chương 20/ 39

“' Hãy xem là em đã chưa từng nói một lời với anh

Như ta chưa hề quen biết hay có những lúc vui đùa với nhau

Em là người con gái mang cho anh muôn vàng giấc mơ

Cũng chính là người mang đến cho tim anh đây bao điều xót xa.... “”

Điện thoại réo rắt tiếng chuông reo, Thiền Nguyệt Cát chở mình cầm điện thoại lên.

- Tuệ Vi.. có chuyện gì sao?- cô ngồi dậy mắt nhắm mắt mở trả lời.

- Nguyệt Cát... mình nghe nói Thiền An Hạ đã bị đuổi ra khỏi trường rồi - Tuệ Vi giọng nói hưng phấn tột độ - Hơn thế còn nghe nói cô ta sẽ bị cấm túc trên toàn thành phố, có nghĩa là không còn trường nào dám cho cô vào hoc nữa.

- Vậy sao? - cô nghe tin này thì có chút tỉnh ngủ , không nghĩ đến ai lại nghĩ ra cách này.

Nhưng mà kỳ lạ thật... rõ ràng chuyện ở trường cô vẫn chưa bắt được cô ta thì tại sao Thiền An Hạ lại bị đuổi đi chứ?

- Này.. sao hai hôm nay cậu không đến trường? - Tuệ Vi nghe giọng điệu uể oải của cô thì mất hứng nói sang chuyện khác - Hôm nay nghe nói Vân Nhã Thiên cũng không đến trường... thật là chuyện kỳ lạ.

- Vân Nhã Thiên? Hắn đang đi cùng mình thì làm sao xuất hiện ở trường được - cô ở một bên lại rất vô tư trả lời.

- Cái gì? Cả hai người đã phát triển tới mức độ đó rồi sao... còn dám nghỉ học đi hẹn hò nữa - Tuệ Vi ở một bên bất ngờ không thể khép miệng - Đừng nói cả hai người đã...

- Stop... ngừng suy nghĩ bậy! Mình chưa nói hết câu mà.. mình còn đi cùng với cả Thiền An Hạ - cô lên tiếng chấm dứt suy nghĩ đang bay bổng của Tuệ vi .

- Cái gì? Tại sao lại có cả Thiền An Hạ nữa? - Tuệ Vi khó hiểu tiếp lời - Rốt cuộc mọi người đang đi đến đâu?

- Điểm đến là núi du ngoạn Sơn Tây - Cô nhớ đến giấc mơ của mình mà không khỏi thở dài - Chuyện nói chung rất dài... có cô ta đi cùng mình cũng không vui vẻ gì.

- Cậu phải cẩn thận đấy.. nhìn Thiền An Hạ tuy dễ đối phó nhưng nhiều lúc cô ta kích động rất dễ làm liều - Tuệ Vi lo lắng cho cô nhắc nhở mấy câu - Nếu biết trước mình cũng muốn đi cùng cậu.

- Mình xin lỗi... tại gấp rút quá không nói được lời nào với cậu - Cô có chút hối lỗi, thật sự cô gái Tuệ Vi này là một người bạn tốt nhất ở đây mà cô biết.

- Được rồi.. cậu đi chơi vui vẻ nhé! Tốt nhất đề phòng Thiền An Hạ đấy - Tuệ Vi cười nhẹ ở bên đầu dây, lập lại lời dặn dò một lần nữa rồi cúp máy.

Cốc.. cốc

- Thiền Nguyệt Cát.. đến giờ xuất phát rồi, chuẩn bị đi - Giọng nói nhạt nhạt, lạnh lạnh của Vân Nhã Thiên ở ngoài cửa vang lên rồi rời đi.

Cô cũng xuống giường vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi để đồ đạc vào chiếc balô to. Cô thay một bộ quần áo đơn giản, mát mẻ và dễ dàng vận động. Tất nhiên không thể thiếu một cái nón, đồ uống và thức ăn vặt.

Khi định bước ra ngoài cô nhìn đến đôi giày thể thao của Vân Nhã Thiên mua ngày hôm qua. Trong lòng lưỡng lự một hồi cũng cúi người mang nó vào. Đôi giày rất vừa vặn với đôi chân cô, hơn thế nhìn rất hợp với quần áo của cô.

Đeo trên lưng chiếc balô to tướng bước xuống lầu. Ở dưới đã có ba người chuẩn bị sẵn sàng đợi ở dưới, cô cũng nhanh chóng xuống theo.

- Các cô cậu định lên núi cắm trại à? - chủ quán trọ thân thiện hỏi.

- Vâng thưa bác - Thiền An Hạ lễ phép trả lời.

- Mọi người tính khi nào về? - người vợ ở bên hỏi.

- Có lẽ là 2-3 ngày gì đó... hai bác cho con gửi xe và một số đồ đạc ở đây nhé - cô một bên lập tức tiếp lời.

- Không có gì... lên núi không có sóng điện thoại đâu, các cô cậu nhớ cẩn thận đấy - người chồng ở một bên thân thiện chấp thuận rồi dặn dò mọi người.

Cả hai tên Vân Nhã Thiên và Chính Nghiêm cứ đứng như trời chồng không nói tiếng nào. Bây giờ cô mới cảm thấy cuộc thám hiểm mà đi chung với hai tên này thì thà đi chung với pho tượng còn hơn.

Nhà trọ ở dưới chân núi nên mọi người phải tự thân đi bộ lên. Ở cách đó có một con đường mòn rộng dẫn lên núi, có lẽ là vì có nhiều người đến nên tạo thành một con đường như vậy. Chọn buổi sáng xuất phát sớm để còn kịp lấy thời gian, vì còn phải tìm được chỗ thích hợp để dựng liều lên nữa.

Núi du ngoạn Sơn Tây là ngọn núi có rất nhiều người đi tham quan và coi như cũng nổi tiếng trong thành phố. Thời điểm hiện tại cô đi là vào mùa thu không khí có chút mát mẻ, nhiều lá cây đã bắt đầu chuyển vàng trông vô cùng đẹp mắt.

Ngọn núi này cô tất nhiên là chưa từng đi qua trước đây nên trong người rất hưng phấn. Nhưng mới đi được giữa chừng thì cô đã bắt đầu cảm thấy mỗi chân. Nhìn ngọn núi Sơn Tây này không đến nổi nào nhưng đến khi trải nghiệm rồi mới biết mệt tới mức nào.

- Anh Chính Nghiêm.. - lúc này Thiền An Hạ lẽo đẽo ở ngoài sau cả ba người lên tiếng.

- Có chuyện gì sao?- Chính Nghiêm nghe gọi quay đầu lại nhìn Thiền An Hạ.

- Em thấy đói bụng quá.. anh có gì ăn không? - Thiền An Hạ tay đặt lên bụng giọng nói nhỏ nhẹ.

Thiền Nguyệt Cát nhìn bộ dáng yểu điệu của cô ta thì mệt mỏi càng tăng thêm. Vân Nhã Thiên đi dẫn đầu cũng dừng chân nhưng không phải nhìn đến Thiền An Hạ mà là chăm chú nhìn bản đồ trên tay.

- Nguyệt Cát.. cô phụ trách đem đồ ăn.. lấy ra đi - Chính Nghiêm quay sang nhìn cô nói.

Cô ở một bên hừ lạnh lấy từ trong balô ra một ổ bánh mì ngọt đưa cho Thiền An Hạ.

-Này.. ăn đi - Cô đưa cho cô ta , giọng nói chán ghét.

- Cảm ơn chị - Thiền An Hạ ngoài mặt vẫn là thục nữ trả lời cô.

- Sắp tới khoảng đất trống rồi.. đi nhanh lên - Vân Nhã Thiên lúc này lên tiếng rồi sốc đồ đạt đi trước.

Cô không thèm bận tâm hai con người phía sau cũng nhắc chân đi theo Vân Nhã Thiên. Chính Nghiêm nãy giờ cứ chăm chú nhìn cô không rời, nửa điểm cũng không nhìn đến Thiền An Hạ.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến được địa điểm thích hợp để cắm trại. Trước mặt, là một khoảng đất rộng mênh mông, cỏ xanh mướt kèm theo nhiều cỏ bông lao trải dài vô cùng đẹp mắt. Nhìn đến phía trước còn có thể thấy được những thạch động và mấy ngọn núi ở hướng khác. Không gian bao la, đất trời rộng lớn, gió thổi lành lạnh rất mát mẻ khiến cho tâm tình cô rất thoải mái.

Hơn thế cách đó còn có một hồ nước nho nhỏ khiến cho phong cảnh đẹp cứ như tranh vẽ.

Đúng là một nơi du lịch lý tưởng mà!

- Thiền Nguyệt Cát.. cô đứng đó nhìn gì vậy? Không đến phụ tôi một tay sao?- Vân Nhã Thiên chăm chú nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô thì rất thích thú phá đám.

- Được rồi... tôi tới đây! - cô đặt đồ đạt một bên đến phụ hắn dựng liều.

- Cô giữ chắc đấy- Vân Nhã Thiên đóng bốn cái cọc xung quanh rồi căng dây dựng liều.

Liều ở bên cạnh chỉ có mình Chính Nghiêm tự làm, nói trắng ra là Thiền An Hạ yếu đuối không phụ giúp được gì. Cô ta đi núi chứ có phải đi resort đâu chứ... chẳng lẽ phải có người phục vụ cô ta.

Vân Nhã Thiên dựng liều lên rất nhanh , anh còn bày nhiều vật dụng bên trong. Hình như còn một chiếc liều chưa dựng.

- Này.. hai anh đem bao nhiêu cái liều vậy? - Cô nhìn hai tên trước mặt hỏi.

- Là ba cái - Chính Nghiêm ở một bên trả lời nhìn cô.

- Tại sao chỉ có 3 cái? Chúng ta đi tổng cộng 4 người mà? - cô khó hiểu hỏi, sau đó hiểu ra liền phản đối - Đừng nói là cho tôi ngủ cùng Thiền An Hạ đấy?

- Đúng rồi.. - Vân Nhã Thiên từ trong liều của anh bước ra thản nhiên nói - Các cô là con gái chiếc liều to như thế ngủ cùng chắc chắn sẽ không chật chội.

- Ý kiến hay đấy ạ - Thiền An Hạ ở một bên liền tán thành.

- Không thể nào! Tôi không muốn ngủ cùng... - Thiền Nguyệt Cát lắc đầu hăng hái đến lấy cái liều dựng lên.

Cô dùng trí nhớ hậu đậu của mình nhớ đến hình ảnh lúc nãy mà Vân Nhã Thiên đã làm. Nhưng cô càng làm thì lại càng rối. Loay hoay hoài mà vẫn chưa được gì.

- Để tôi làm - Vân Nhã Thiên nhìn bộ dáng khổ sở của cô thì cười nhếch mép đi đến gần.

- Tôi cũng giúp cô - Chính Nghiêm ở một cũng không muốn thua thiệt đi đến.

Hai tên trước mặt làm rất nhanh, nhưng không may là sợi dây căng ở phía trước lúc này cả hai tên đều cùng một lúc nắm cùng một sợi dây . Vân Nhã Thiên và Chính Nghiêm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương.

- Hội trưởng Vân Nhã Thiên.. mời anh buông tay - Chính Nghiêm âm trầm lên tiếng.

- Tại sao tôi lại buông tay? Người cầm nó trước là tôi - Vân Nhã Thiên ẩn nhẫn khí chất băng lãnh như hàn băng trả lời.

- Này.. cả hai người làm gì vậy? Cũng chỉ là một sợi dây dựng liều thôi mà - cô nhìn hai tên này cứ sống chết nắm sợi dây không buông thì khó hiểu.

- Cọc chỉ có một, dây cũng chỉ có một... người đến trước là người thắng - Vân Nhã Thiên âm trầm nắm chắc sợi dây.

- Gấp rút sẽ không làm nên việc.. người đến sau là lựa chọn tốt - Chính Nghiêm cười nhạt, thái độ rất khác ngày thường.

- Bản thân đem theo chiếc kéo sao xứng đáng có được sợi dây - Vân Nhã Thiên nói một câu không đầu không đuôi nhìn thẳng vào Chính Nghiêm , nhưng chỉ có hai tên trong cuộc mới biết được câu nói đang ám chỉ điều gì.

Cuộc trò chuyện này rơi vào lỗ tai của cô chính là không thể giải thích. Tại sao hai tên này dùng tiếng việt để nói... sao cô nghe cứ như tiếng ngoài hành tinh vậy chứ? Đúng là những tên có IQ cao thì trò chuyện cũng phải dùng tới não.

Chính Nghiêm nghe Vân Nhã Thiên nói liền biết anh ám chỉ đến ai. Chính Nghiêm nhìn Thiền An Hạ hừ lạnh sợi dây trên tay liền nới lỏng ra. Vân Nhã Thiên nắm chắc sợi dây cuộc chặt nó vào cái cọc trước mặt.

Không khí dường như sau sự việc trên liền lạnh đi vài phần.

- Này.. hai người đừng dùng bộ mặt ảm tài đó để đi chơi chứ... tôi là đi cắm trại chứ không phải đi thăm nhà xác đâu - cô nhìn hai tên ở hai hướng, gương mặt tên nào cũng lạnh nhạt khó gần mà lên tiếng bất mãn.

- Sắp đến trưa rồi... Thiền Nguyệt Cát cô mau chuẩn bị đồ ăn đi - Vân Nhã Thiên ở một bên bày ra các dụng cụ nấu nướng đơn giản rồi để nó lên một tấm thảm.

- Tại sao lại là tôi? - cô lấy ngón tay chỉ vào mình hỏi lại , sau đó liếc mắt ám chỉ Thiền An Hạ - Sao anh không kêu cái người nãy giờ vẫn ăn không ngồi rồi kia đi.

- Để em làm cho ạ... - Thiền An Hạ nghe câu nói của cô thì liền đứng lên đi đến gần Vân Nhã Thiên.

- Được rồi.. Thiền Nguyệt Cát đi cùng tôi kiếm củi - Vân Nhã Thiên nhìn hình ảnh trên cũng không nói gì quay sang nhìn cô

- Ân... Hội trưởng, một mình em làm sao làm kịp chứ - Thiền An Hạ nghe anh nói lập tức xen vào , giọng nói có chút yếu đuối - Hay là anh tiếp em một tay có được không?

Vân Nhã Thiên nghe yêu cầu không biết xấu hổ của Thiền An Hạ thì có chút tức giận định trả lời.

- Vậy để tôi với Nguyệt Cát cùng đi kiếm củi vậy - cùng lúc này Chính Nghiêm đột nhiên xen vào , ánh mắt hắn nhìn Vân Nhã Thiên có chút khiêu khích.

- Hay quá, vậy anh Chính Nghiêm đi với chị hai em nhé - Thiền An Hạ được dịp tươi cười như hoa, giọng điệu đáng yêu.

- Thiền Nguyệt Cát đi thôi - Chính Nghiêm lên tiếng gọi cô.

Vân Nhã Thiên nhìn cô và Chính Nghiêm cùng đi với nhau. Xung quanh người hàn khí lại càng tăng thêm gấp bội, đặc biệt sự chán ghét Thiền An Hạ càng tăng cao.

- Hội trưởng... anh không tiếp em một tay sao?- Thiền An Hạ ở một bên giọng điệu nhỏ nhẹ nhắc nhở.

- Thiền An Hạ.. hình phạt tôi dành cho cô có phải rất nhẹ không? - Vân Nhã Thiên lạnh giọng nhìn thẳng vào cô ta, cố tình tạo cho cô ta áp lực.

- Hội trưởng, em có làm gì đâu... chỉ là chị hai em cùng đi tìm củi với anh Chính Nghiêm thôi - Thiền An Hạ ở một bên thong thả trả lời - anh không cần phản ứng như vậy chứ?

Vân Nhã Thiên ở một hừ lạnh, tốt nhất vẫn không nên ở gần với cô ta.

- Cô tốt nhất nên biết một điều, hình phạt đó tôi đã khoan dung cho cô. Đừng không biết an phận mà làm ra những chuyện tày đình khác - Vân Nhã Thiên nói rồi bước đi nơi khác không nhìn mặt cô ta.

- Khoan dung sao? Từ trước đến nay hội trưởng chưa từng như vậy... hay là lý do em là em gái ruột của Thiền Nguyệt Cát nên anh mới không dám ra tay- Thiền An Hạ ở phía sau nói lớn để cho Vân Nhã Thiên nghe - Có phải anh đã thích Thiền Nguyệt Cát rồi không?

Không có tiếng trả lời, Vân Nhã Thiên đã đi đến nơi khác đủ để không thấy mặt Thiền An Hạ. Nhưng những câu nói của cô ta thật sự Vân Nhã Thiên đã nghe hết rồi.

Trở lại với bên này, bóng dáng hai người một nam một nữ đang đi đến rừng cây để nhặt củi khô đem về đốt lửa. Đi cùng nhau nhưng giữa cả hai lại không nói với nhau tiếng nào.

- Thiền Nguyệt Cát, gần hai tháng nay tại sao cô lại không đến võ quán? -Chính Nghiêm nhìn bóng dáng nhặt củi của cô lên tiếng hỏi.

- Tại sao tôi phải đến? Tôi rất bận không có thời gian hơn nữa cũng không hứng thú để học võ - cô gom những cành củi xung quanh thành một bó nhỏ rồi buộc lại , sẵn tiện mở miệng trả lời.

- Vậy còn chuyện hộp quà đặc biệt cô tặng tôi thì sao? Hơn thế còn chuyện cô nhìn thấy tôi....- Chính Nghiêm lên giọng hỏi, hàng chân mày khẽ nhăn lại, nhưng lại bị cô lên tiếng cắt ngang.

- Stop! Anh đừng nhắc đến chuyện đó - cô đặt bó củi xuống đất lập tức quay lại đối diện với hắn - Nếu anh muốn thì đi nói với mọi người đi... tôi cũng không quan trọng nữa.

- Cô... - Chính Nghiêm bị câu nói của cô làm cho cứng họng không nói được gì, bản thân cũng chỉ có thể lấy chuyện đó uy hiếp được cô.

- Chẳng phải vẫn còn Thiền An Hạ hay sao? Nhưng rốt cuộc tại sao anh phải bắt tôi đến võ quán? - cô nhìn hắn khó hiểu, điều này cô cũng muốn hỏi từ lâu rồi.

- Tôi... - Chính Nghiêm dường như bị câu nói này của cô làm cho trong lòng chấn động, anh dường như không hiểu được hành động của mình.

- Làm sao? Chẳng phải anh rất chán ghét tôi sao? Ngay cả võ sinh của anh toàn bộ mọi người đều ghét tôi - Cô nhìn vào hắn nói rõ những điều khó hiểu của mình - Vậy thì cần tôi đến võ quán làm gì?

- Đúng là lúc trước tôi rất chán ghét cô, nhưng hai tháng trở lại gần đây tôi dường như không còn ghét cô như mình vẫn nghĩ - Chính Nghiêm dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, lời nói này chính xác là thật lòng.

Hai tháng gần đây Thiền Nguyệt Cát không làm phiền anh , cũng không xuất hiện trước mặt anh. Ban đầu anh thấy bản thân được tự do, nhưng dường như cuộc sống thường ngày của anh đã bị Thiền Nguyệt Cát làm cho rối loạn. Nhiều lúc thật sự cứ nghĩ đến cô nhưng đến khi gặp lại thì chỉ thấy thái độ xa cách của cô. Dường như trong lòng anh có gì đó rất lạ, đặc biệt nó trổi dậy mãnh liệt hơn khi thấy cô với tên Vân Nhã Thiên kia.

- Không chán ghét tôi? - cô khó nhọc lập lại lời của Chính Nghiêm.

-Có phải 2 tháng gần đây cô bận là ở cùng với Vân Nhã Thiên? - Chính Nghiêm chuyển qua chủ đề khác.

- Cái gì mà ở cùng với Vân Nhã Thiên? Tôi chỉ là trợ lý của anh ta mà thôi - cô nhìn hắn phân trần nhưng lại khó hiểu - Mà tôi sao lại phải nói mấy chuyện này với anh.

Chính Nghiêm dáng người tiêu sai cao lớn đi đến gần cô. Làn da lúa mì rắn chắc khỏe mạnh càng tăng thêm khí chất của người học võ. Gương mặt âm trầm thật khiến cho người khác có chút áp lực vô hình. Đôi mắt vẫn bí ẩn nhìn thẳng vào cô không rời. Đã thế hắn cao hơn cô đến tận một cái đầu nhìn đến thật là mỏi cổ.

- Này.. anh định làm gì? - Cô âm thầm nuốt nước bọt một cái khó khăn.

Chính Nghiêm dừng lại bước chân khi đứng trước mặt cô chỉ còn vỏn vẹn một bước chân.

- Cô đã có người mình yêu rồi sao?- Chính Nghiêm chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt có chút yên tĩnh.

- anh... anh hỏi để làm gì? - cô có chút lắp bắp hỏi, chỉ là một thời gian không gặp sao tên Chính Nghiêm này làm cô thấy xa lạ quá vậy.

- Ở võ quán lúc trước cô đã bắt võ sinh của tôi gọi cô là gì? Cô không nhớ sao- Chính Nghiêm mép môi nhẹ nhắc lên.

- Chính là Sư mẫu.. nhưng là do lúc trước tôi suy nghĩ nông cạn thôi. Hơn nữa tôi cũng đã yêu cầu không cho bất kỳ ai gọi tôi như thế nữa rồi... sao anh còn - cô nghe hắn nói lập tức phản đối lại nhưng lại bị một câu nói tiếp theo của hắn làm cho đứng hình.

- Nếu tôi cho phép các võ sinh gọi cô là sư mẫu thì thế nào? - Chính Nghiêm trực tiếp nói một câu áp đảo tinh thần cô - Như vậy thì cô sẽ đến võ quán phải không?

- Chính.. Chính Nghiêm anh nói cái gì vậy? - cô không ngờ lại nghe được câu nói ám chỉ trắng trợn này của hắn , cô không phải là nữ phụ bị ghét sao?

Bây giờ tại sao lại.... không phải chứ? Nam chính này sao lại mờ mờ ám ám với cô thế này...

- Cô nói đi... nếu như thế cô chịu đến phải không? - Chính Nghiêm lại nhìn thẳng vào cô, tâm trạng hắn lúc này có chút căng thẳng.

- Anh... bị gì vậy? Nếu tôi làm vậy thì sao này đã mang tiếng có bạn trai thì sao... hơn thế anh cũng bị mang tiếng - cô tiếp tục khuyên ngăn hắn suy nghĩ lại hậu quả sau này.

- Đúng... như thế thì sao? Từ đầu tôi đã bị mang tiếng vì em rồi... hay em định tìm thêm nhiều bạn trai? - Chính Nghiêm gương mặt không chút ngượng ngập mà nói thẳng ra.

- Anh.. anh - cô bị hắn làm cho chấn động, chính xác kinh sợ thì đúng hơn, cô lập tức tìm cách trốn chạy - Tôi coi như chưa nghe gì hết... anh tự đem củi về đi.

Thiền Nguyệt Cát sợ hãi chạy về nơi dựng liều, chính xác là trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của tên Chính Nghiêm. Không thể nào... cô chắc chắn mình không gặp mặt hắn, cũng không làm phiền hắn... tại sao lại xảy ra hiện tượng này?

Trong lúc cô gấp rút chạy đi thì có một người đã nhìn thấy. Người con trai chỉ lạnh lẽo nhìn đến hướng mà cô vừa mới chạy ra. Sau đó, cất bước đi sau lưng cô cùng nhau về nơi cắm trại.

( To be continued.... )

* Hình ảnh mang tính chất minh họa.

Bình luận





Chi tiết truyện