Tuần trăng mật ngọt ngào ở ngoài đảo cũng kết thúc. Nhật Dạ và Tinh Mạnh Kỳ cuối cùng cũng làm hòa với nhau hơn nữa còn trở nên * Thân Thiết * hơn. Lúc trước trong cảm nhận của cô thì Vân Nhã Thiên là một
tên lạnh lùng còn khó gần. Nhưng từ khi tiếp xúc với anh lâu ngày, cô
cảm thấy anh lại rất nhu tình.
Lúc này, cô và anh đang ở trên đường về nhà. Vì là vợ chồng mới
cưới hơn nữa mẹ anh lại rất phóng khoáng không cần con dâu hầu hạ. Vì
thế, anh đã chọn một căn nhà cách xa thành phố một chút.
Chắc chắn là vật dụng vẫn chưa đầy đủ, cô muốn đi siêu thị mua chút đồ mới được.
- Mạnh Kỳ... chúng ta đi siêu thị chút đi - Nhật Dạ quay sang háo hức nói với anh - em muốn mua thật nhiều đồ.
- Mới đó mà em đã nôn nóng như vậy sao? - Tinh Mạnh Kỳ nâng cao khóe miệng trêu chọc cô.
- Nè.... anh nói vậy là có ý gì? Tại sao lại nói em nôn nóng? - cô nhìn thấy giọng điệu này của anh mà có chút không hiểu.
- Em bảo muốn mua thật nhiều đồ đó không phải cho con chúng ta à? - Tinh Mạnh Kỳ đúng là suy nghĩ rất sâu xa - Anh nhất định là chưa dùng
hết sức lực rồi.
- Anh... anh - cô nghe được câu nói không biết ngượng ngùng kia mà điên lên - cái tên hỗn đản nhà anh... em chưa từng có ý nghĩ đen tối
đó.
Két...
Trên con đường vắng chiếc xe hơi màu trắng đột nhiên chạy vào lề
đường còn thắng xe lại. Không khí trong nhất thời yên lặng khác thường, Nhật Dạ còn có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của người con trai bên cạnh.
- Sao lại dừng xe ở đây? Anh tính... - cô vừa quay qua khó hiểu hỏi anh thì miệng đã bị bịt kín bằng bờ môi của ai kia.
Tinh Mạnh Kỳ tháo dây an toàn ở bên hông sau đó là tiến đến gần
cô, nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng. Ở cự ly gần cô có thể nhìn thấy được
từng centimet khuôn mặt anh.
Gương mặt nam nhân mà lại láng mịn như vậy, có khi còn đẹp hơn
cả da của cô. Nhật Dạ đúng là cứ như thế mà mở mắt nhìn chằm chằm.
- Nếu em còn mở mắt anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo ở trên xe- đột nhiên anh rời khỏi môi cô còn thì thào một câu hết sức mập mờ.
Tất nhiên cô nghe xong liền lập tức nhắm mắt lại, dù gì cô cũng rất hiểu tính anh nói được là sẽ làm được. Môi Tinh Mạnh Kỳ khẽ nở nụ
cười chấn động nhìn gương mặt của cô gái đang nhắm chặt mắt, sau đó đặt nụ hôn lên trán cô. Anh trở về vị trí lái xe rồ ga chạy đi.
Nhật Dạ lúc này mới từ từ mở mắt ra, nhìn lén qua bên anh rồi lập tức quay đi chỗ khác.
- Anh đúng thật là rất khác Vân Nhâ Thiên lúc trước... toàn trưng
ra bộ mặt lạnh hơn cả tảng băng - Cô đột nhiên lên tiếng phá tan không
khí trong xe.
- Đàn ông dù lạnh lùng cách mấy nhưng khi đứng trước mặt người con
gái họ yêu cũng sẽ nở nụ cười. Vì nụ cười đó rất hiếm hoi nên họ chỉ
muốn duy nhất người con gái đó nhìn thấy - Anh đặt tay trên vô lăng chậm rãi nói với cô.
Nhật Dạ nghe những lời này thật sự có chút cảm động.
Lúc này xe đã chạy vào trung tâm thành phố, chạy được một quãng thì một trung tâm mua sắm đã hiện ra ngay trước mặt.
- Em cứ vào bên trong trước, anh đi đậu xe một lát - Tinh Mạnh Kỳ nhìn cô lên tiếng rồi chạy xe vào hướng tầng hầm.
Hôm nay, dường như là ngày nghỉ nên mọi người đi rất đông. Đến cả tìm chỗ đậu xe cũng đã tốn không ít thời gian. Nhật Dạ đi vào khu trung tâm mua sắm liền bị thu hút bởi rất nhiều vật dụng gia đình đáng yêu.
Cô dùng chiếc xe đẩy lớn rồi dạo một vòng các gian hàng. Hôm nay cô phải mua nhiều đồ một chút, mục đích là trả thù việc anh dám trêu
chọc cô.
Những thứ cô nhìn thấy thuận mắt đều để vào xe, xung quanh cũng
có rất nhiều cặp vợ chồng đi xem quần áo trẻ em. Nhật Dạ cũng tò mò đi
đến xem một chút.
Quần áo trẻ sơ sinh từ những món đồ chơi nhỏ, đến mấy đôi giày
tí hon thật sự vô cùng đáng yêu. Nhìn một cái mà chỉ muốn mua về một
lượt nhưng mà... chẳng phải nếu để anh thấy cô ở đây sẽ bị anh hiểu lầm
hay sao?
Không được... phải đi đến chỗ khác.
Ở cách chỗ Nhật Dạ đứng không xa đang xảy ra một trận ồn ào.
Một người phụ nữ tóc tai rối tung, gương mặt có chút xanh xao kỳ lạ. Trên người hơn hết còn đang mặc quần áo của bệnh nhân. Bộ dáng sợ
sệt lại có chút hấp tấp như có ai đó đang rượt đuổi theo cô ta. Mọi
người xung quanh cũng vì thấy bộ dáng này mà sợ sệt sẽ gặp xui xẻo lập
tức tránh ra một bên. Một nhóm người dường như là nhân viên trong bệnh
viện lúc này cũng chạy tới đuổi theo phía sau.
Tiếng loa trong siêu thị lúc này lập tức phát vang tin tức:
“ Xin thông báo, trong siêu thị đang có một bệnh nhân khoa tâm
thần vừa mới chạy thoát. Kính mong quý vị cận trọng để không xảy ra
những việc không may “
Tiếng loa vừa dứt thì mọi người lập tức nháo nhào cả lên. Tất cả mọi người đều vì thông tin này mà lo lắng.
Tiếng chuông điện thoại trong túi xách run lên bần bật. Nhật Dạ
cũng nghe được loa thông báo nên có chút thất thần bắt máy.
- Nhật Dạ... em đang ở đâu vậy? - Tinh Mạnh Kỳ cũng vừa lúc nghe được nên lập tức lo lắng đi tìm cô.
- Em.. đang ở quầy quần áo... anh.. - Nhật Dạ còn chưa kịp nói xong thì phía trước đã xuất hiện cảnh rượt đuổi.
Bên đầu dây lập tức phát ra rất nhiều tiếng hỗn loạn khiến trong lòng anh nóng nảy chạy đi tìm cô.
- Bắt cô ta lại... - đám người nhân viên bệnh viện vẫn chưa bắt kịp người phụ nữ kia.
- Ha ha... các người không bắt được... tôi đâu - người phụ nữ kia vẫn hăng hái chạy nhanh hơn.
Nhật Dạ ở trước mặt nhìn thấy tất cả màn này mà có chút cứng nhắc
cả người đến khi người phụ nữ đầu tóc rối tung kia chạy đến gần.
- Cô gái... túm cô ta lại - đám người phía sau thấy cô vẫn đứng như vậy thì lên tiếng.
Mọi người xung quanh tất nhiên là sợ liên lụy nên không ai đứng ra giúp đỡ. Nhật Dạ nhất thời không biết lấy can đảm từ đâu liền dùng
chiếc xe chất đầy đồ đạc của mình chặn lại đường chạy của cô ta.
Người phụ nữ kia tất nhiên vì chạy quá nhanh không kịp ngừng lại
đã đâm thẳng vào chiếc xe đẩy hàng. Âm thanh của đồ đạc vỡ tung kèm theo rất nhiều âm thanh hỗn tạp khác. Người phụ nữ đó té xuống đất nằm bất
động, Nhật Dạ còn chưa biết làm gì thì bỗng dưng cô ta ngồi dậy túm cô
té xuống đất.
- Mày... mày là thuộc hạ của cô ta phải không? Đến giết tao à...
tao sẽ không cho tụi bây toại nguyện - Cô ta ngồi trên người của cô còn
dùng sức mạnh định bóp cổ cô.
- Buông ra... cứu tôi với! - Nhật Dạ bị hù dọa cho hoảng sợ lên tiếng kêu cứu.
Mọi người xung quanh chỉ biết đưa mắt nhìn lại không ai có can
đảm cứu giúp. Đám nhân viên bảo vệ lúc này chạy tới nhưng đã bị người
phụ nữ điên này ném đồ đạc tứ tung, hơn hết cô ta còn lấy con dao ở
trên chỗ trưng bày mà hâm dọa. Làm cho tình hình trở nên căng thẳng rất
nhiều, vì nếu không cẩn thận thật sự sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
- Cô ta bây giờ đang ở đâu.. nói đi.. - người phụ nữ điên lắc vai cô thật mạnh ép cô phải nói ra, hơn hết còn cầm con dao đến gần mặt
cô.
- Từ.. từ đã... người cô nói là ai. Tôi thật sự không biết gì
cả... - Nhật Dạ lúc này đã sợ hãi khi thấy con dao bén nhọn ở trên tay
người phụ nữ điên này.
Tinh thần cô ta không được bình thường nếu như càng làm cô ta kích động chỉ có thể khiến cô bị thương.
- Mày còn không nói... cô ta ỷ cướp được vị trí đó thì hay ho lắm
sao? Đừng nghĩ có được tên Vân Nhã Thiên kia bao bọc thì muốn làm gì thì làm... cô ta đã giết tao một lần rồi. - Cô ta bắt đầu nóng giận bọc
phát nói năng không rõ đầu đuôi.
Nhưng mà có một thứ Nhật Dạ cô nghe rất rõ ràng... là Vân Nhã Thiên?
- Cô nói Vân Nhã Thiên? - Nhật Dạ lúc này bắt đầu lắp bắp nói ra từng chữ - Cô ta mà cô nhắc đến là Thiền Nguyệt Cát phải không?
- Là cô ta... ha ha... nói mau cô ta đang ở đâu? - Cô ta lại tiếp tục dùng con dao như sắp đâm thẳng xuống. - Nếu không tao sẽ giết mày
rồi gửi xác đến cho cô ta.
Nhật Dạ nhìn thấy con dao kim loại bóng loáng liền chập chờn nhớ
đến một hình ảnh rất quen thuộc. Vào cái đêm trời mưa đó, còn có mấy
tia sét sáng rực trên bầu trời, cô đã nhìn thấy được con dao như sắp
đâm trúng bản thân.
Tinh Mạnh Kỳ nôn nóng từ trong đám đông chen chúc vào bên
trong. Nhưng chỉ vừa bước vào đã gặp được cảnh tượng đáng sợ này. Trong
mắt anh lúc này chỉ ẩn hiện lên con dao bóng loáng đang sắp đâm xuống.
Leng... keng...
Con dao lúc này rơi xuống đất, anh đã dùng chân đá con dao ra phía xa. Người phụ nữ điên lập tức bị anh tóm lấy đưa đến cho nhóm người
kia. Nhật Dạ vẫn còn nằm bất động trên nền đất không nhúc nhích.
- Nhật Dạ... Nhật Dạ.. em làm sao vậy? - Tinh Mạnh Kỳ lo lắng nâng cô ngồi dậy.
- Mạnh Kỳ... là anh! - Nhật Dạ nhìn thấy được gương mặt của anh thì ý thức đã biến mất rồi ngất đi không biết gì.
Sự việc ồn ào này một phần đã ảnh hưởng đến hình ảnh của khu
trung tâm mua sắm. Hơn nữa, cảnh tượng hoành tráng lúc Tinh Mạnh Kỳ ra
tay cứu Nhật Dạ cũng được vài người nhanh tay chụp lại rồi đăng lên
trang mạng.
—————————————
- Ưm... Mạnh Kỳ.. cứu em- Nhật Dạ nhìn thấy con dao đang đến gần trước mặt vội hét lên rồi mở mắt tỉnh lại.
- Nhật Dạ... anh đây! Em không sao chứ? - Tinh Mạnh Kỳ nghe tiếng
la của cô mà lo lắng, từ lúc cô bất tỉnh anh vẫn ở một bên giường bệnh
không rời nửa bước.
- Mạnh Kỳ... - Nhật Dạ nghe được tiếng nói quen thuộc liền nhìn
thấy gương mặt của anh, dùng tất cả sức lực bổ nhào vào lòng anh.
- Người phụ nữ kia bị bắt rồi... em không cần lo lắng nữa - Tinh
Mạnh Kỳ thấy cô sợ hãi liền đau lòng ôm chặt cô, bàn tay vỗ lưng vỗ cô
như đứa trẻ nhỏ.
- Mạnh Kỳ... em thấy có một điều rất kỳ lạ - cô sao khi bình tĩnh cuối cùng cũng có thể nói với anh điều cô đang nghĩ.
- Kỳ lạ? Là chuyện gì? - Tinh Mạnh Kỳ nhìn cô ân cần hỏi.
- Chính là người phụ nữ điên kia... cô ta trong lúc phát tiết đã
nói ra cái tên Vân Nhã Thiên - cô chậm rãi nói rồi nhìn anh.
Quả thật hàng chân mày nam tính của anh lập tức có chút nhăn lại. Không biết anh đang suy nghĩ cái gì.
- Cô ta còn biết Thiền Nguyệt Cát... hơn nữa dường như còn rất
căm thù cái tên này - cô khi nhớ đến hình ảnh điên tiết của người phụ nữ kia liền lập tức rùng mình.
- Được rồi... em không cần lo đến chuyện đó! Anh sẽ đi tìm hiểu - Tinh Mạnh Kỳ lúc này lên tiếng trấn an cô.
Tinh Linh Chi và ba mẹ anh đến thăm cô, mọi người đều rất lo lắng. Tinh Mạnh Kỳ lúc này xin phép đi ra ngoài.
——————————————
Bệnh viện trung ương - Khoa tâm thần
- Các người mau thả tôi ra... Thiền Nguyệt Cát... là cô phải
không? - Người phụ nữ điên bị nhốt vào phòng bệnh kêu la lớn tiếng.
- Im lặng đi... - người canh phòng ở đây rất quen với cảnh tượng này rồi nên cũng không hơi sức đâu mà cải lại.
Tinh Mạnh Kỳ từ bên ngoài đi vào tầng bệnh khoa tâm thần. Theo
chỉ dẫn đến căn phòng của người phụ nữ điên kia, nhìn cô ta điên tiết ở
bên trong mà có chút nhăn mày.
Trên cánh cửa có một cái ô vuông nhỏ có thể nhìn thấy và nói chuyện được với người bên trong.
- Anh là ai... lại là thuộc hạ của Thiền Nguyệt Cát à? Có giỏi
thì giết chết tôi đi - cô ta nhìn thấy được cái tên này rất quen mắt.
- Cô là ai?- Tinh Mạnh Kỳ không quan tâm đến mấy lời nói điên loạn của cô ta mà vào thẳng chủ đề.
- Biến đi... lũ đàn ông các người đều bị Thiền Nguyệt Cát dùng thân thể dơ bẩn quyến rũ... mau đi nói với cô ta tôi sẽ giết chết cô ta -
giọng nói cay độc này cứ như lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào lòng người.
- Cái tên Vân Nhã Thiên sao cô lại biết? - Tinh Mạnh Kỳ trong lòng
đã có chút khó chịu khi nghe những từ ngữ không hay ho này.
- Cái tên hội trưởng Vân Nhã Thiên đó có gì hay ho... suốt ngày
nói là công bằng nhưng vẫn bị cô ta lừa gạt. Còn bắt tôi phải biến đi
khuất mắt hắn - Cô ta lại tiếp tục xỉ vả cái tên đó.
- Thiền An Hạ? - Tinh Mạnh Kỳ lúc này đã có thể đoán được người trước mặt là ai.
- Tôi sẽ giết chết cô ta... giết chết những ai liên quan đến
Thiền Nguyệt Cát.. - đột nhiên khi cô ta được nhắc đến tên thì cơn điên
lại phát tiết mạnh mẽ - Không... không... tôi sẽ không bao giờ là em gái của cô ta. Biến đi... biến đi... a a a a.
Tinh Mạnh Kỳ quay người nhanh chóng rời khỏi nói này. Thông tin quả thật chính xác như những gì anh nghĩ.
Sau khi đã hiểu được người phụ nữ điên kia là ai thì Tinh Mạnh Kỳ như không có chuyện gì trở về chăm sóc Nhật Dạ.
- Mạnh Kỳ... cả buổi chiều nay anh đi đâu vậy? - Nhật Dạ đang ngồi trên giường bệnh xem tivi thì thấy anh đến.
- Anh có công việc đột xuất... em đã khỏe hơn chưa? - anh khẽ nở nụ cười nhìn cô quan tâm, trên tay còn cầm thức ăn nóng hổi vừa mới
mua - anh có mua cháo cho em đây.
Tinh Mạnh Kỳ đổ ra tô cho cô và anh, cả hai người cũng nhau ăn, không khí tuy có chút im lặng nhưng lại nhẹ nhàng.
- Ngồi cùng anh ăn như thế này... em lại nhớ đến lần đầu chúng ta
ăn hủ tiếu gõ. Lúc đó anh còn gắp hết bò viên cho em- cô vừa ăn vừa nhìn anh, trong giọng nói có chút hào hứng.
- Lúc cô nhóc con đó nhìn anh, em có biết anh nghĩ tới gì không? - Tinh Mạnh Kỳ dừng đũa nhìn cô.
- Hả? Anh nghĩ đến chuyện gì? - cô bị câu hỏi của anh làm cho tò mò.
- Nếu em cũng dùng ánh mắt say mê đó nhìn anh. Thì có lẽ sẽ rất thú vị! - Tinh Mạnh Kỳ chính là rất thành thật nói ra.
- Khụ khụ... - Nhật Dạ ở một bên háo hức chờ câu trả lời nhưng khi nghe xong thì ho đến trọng thương - Không ngờ người lạnh nhạt như anh
cũng suy nghĩ biến thái như thế. Vậy mà lúc đó còn biện minh là bà anh
bắt ép phải làm.
- Tại vì em rất dễ bị gạt thôi... chuyện anh không muốn làm thì
bất kỳ ai cũng không ép buộc được - Tinh Mạnh Kỳ nở nụ cười nhìn cô.
- Anh... anh... - cô biết bản thân bị trêu chọc nên có chút ấm ức nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.
- Em có hận Thiền An Hạ không? - Tinh Mạnh Kỳ đột nhiên chuyện sang giọng nói nghiêm túc hỏi cô.
- Nếu nói không thì thật sự là dối lòng, nhưng cũng không đến mức
phải thù hận sâu đậm chỉ là chán ghét thôi. - Cô nhìn anh rồi dựa vào
giường trả lời - Em chỉ cảm thấy bản thân bị uất ức khi mình không hề
làm gì vẫn bị cô ta hãm hại không ngừng. Nhưng anh hỏi chuyện này làm
gì?
- Không có gì... em có muốn biết người phụ nữ điên kia là ai không? - Tinh Mạnh Kỳ không muốn giấu giếm cô chuyện gì.
- Là ai? Anh đã biết rồi sao?- Nhật Dạ kinh ngạc nhìn anh hỏi.
- Thiền An Hạ - anh buông ra một câu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô chấn động không ngừng.
- Là.. Thiền... Thiền An Hạ? - cô lắp bắp mới có thể nói xong được cái tên này, một trận lạnh lẽo ùa đến làm cô nổi cả da gà - Chẳng phải chỉ có anh và hai tên kia là xuyên về đây thôi sao? Tại sao lại..
- Anh nghĩ lúc đó cô ta cũng đã bị xuyên đi nhưng lại nhập vào nhằm vào một người phụ nữ bị tâm thần. - Tinh Mạnh Kỳ nhìn thấy cô kinh sợ
thì lo lắng an ủi - Em không cần lo... dù gì bây giờ cô ta cũng không
thể làm hại được em nữa.
- Anh nói cô ta chỉ là nhập vào... nhưng tại sao tinh thần lại
điên loạn như thế... hơn thế cô ta còn muốn giết em?- Nhật Dạ cố gắng
bình tĩnh lại.
Tinh Mạnh Kỳ ở một bên nắm chặt tay cô, kể lại cho cô thông tin mà anh dò hỏi được.
Vào cái đêm ở núi Sơn Tây kia lúc Thiền An Hạ bị thương nặng mà
ngất đi thì hồn cô ta đã xuyên về cùng với thứ ánh sáng kỳ dị đó. Không
may ở thế giới hiện tại có một người phụ nữ vừa mới bị tai nạn giao
thông khiến cho một phần não không hoạt động.
Hồn Thiền An Hạ lúc này này nhập vào thân xác của cô gái đó.
Không ngờ lại bị chuyển vào khoa tâm thần. Một người bình thường ở trong khoa tâm thần suốt 8 năm không điên loạn thì thần trí cũng không ổn
định. Cái cô ta nhớ chỉ là cái tên Thiền Nguyệt Cát mà thôi...
Đúng là không ai ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cô
không hề muốn chuyện như vậy xảy ra, cô ta cũng không phải có cuộc sống rất tốt đẹp sao? Tại sao phải đi ghen ghét, đố kỵ với chị hai cô ta
làm gì. Nếu như lúc đó cô ta chịu suy nghĩ chín chắn hơn thì đã không có kết cục như ngày hôm nay.
- Em đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy? - Tinh Mạnh Kỳ thấy
cô đang thất thần nghĩ chuyện gì đó thì đưa mặt đến gần cô.
- Phù... anh làm em hết hồn! - Nhật Dạ bị câu nói này làm giật
mình hơn nữa cả một gương mặt phóng đại của anh còn hù dọa cô.
- Em đang nghĩ tới ai sao?- Tinh Mạnh Kỳ cười khẩy trêu chọc.
- Là nghĩ đến cái tên hội trưởng Vân Nhã Thiên nào đó... lúc trước còn bắt em nhặt rác, đưa ra một đống điều kiện vô lý. - Nhật Dạ cô lém lỉnh trả lời, còn đang như nói bóng gió ai đó - Nếu em gặp lại anh ta
sẽ kêu anh ta đền bù lại cho em.
Tinh Mạnh Kỳ nghe cô nói xong thì im bật, mắt lại nhìn cô chằm chằm sau đó di chuyển đến gần cô.
- Nè... nè.. anh định làm gì? - cô thấy anh không nói gì mà chỉ càng ngày càng đến gần thì lo lắng.
Tinh Mạnh Kỳ leo lên chiếc giường bệnh có vẻ hơi nhỏ rồi đè thân người to lớn của anh lên người cô.
- Đây... đây... là bệnh viện đấy! Anh định làm gì vậy hả? - Nhật Dạ bị anh hù dọa mà trừng mắt nhắc nhở.
- Làm sao đây? Cái tên Vân Nhã Thiên kia không thể đền bù được cho
em nhưng anh ta lại nhờ vả anh làm thay. - Tinh Mạnh Kỳ chậm rãi ở bên
trên nói nhỏ vào lỗ tai cô, hơn nữa hơi thở nóng bỏng của anh làm cô có chút nhột nhột.
- Cho nên là... - Nhật Dạ dường như có chút hiểu ý của anh đang muốn nói gì.
- Anh thì không có gì để đền bù cho em... chỉ có thể dùng cả người anh để đền bù - Tinh Mạnh Kỳ không biết ngại ngùng nói ra - Cho nên bây giờ thân thể này tùy em xử lý.
- Anh... cái tên... ưm - cô còn đang tính mở miệng mắng anh thì lại bị anh cưỡng hôn mất luôn tiếng nói.
Cả thân thể nặng nề của anh ép sát vào cô, thân nhiệt của anh
càng ngày càng nóng lên. Nụ hôn ban đầu là nhẹ nhàng sau đó lại có chút
điên cuồng hôn.
Nè... nè... anh sẽ không định làm chuyện đó ở đây chứ. Không được đâu... lỡ có ai bắt gặp thì thế nào?
Nhật Dạ nhất thời còn lưu lại ý thức đánh vào lưng anh nhưng tay
anh lúc này đã luồn vào bên trong áo của cô. Tất nhiên cô nhất thời cứng nhắc không dám động đậy....
..... hừ mặc kệ vậy! Cứ tùy anh muốn dùng thân thể đền bù đi... cô nằm yên hưởng thụ là được chứ gì.
( Tác giả: Cười mờ ám... Ha ha...) (*^﹏^*)(*^﹏^*)
Bình luận
- Chương 39
- Chương 38
- Chương 37
- Chương 36
- Chương 35
- Chương 34
- Chương 33
- Chương 32
- Chương 31
- Chương 30
- Chương 29
- Chương 28
- Chương 27
- Chương 26
- Chương 25
- Chương 24
- Chương 23
- Chương 22
- Chương 21
- Chương 20
- Chương 19
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 13
- Chương 12
- Chương 10
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 2
- Chương 1