chương 22/ 39

”” - Theo thông tin lấy từ đài khí tượng thủy văn , nhiều tỉnh trong cả nước sẽ xảy ra những trận mưa lớn và gió lốc. Trung tâm thành phố trong hai giờ qua cũng đã trải qua trận mưa lớn không dứt , và chưa có hiện tượng dứt mưa . Người dân đề phòng hạn chế ra đường để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc. - “”

Âm thanh của nữ biên tập viên trên tivi cứ nói chuyện đều đều , trong truyền hình đang phát sóng chuyên đề dự báo thời tiết.

Ở bên ngoài trời mưa vô cùng lớn rất đúng với những lời trong tivi vừa báo tin.

- Ông ơi.. ra phía sau nhà coi mấy cái vườn cây có bị gì không? Mưa lớn quá... - người vợ ở trong nhà nghe thông báo thời tiết thì nói với chồng ở trước nhà.

- Ừ.. để tôi đi xem!- người đàn ông đứng dậy mặc áo mưa vào người rồi đi ra bên ngoài.

Ngôi nhà gạch ở vùng quê yên tĩnh , xung quanh ngập trong nước mưa trắng xóa. Xung quanh nhà là một mảnh vườn rộng trồng rất nhiều cây ăn quả. Người đàn ông đi kiểm tra cái đê bao sau nhà sau đó đi xung quanh xem cây trong trận mưa có bị đổ ngã gì hay không.

Nhưng khi đến góc cây xoài thì người đàn ông lại nhìn thấy một dáng người như đang ngất xỉu ở dưới gốc cây. Người đàn ông dụi mắt mấy lần để xem mình có bị hoa mắt hay không , sao khi chứng thực mình không nhìn lầm thì người đàn ông đi đến gần.

- Trời ơi.. là một cô gái trẻ.. nhưng sao lại bất tỉnh ở đây?- người đàn ông nhìn xung quanh sau đó đem cô gái vào trong nhà.

- Bà ơi... Bà ơi... ra đây xem này - người đàn ông dìu cô gái trẻ vào trong nhà rồi đặt lên cái giường trước nhà.

- Có chuyện gì? - người vợ phía sau nhà đi ra khi nhìn thấy một cô gái quần áo ướt nhẹp thì kinh ngạc - Cô.. cô gái này ở đâu ra vậy?

- Tôi cũng không biết.. lúc nãy đi ra vườn đã thấy cô gái này bất tỉnh rồi. Bà xem giúp người ta thay quần áo giữ ấm đi, chắc cô gái này bị ngất trong mưa khá lâu rồi đấy - người chồng nhìn vợ trả lời rồi tốt bụng dặn dò vợ mình - Tôi đi ra sau nhà coi lại lần nữa.

Người vợ dùng sức dìu cô gái vào trong nhà, tìm được bộ quần áo nhìn có vẻ được nhất rồi thay cho cô gái trẻ. Cả người cô gái lạnh ngắt như nước đá, người phụ nữ liền lập tức đi tìm cái bếp than đặt ở kế bên rồi còn dùng khăn nhúng qua nước nóng đắp lên trán. Bà còn tốt bụng nấu một bát cháo nóng để ở kế bên.

Đến chiều, gương mặt của cô gái đó đã có chút hồng hào hẳn lên, thân nhiệt cũng đã trở về mức bình thường. Nhưng hình như ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

- Thiền.. Thiền An Hạ - cô gái đó lẩm nhẩm sau đó tiếng nói càng kích động - Đừng... đừng...

- Cô gái ... cô có sao không vậy? Tỉnh lại đi... - người vợ thấy cô gái trẻ kích động như vậy thì có chút lo lắng gọi.

Người chồng từ ngoài nhà đi vào nhìn vợ rồi nhìn cô gái vẫn còn đang bất tỉnh trên giường.

- Cô gái đó sao rồi bà? Đỡ hơn chút nào chưa? - giọng nói quan tâm của người đàn ông đã già dặn.

- Tôi cũng không biết... cứ thấy cô ấy cứ lẩm nhẩm tên của ai đó còn rất kích động nữa - người vợ thở dài rồi lấy tay vỗ vỗ mặt của cô gái trẻ - cô ơi.. tỉnh lại đi!

Tinh thần đang trong trạng thái mê man, cô nghe thấy tiếng gọi kêu mình tỉnh lại thì có chút thức tỉnh. Đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên bất ngờ mở ra, đập vào mặt là hai gương mặt hết sức xa lạ đang nhìn cô chằm chằm. Khung cảnh xung quanh cũng hết sức xa lạ.

- Ôi.. may quá! Cô đã tỉnh rồi - người vợ vui mừng nhìn cô cầm bát cháo đã được hâm nóng đưa trước mặt cô - Cô hãy ăn đi cho lấy lại sức.

- Khụ khụ... - cô đột nhiên bị ho liên tục, cổ họng đau rát được người phụ nữ đưa cho cốc nước thì bắt đầu lên tiếng - Hai bác.. là ai.. vậy? Nhưng sao con lại ở đây?

- Lúc nãy tôi thấy cô bị bất tỉnh ở ngoài vườn nên mới đem cô vào đây, nhưng mà nhà cô ở đâu sao lại xuất hiện ở đây? - người chồng lên tiếng trả lời nhưng cũng tò mò hỏi những điều mình thắc mắc.

Cô ở một bên nghe được cũng có chút bất ngờ, tối hôm qua rõ ràng cô đang dằn co với Thiền An Hạ. Cô ta còn bị dao đâm trúng ngực trái một nhát, hơn thế cô cũng bị té xuống theo. Đáng lẽ bây giờ phải đang bị thương rất nặng hoặc ít nhất là ở dưới đáy vực... tại sao lại xuất hiện ở đây?

- Ở đây là núi ...Sơn Tây phải không bác? - cô có chút khó nhọc nói ra, bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi.

- Núi Sơn Tây? Sao nghe cái tên lạ quá vậy... - người phụ nữ dường như nghe đến một cái tên lạ lẫm rồi nhìn sang chồng - Ông có nghe nói qua chưa?

- Tôi chưa từng nghe qua bao giờ... núi Sơn Tây mà cô nói là ở đâu vậy? - người chồng cũng lắc đầu không biết địa điểm mà cô nói.

- Chính là cách thành phố Vĩnh Thụy vài km đó bác... - cô thành thật trả lời, dường như cảm giác có gì đó không bình thường.

- Thành phố Vĩnh Thụy? Lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe đấy... - người đàn ông có chút trợn mắt không hiểu cô đang nói gì - Thế cô là người nước ngoài à?

Trong người cô lập tức bị trấn động tại sao họ lại không biết thành phố Vĩnh Thụy... rõ ràng cô vẫn ở đó mà. Vậy rốt cuộc đây là đâu cơ chứ... trong truyện không phải nói thành phố Vĩnh Thụy rất nổi tiếng sao?

- Vậy.. vậy.. đây là ở đâu vậy bác? - giọng cô có chút kinh sợ, chẳng lẽ cô lại xuyên đi ở nơi nào nữa sao?

- Ở đây là làng Mao Đông cách trung tâm thành phố X khoảng 35km đường đi -người vợ ở một bên tiếp lời.

Cô ở một bên tiếp nhận thông tin, cái tên làng thì cô không có ấn tượng nhưng vế sau của câu nói mới làm cô kinh hãi. Bác ấy nói là thành ... thành phố X sao?

Không thể nào.. cô không phải nghe lầm chứ?

- Bác.. bác nói đây là thành phố X sao?- cô lắp bắp lập lại cái tên thành phố dường như rất quen thuộc mà đã lâu không được nhắc đến.

- Đúng rồi... chính là thành phố X! - người chồng ở một bên cũng gật đầu chắc chắn.

Cả người cô đột nhiên kích động, cô nhìn thấy ánh mắt của họ không hề giả dối, vậy thì những thứ cô nghe được chính là thật.

Thành phố X là nơi cô được sinh ra và lớn lên, cũng chính là nơi cô cùng sống với ba mẹ. Là nơi cô cùng nhỏ bạn thân Xuân Thy Thy có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở trường học.

- Cô gái... cô tên gì vậy? - người phụ nữ ở một bên dịu giọng hỏi.

- Con tên là ...Nhật Dạ! - giọng nói của cô có chút không quen , còn run rẩy khi nói ra cái tên thật sự của mình.

Đã bao lâu rồi... cô không nói đến cái tên này thay vì cái tên Thiền Nguyệt Cát đó?

Chẳng lẽ... cô đã xuyên trở về nhà , về thế giới thật sự ngoài đời của cô rồi sao?

—————————————

Reng... reng

Tiếng chuông điện thoại bàn réo rắt cùng với tiếng mưa ngoài trời thật có chút chói tai. Ngôi nhà nằm trong con hẻm ở trung tâm thành phố chính là nơi phát ra tiếng điện thoại này.

Trung tâm thành phố đã trải qua cơn mưa bão dai dẳng không dứt. Gió lạnh cứ thổi ở bên ngoài , cảnh vật chìm trong màu mưa trắng xóa làm cho lòng người thêm cô đơn, lạnh lẽo.

Người phụ nữ gương mặt xinh đẹp nhưng dáng vẻ đau yếu, bệnh tật nằm ở trên giường. Mỗi lần tiếng điện thoại reo là bà thêm một hy vọng... mong chờ đó là cú điện thoại do con gái bà gọi về, hoặc ít nhất có thể biết được thông tin về con mình.

- Em cứ ở đó đi... để anh nghe- người chồng gương mặt mang nhiều phiền muộn nói với người vợ đang nằm trên giường bệnh.

- Alo.. xin hỏi ai ở đầu dây? - người đàn ông trung niên đi đến nhắc điện thoại trả lời.

- Cho hỏi.. ông có phải là..tên Nhật Thanh? - giọng nói của một người đàn ông ở bên đầu dây cẩn thận hỏi.

- Phải.. phải chính là tôi! Ông là ai?- Ông Nhật Thanh gật đầu trả lời.

- Có phải ông có một người con gái tên Nhật Dạ không? - người đàn ông kia lại nói tiếp một câu.

- .....- trong người ông Nhật Thanh liền trấn động, đã mấy tháng qua ông luôn mong chờ có một người có thể biết được thông tin của con mình - Ông.. ông biết con gái tôi sao?

- Phải.. ông hãy đến địa chỉ làng Mao Đông cách thành phố 35km - người đàn ông nói với ông Nhật Thanh địa chỉ rồi cúp máy.

Ông Nhật Thanh cứ không tin vào lỗ tai mình, nhìn vợ có chút kích động nói không nên lời.

- Bà ơi.. chúng ta tìm được Nhật Dạ rồi! - người đàn ông nhìn vợ khó khăn nói ra cái tên của con mình.

Người vợ nằm trên giường nghe chồng mình nói, bệnh tật dường như có một phép thần kỳ liền như biến đi mất. Hai bóng dáng trung niên trên nét mặt vừa run rẩy vừa vui mừng xen lẫn hy vọng đi đến nơi mình vừa được chỉ.

- A~~ ... hai bác đi đâu vậy? Bác gái đã khỏe rồi sao?- lúc này Xuân Thy Thy từ bên ngoài bước vào liền nhìn thấy sự gấp gáp của hai người.

- May quá... Thy Thy con đến thật đúng lúc! Chúng ta tìm được Nhật Dạ rồi - người vợ ở một bên nói ra với người con gái trước mặt.

- Sao.. sao.. tìm được Nhật Dạ? - Xuân Thy Thy nghe đến lập tức cũng bị chấn động, khó khăn nói ra những điều mình tưởng là mơ.

- Mau lên... cả ba chúng ta sẽ đi đến đó! - ông Nhật Thanh gấp gáp hối thúc cả hai người rồi cùng nhau lên chiếc xe taxi đi đến địa điểm trên.

Cơn mưa ngoài trời đã có hiện tượng tạnh dần, bầu trời lúc này sáng hơn bao giờ hết. Ba con người trên xe trong lòng vô cùng nôn nóng, hy vọng bản thân mình không phải nằm mơ.

Chiếc xe taxi vừa dừng lại ở đầu ngõ thì mọi người liền nhanh chóng xuống xe. Ở phía xa có một người đàn ông nhìn thấy liền đi đến gần.

- Có phải ông là ông Nhật Thanh? - người đàn ông quan sát người dân ông trung niên có gương mặt giọng với cô gái trẻ kia.

- Phải.. có phải ông là người gọi điện cho tôi phải không?- ông Nhật Thanh gật đầu nhìn người đàn ông hiền hậu trước mặt.

- Được rồi.. ông đi theo tôi - người đàn ông hiền hậu trước mặt dẫn đường, dẫn mọi người đến căn nhà gạch ở phía xa.

Khi đứng được tới ngoài cửa đột nhiên chân của họ không dám bước vào. Họ sợ khi bước vào rồi mà bên trong phải là Nhật Dạ thì hy vọng tất cả sẽ biến mất.

- Cô yên tâm đi.. chắc chắn gia đình cô sắp đến rồi! - người phụ nữ ở một bên nhìn cô an ủi.

- Cảm ơn bác rất nhiều! - cô dịu giọng trả lời.

Tiếng nói này dường như rất quen thuộc, lọt vào lỗ tai của những người bên ngoài thì là bị kích động.

- Đúng rồi.. chính là giọng nói của Nhật Dạ - Xuân Thy Thy nghe giọng nói liền lập tức khẳng định, bọn cô là bạn thân từ nhỏ làm sao có thể nghe lầm được chứ.

- Nhật Dạ... Nhật Dạ.. chính là cậu phải không? - Xuân Thy Thy chạy vào nhìn đến cô gái ngồi ở trên giường thì nước mắt lại trào ra - Đúng là cậu rồi.. đồ đáng ghét!

Cô ở một bên nhìn thấy được Xuân Thy Thy bằng da bằng thịt thì mới khẳng định mình đã trở về nhà. Tâm trạng của cô cũng là kích động không thua kém.

- Thy Thy.. tớ rất nhớ cậu! - Cô nghẹn ngào nói ra những lời thật lòng.

- Nhật Dạ.. - giọng nói của một người phụ nữ cũng run rẩy phát ra.

Cô cũng run rẩy ngước nhìn, trước mặt cô chính là hai người quan trọng nhất cuộc đời cô... họ thật sự đứng trước mặt cô rồi!

- Ba... mẹ.... thật sự là hai người sao? - cô khó khăn nói ra những từ này.

Cả ba và mẹ cô cùng bước vào, ai nấy chỉ biết nghẹn ngào. Họ sờ vào mặt cô, tay chân cô, tóc cô... để cảm nhận cô chính là sự thật chứ không phải là mơ.

- Nhật Dạ... gần ba tháng qua con đã biến mất đi đâu vậy? Có phải là bị bắt cóc không - mẹ cô nước mắt đã rơi đầm đìa nhìn cô.

- Cơ thể con có bị gì không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - ba cô cũng lên tiếng hỏi han, nét già nua trên gương mặt vì bất an mà hiện lên rõ rệt.

- Con... con... - cô bị hỏi liền lập tức không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ là nói cô bị xuyên vào bộ truyện kia sao.

Không thể được... tốt nhất vẫn không nên nói ra. Chuyện này nếu có dịp cô sẽ nói với nhỏ bạn Xuân Thy Thy.

- Con không thể nhớ được gì cả... con không biết mình đã đi đến đâu nữa - cô giả vờ ôm đầu tỏ ra bản thân bị mất trí nhớ - Đau đầu quá..

- Thôi.. cậu đừng cố nhớ nữa! Bây giờ cậu trở về an toàn là tốt rồi - Xuân Thy Thy không phải người mít ướt nhưng bây giờ hốc mắt đã hồng cả lên - Cậu có biết ba mẹ cậu, ngay cả tớ rất lo cho cậu không hả?

- Con gái của ông bị ngất xỉu phía sao vườn nhà tôi... cũng may tôi phát hiện kịp lúc.. nếu không thật sự đã nguy cấp rồi - người đàn ông phúc hậu lên tiếng.

- Tôi cảm ơn ông rất nhiều... tôi cũng chỉ có mình Nhật Dạ là con nhưng nó lại mất tích suốt ba tháng. Tôi không biết phải báo ơn hai người như thế nào - ba cô ở một bên nắm tay người đàn ông trước mặt cảm kích.

- Phải đó.. cảm ơn chị đã chăm sóc con gái của tôi - mẹ cô ở một bên cũng cảm ơn người phụ nữ ở trước mặt.

- Không cần đâu.. người gặp nạn tất nhiên phải giúp đỡ rồi - người đàn ông xua tay - mọi người cứ ở đây chơi một chút... lát nữa hãy về!

- Cảm ơn ông! - mọi người gật đầu trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Không khí hạnh phúc tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ, ai nấy đều vì sự trở về của cô mà kinh hỉ trong lòng. Ngoài trời lúc này kỳ lạ lại xuất hiện cầu vồng bắt ngang trên bầu trời. Ánh sáng kỳ lạ tối hôm qua hiện lên rồi biến mất đi đâu đó.

Trước mặt chiếc tivi vẫn chiếu đều đặn trực tiếp kênh thông tin nóng hổi ở trong tuần...

————————————

Tiếng giày chạy lộc cộc ở trên hành lang bệnh viện, các y tá và bác sĩ gấp rút chạy vào căn phòng bệnh chỉ dành riêng cho giới nhà giàu.

Người phụ nữ sang trọng quyền quý đứng ở bên góc phòng như sắp ngất đi dựa vào bờ vai của chồng mình. Người đàn ông dù đã đứng tuổi nhưng nét mặt vẫn đẹp như bức tượng đẹp đồng lòng người. Cả hai người đều mang ánh mắt tuyệt vọng nhìn đến người con trai đang nằm trên giường bệnh được bác sĩ vây quanh. Phía bên ngoài cửa đám phóng viên đã kéo đến đông như kiến để lấy thông tin.

- Cha mẹ... anh hai.. anh hai xảy ra chuyện gì vậy? - một cô gái xinh đẹp chen từ trong đám đông bước vào nhìn đến chiếc giường bệnh thì kinh hãi.

- Tiểu Chi à... anh hai con.. - người phụ nữ nghẹn ngào không dám nhìn đến đứa con trai đang nằm trên giường bệnh.

- Sao lại thế này.. hôm qua con đến thăm thì anh hai vẫn bình thường cơ mà.. - Cô gái đó chỉ biết chết trên nhìn các bác sĩ đang vây quanh anh hai mình.

Người con trai trên giường bệnh gương mặt đẹp đến chấn động lòng người nhưng cả người lại không có chút sinh khí nào cả. Gương mặt tái nhợt vì bệnh tật kéo dài ...

- Truyền nước biển... - vị bác sĩ đang loay hoay cứu lấy tình thế nguy cấp của bệnh nhân.

Người con trai vẫn nằm yên bất động, máy móc đo điện tim bất đầu kêu lên những tiếng động tang thương.

Tít... tít...

Tiếng tim đập hiện lên một đường kéo dài , người thân xung quanh sắp ngất đến nơi.

- Dùng máy điện.. kích tim đập.. điện 80 vôn - vị bác sĩ kêu y tá ở một bên chuẩn bị nhưng khi vừa mới cầm lên thì nhịp tim của người con trai đã trở lại bình thường.

Ngoài cửa sổ thứ ánh sáng kỳ dị đó lại xuất hiện nhưng thoáng chốc lại biến mất ngay vào đúng thời khắc quan trọng này.

Thậm chí một điều kỳ diệu hơn lại xuất hiện, chàng trai này lại mở mắt còn vô cùng khỏe mạnh ngồi dậy. Ánh mắt ưu buồn sâu thẳm nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều bị sốc nặng, đám phóng viên cũng nhân cơ hội này chụp lấy thông tin nóng hỏi.

————————————

Trong căn nhà nhỏ tiếng tivi vẫn cứ phát lên đều đặn nhưng lại không được chú ý đến. Mọi người vì sự hân hoan vui vẻ mà trò chuyện với nhau quên mất đi sự việc xung quanh.

Tiếng phóng viên hiện trường vẫn cứ nói vọng ra từ chiếc ti vi trước mặt.

“”- Chiều nay tại bệnh viện của trung tâm thành phố đã xảy ra một kỳ tích hiếm thấy. Người con trai độc nhất của tập đoàn LMA do vị chủ tịch hùng mạng Tinh Tuấn đã tỉnh lại. Quan trọng theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu thì con trai của ngài chủ tịch đã sống đời sống thực vật trong 5 năm... điều này đúng là tin tức rất đáng chú ý trong giới thượng lưu - “”

Đúng là có nhiều việc thật trùng hợp xảy ra, thứ ánh sáng kỳ dị đó lại xuất hiện rồi biến mất hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra thì nên đợi tương lai giải thích...

Bình luận





Chi tiết truyện