được gương mặt chết người trước mặt là của ai.
Tinh Mạnh Kỳ đối diện với thái độ kinh ngạc tột độ của cô thì lại
không phản ứng gì. Đôi mắt chỉ ánh lên chút tia sáng nhìn cô nhưng lại
nhìn không rời mắt.
Anh mặc lễ phục chú rể... không lẽ là đang thử đồ cưới hay sao? Chỉ là mới hôm qua cô còn chưa tin được anh đồng ý kết hôn với người
khác thì hôm nay anh đã đi thử đồ cưới.
Có nhất thiết phải gấp gáp như vậy không?
Trong đầu cô lại nhớ đến câu xin lỗi kỳ lạ của Tinh Linh Chi...
bây giờ cô hiểu rồi. Muốn cô đến đây để giúp anh chọn đồ cưới sao?
- Linh Chi có nói gì với cô không? - Tinh Mạnh Kỳ đột nhiên phát ra câu nói không cảm xúc.
- Nói chuyện gì? - cô không hiểu câu hỏi của anh, lúc nãy cũng
thấy biểu hiện lạ của Linh Chi nhưng lại không thấy em ấy nói gì.
- Trong các lễ phục ở đây... cô thấy cái nào đẹp nhất? - Tinh Mạnh
Kỳ nhìn bao quát hết của hàng sau đó dừng mắt lại nhìn cô hỏi một câu.
Tinh Mạnh Kỳ hỏi đến câu này làm gì chứ.... cô không phải là nhân viên để tư vấn cho hắn, hơn nữa hiện tại lại không có tâm trạng. Tâm
trạng của cô chỉ mới bình tĩnh lại tốt nhất vẫn không nên tiếp xúc với
hắn.
- Cô dâu của anh đâu chứ? Tại sao không hỏi cô ấy... tôi không có
dư thời gian để chứng kiến cảnh tình cảm của hai người - cô có chút tức
giận khi bản thân lại bị Linh Chi lừa đến đây, quay người rời đi.
- Cô ấy dường như hôm nay có vẻ không vui... nên tôi cần cô! -
giọng điệu lạnh nhạt của Tinh Mạnh Kỳ đã bị thay thế bằng giọng trầm ấm
hơn.
Chân cô suýt chút nữa đã dẫm phải gót chân khi nghe đến câu nói này.
- Cần tôi? - cô xoay người lại đối diện với tên nam nhân trước mặt rồi lấy tay chỉ vào mặt mình, giọng điệu có chút kinh khủng - tôi có
tài cán gì mà giúp được anh chứ.
- Hôm nay, tâm trạng của cô ấy không tốt tôi cần cô giúp cô ấy thử
váy cưới - Tinh Mạnh Kỳ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, miệng mấp máy câu
nói nghe đến đã chấn động.
- Thử... thử váy cưới? Anh đang đùa giỡn với tôi sao?- cô dường
như bị câu nói này làm cho bốc hỏa lên cả người - Từ trước đến nay tôi
chưa từng nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy, váy cưới mà cũng thử giúp
sao?
- Dáng người của cô vừa hay lại giống cô ấy, tôi không tin là cô
ấy sẽ mặc không vừa - Tinh Mạnh Kỳ gương mặt vẫn cứ thế quả quyết không
đổi.
- Cái quan trọng không phải mặc vừa hay không... anh không nghĩ đám cưới là một việc hệ trọng sao? Hơn nữa váy cưới cũng phải do cô dâu tự
lựa chọn mới đúng... làm sao anh có thể kêu một cô gái khác mặc thử nó? - cô có chút điên người, cảm xúc cũng không kiềm chế được - Anh không
nghĩ khi cô ấy biết đến chuyện này sẽ bị tổn thương sao?
- Cô ấy sẽ không bị tổn thương - Tinh Mạnh Kỳ rất đối nghịch với vẻ tức giận của cô hơn hết còn vô cùng bình thản.
- Anh... - cô nhất thời cứng họng không thể nói được lời nào, cảm giác cả người bị ức chế - Tinh Mạnh Kỳ... anh bị điên rồi phải không?
Anh làm sao có thể nói được những lời này.
Nhật Dạ không thể ngờ con người thật của Tinh Mạnh Kỳ này lại
quái lạ như vậy hơn hết còn vô cùng ngang tàn. Hắn thật sự không nghĩ
đến cảm xúc của người hắn sắp lấy làm vợ sao?
- Anh chắc chắn là cô ấy không bị tổn thương? - cô có chút kìm nén cảm xúc lại cho thật bình tĩnh đối diện với hắn.
- Chắc chắn! - Tinh Mạnh Kỳ lúc này một câu chắc nịch khẳng định lập trường.
Được rồi... càng lẫn tránh chỉ càng sợ hãi thêm thôi. Coi như cô
có thể đối diện với hắn càng nhiều thì có thể sẽ không còn bị những cảm
xúc kỳ lạ quấy nhiễu nữa. Hơn nữa, cô càng sớm chấm dứt sự sai lệch khi cảm tưởng anh vẫn còn ở đây.
Nhật Dạ đi vòng quanh cửa hiệu, thật sự rộng đến mức đi đến mỏi cả chân. Thiết kế nào cũng bắt mắt khiến cô có chút chạnh lòng... lựa
chọn thì đã sao chứ? Cô cũng chỉ mặc thử thôi, người mặc nó thực sự
không phải là cô.
Tinh Mạnh Kỳ lặng lẽ đi phía sau lưng cô, đưa mắt chậm chạp nhìn đến bóng dáng cô không nói lời nào.
- Cô ấy thích kiểu dáng gì? Thanh lịch, quý phái hay gợi cảm - cô đi ở phía trước miệng thốt ra mấy câu hỏi.
- Tôi... cũng không rõ! Cô thấy thích cái nào thì cứ thử - giọng nói không cảm xúc này thật sự nghe có chút mất cảm hứng.
- Tôi thật không thể hiểu nổi anh... ngay cả sở thích của người
anh sắp lấy làm vợ cũng không biết - cô có chút thở dài tay lựa chọn
những mẫu váy cưới ở trên cao.
Khi cô quay lưng đi đến nơi khác, cánh môi Tinh Mạnh Kỳ khẽ nâng lên vẫn âm thầm đi sau lưng cô.
Sau một lúc lựa chon mệt mỏi cuối cùng mắt cô đã nhìn thấy được
một mẫu váy cưới rất lộng lẫy. Thật sự chiếc váy này rất đẹp nó không
quá cầu kỳ nhưng họa tiết lại rất tinh tế. Mắt cô cứ nhìn nó không rời, từ trong mắt toát lên sự yêu thích rõ rệt.
- Nhân viên lấy cho tôi mẫu váy cưới đó! - đột nhiên Tinh Mạnh Kỳ ở phía sau lưng cô vang lên tiếng nói.
Nhân viên lúc này từ bên trong không biết từ nãy giờ đã ở đâu
liền xuất hiện, đi đến lấy xuống mẫu váy cưới mà cô đang để ý đến.
- Mời tiểu thư đi theo tôi! - nữ nhân viên mời cô đến phòng thay đồ dành cho cô dâu.
Cô cởi đi quần áo đang mặc đột nhiên có chút căng thẳng khi lần
đầu tiên mặc váy cưới nhưng lại trong hoàn cảnh này. Chiếc váy cúp ngực
vừa vặn ôm sát vào người, tất cả mọi thứ đều vừa vặn như thể nó là
giành cho cô vậy.
- Để tôi kéo giúp tiểu thư - cô nhân viên ở một bên kéo giúp cô
đường kéo ở phía sau, hơn hết còn lên tiếng cảm thán - Tiểu thư thật
may mắn có một chú rể hiểu ý như vậy.
Nhật Dạ ở một bên chỉ cười gượng, nếu như vậy thì thật là tốt
rồi. Cô chỉ là giúp người ta thử váy cưới thôi chứ không phải cho bản
thân cô, hơn nữa cô cũng không muốn giải thích thêm nữa. Sau lưng cô
lúc này có một tấm gương lớn soi gọi trạng thái của cô lúc này.
Xoạt...
Màn che thử đồ bất ngờ được kéo ra khiến cho ánh sáng xung quanh
hắt vào làm cho chiếc váy cưới trở nên kiêu sa lạ thường. Chiếc váy màu
trắng tinh khiết với chân váy rộng đến cả mét, thiết kế voan mềm mại
lại rất bồng bềnh. Chân váy được thiết kế xếp thành những bông hoa đều
đặn trong từng nếp váy.
- Cô dâu thật rất xinh đẹp - cô nhân viên lên tiếng khiến cho người con trai ở trước mặt chú ý đến.
Cô lúc này chậm rãi quay lưng lại đối diện với Tinh Mạnh Kỳ.
Người con trai trước mặt đưa ánh mắt có tia sáng nhìn cô. Ánh mắt hắn
dừng lại trên người cô rất lâu, cô có chút không quen với ánh mắt của
hắn. Môi hắn hình như có chút nâng lên...
Cô có phải nhìn lầm không... đây là lần đầu cô thấy Tinh Mạnh Kỳ
cười sau khi hắn tỉnh lại nhưng sau nụ cười này lại rất giống với anh.
Cô có phải bị ảo giác rồi không?
- Rất đẹp! Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất thích - Tinh Mạnh Kỳ nâng khóe môi đưa mắt nhìn thẳng vào cô.
- Được rồi phải không? Tôi phải đi thay đồ đây - cô đột nhiên lại không dám đối diện với thái độ kỳ lạ của hắn.
Nhật Dạ nhanh chóng thay lại quần áo của mình nhưng tìm mãi vẫn
không thấy đôi giày của mình ở đâu.Không lẽ cô nhân viên lúc nãy đã đem
đi mất rồi?
- Cô có thấy đôi giày của tôi ở đâu không? - cô nhìn cô nhân viên khó hiểu hỏi.
- Xin lỗi tiểu thư... tôi không thấy - cô nhân viên có vẻ lắc đầu không biết.
Lúc nãy cô đi đến đây cũng chỉ mặc quần áo đơn giản, chỉ là mặc
áo thun và quần jeans thôi. Hơn nữa, bốn năm qua cô luôn bảo quản đôi
giày thể thao kia rất tốt. Hôm nay không biết tại sao lại muốn mang theo nó. Bây giờ đột nhiên nó bị mất đi thật sự có chút sợ hãi, bởi vì nhờ
có nó cô mới cảm nhận được Vân Nhã Thiên đã từng xuất hiện trong cuộc
đời cô.
Mất đi nó... cô sợ sẽ có một ngày mình sẽ lãng quên anh mất.
- Đôi giày thể thao này có vẻ còn rất tốt?- Tinh Mạnh Kỳ cầm đôi
giày cảm thán khi thấy cô đang ra sức tìm kiếm thứ gì đó.
- Tại sao anh lại cầm nó? Trả lại cho tôi... - cô nhìn thấy được thứ trên tay hắn liền hớt hải chạy đến giựt lấy.
- Cô có vẻ rất quý nó? - câu nói này phát ra từ Tinh Mạnh Kỳ
dường như lại có hàm ý gì khác, giọng điệu cũng hết sức kỳ lạ.
- Không phải chuyện của anh... - cô có chút nóng nẩy trả lời, cầm lên xem xét nó có bị gì không rồi mới mang nó vào chân.
Có lẽ một phần là do gấp gáp mà dây giày của cô buộc rất rối rắm.
Lúc này Tinh Mạnh Kỳ làm một hành động mà cả cô cũng chưa từng nghĩ tới.
Tinh Mạnh Kỳ đang... đang cúi người thắt lại dây giày cho cô!
- Để tôi buộc dây lại giúp cô... sau này phải cẩn thận một chút -
Tinh Mạnh Kỳ lên tiếng sau đó nhanh chóng cúi người thật sự buộc dây lại giúp cô.
Cả người cô chợt có chút run nhẹ.... câu nói này cô đã từng nghe ở đâu đó rồi. Cả người cô nhất thời cứng nhắc không dám động đậy đưa mắt
nhìn đến dáng người trước mặt.
Đôi tay thon dài lại trắng tinh thu hút cô không ngừng. Lúc này
tay Tinh Mạnh Kỳ lướt qua cổ chân cô, như có một dòng điện chạy vào cơ
thể.
Hình ảnh này...cảm giác này không phải rất giống cái ngày ở công
viên đó sao?. Vân Nhã Thiên lúc đó vẫn còn trong thân xác của Tinh Mạnh
Kỳ, anh cũng đã làm như vậy với cô. Nhưng hiện tại, không phải đã
không còn anh ở đây sao.... nhưng tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc
như thế này.
Không được... cô chắc chắn đã bị ảo giác rồi. Làm sao Vân Nhã
Thiên vẫn còn ở đây chứ? Cô có lẽ nhớ anh đến hoang tưởng rồi.
- Tôi.. tôi.. phải đi trước đây! - cô thấy hắn đã đứng dậy liền có chút run rẩy chạy ra khỏi cửa hàng.
Tinh Mạnh Kỳ hai tay đứt vào túi quần nhìn thấy bóng dáng chạy đi của cô mà mỉm cười kỳ lạ.
Nhật Dạ chạy ra xa cửa hàng áo cưới được một đoạn liền ngừng lại để thở.
- Nhất định mình đã bị ảo giác rồi, nhất định là ảo giác. Nhật
Dạ... mày phải mau tỉnh táo lại - cô vừa đi vừa tự thôi miên bản thân
tỉnh táo lại.
Thật sự có gì đó trong lòng cứ thôi thúc cô. Không phải vài ngày
trước Tinh Mạnh Kỳ rất lạnh nhạt khi thấy cô sao?. Sau khi ba cô đi gặp hắn thì đột nhiên hắn lại nói chuyện với cô còn đưa ra yêu cầu hết sức
lạ đời. Chắc chắn đã có chuyện gì giữa ba cô và hắn rồi.
Lúc này, Nhật Dạ đi ngang qua một cửa hàng điện máy. Ở phía
trước trưng bày rất nhiều ti vi hơn nữa nó đang phát tin tức thời sự
nóng hỏi trong tuần.
Cô lúc này làm gì mà còn có tâm trạng để tâm đến mấy tin tức nhảm nhí đó chứ. Chỉ là thứ mà cô nghe được mới khiến cô dừng bước chân quay đến nhìn.
“” Con trai độc nhất của tập đoàn LMA tuần tới sẽ chính thức kết
hôn. Thông tin về vị hôn thê vẫn được giữ bí mật đến phút cuối cùng.
Theo thông tin của biên tập viên thì sau khi kết hôn giám đốc Tinh Mạnh
Kỳ sẽ chính thức được nhường chức vị từ cha mình. Một người con trai ưu
tú như vậy hơn hết còn có cơ ngơi hùng mạnh... cả nước đang rất tò mò về vị tiểu thư may mắn đó “”
Một... một tuần sau sẽ kết hôn? Cô chắc chắn là không nghe lầm.
Làm sao có thể gấp gáp như vậy... Tinh Mạnh Kỳ thật sự nghe lời mẹ hắn
nhanh chóng kết hôn như vậy sao? Hắn sợ sẽ không sinh được con hay là vì lý do nào khác?
Vừa mới tỉnh lại thì liền đồng ý kết hôn, sau khi xuất viện
liền đi thử đồ cưới. Ngay lập tức tuần tiếp theo liền tổ chức hôn lễ.
Tinh Mạnh Kỳ sợ là hắn sẽ không kết hôn được hay sao?
Thật sự tốc độ này còn nhanh hơn cả tên lửa.
Có cái gì đó rất kỳ lạ mà ngay cả chính cô cũng không giải thích
được. Tâm trạng có chút rối rắm Nhật Dạ bắt taxi trở về nhà mình.
Bình luận
- Chương 39
- Chương 38
- Chương 37
- Chương 36
- Chương 35
- Chương 34
- Chương 33
- Chương 32
- Chương 31
- Chương 30
- Chương 29
- Chương 28
- Chương 27
- Chương 26
- Chương 25
- Chương 24
- Chương 23
- Chương 22
- Chương 21
- Chương 20
- Chương 19
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 13
- Chương 12
- Chương 10
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 2
- Chương 1