chương 52/ 69

--- Tại trụ sở mafia Trung Quốc----

- Lão đại anh hay chờ xong lô hàng này rồ hãng đi nó rất quan trọng.

- Nhưng mà...

- Không thể bây giờ tình hình rất gấp bọn cảnh sát bên khu vực phía Tây Đông đang liên tục theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng ta căn bản tôi không thể lãnh đạo được.

- Được rồi

Đám cảnh sát rắc rối kia Haiz may mắn hắn là người đầu tiên kiếm được cô nhất định sau khi xong đợt hàng lần này hắn phải tranh thủ đi trước vợ.

- Ngươi mau lấy chứng cứ giao cho bên cảnh sát trước để hắn thả nàng ra rồi ta sẽ đến đón nàng sau.

Được như ý tên thư kí nội tâm vui vẻ ra ngoài trước vẻ mặt hoài nghi của Sở Vân Hiên.

- Thưa Tracy tiểu thư...

- Gọi ta là Từ tiểu thư được rồi.

- Vâng thưa Từ tiểu thư đã thành công việc giữ chân lão đại

- Tốt cả ả Huệ Di cũng bắt ả ngậm miệng lại không cha ả nói việc ta thôi miên ả đâm vào Hạ Băng nghe chưa!

- Dạ nhưng mà Từ tiểu thư ta giúp ngươi thì ngươi cũng nên đối đáp lại ta thật tốt chứ dù sao hai vị tiểu thư họ Liễu kia xinh đẹp vậy mà nhất là Liễu đại tiểu thư ta thèm muốn chết a!

- Được rồi xong vụ này ả sẽ là của ngươi nữ nhân.

Trần Kha nghĩ đến cảnh thân thể xinh đẹp kia rên rỉ cầu hoan dưới thân mình liền không nhịn được cười đê tiện.

- Số 1294 có lệnh triệu tập từ công tố viên

- Vâng

Tại phòng tra thẩm nghi phạm công tố viên nhìn cô đưa một cái USB nói

- Có người gửi bằng chứng chứng minh ngươi vô tội được thả mau thu dọn đồ đạc.

- Vâng cám ơn

Hạ Băng nghe vậy vui mừng chuẩn bị đồ đạc rồi gọi Hàn Tự đến đón.

.....

- Thưa Âu tổng vụ án đã kết thúc người không phải mất công bay đến Mĩ đâu còn có đã cử người đến đó khảo soát nhân viên rồi.

Tracy gọi điện cho Âu Lãnh Thiên nói ngọt ngào a ả cũng phải dữ chân không cho hắn gặp mụ hồ li tinh kia mới được.

--- 2 tuần sau tại phong trang điểm cô dâu---

Hạ Băng hôm nay mặc bộ đầm xinh đẹp gương mặt tuyệt mĩ nay được trang điểm tinh xảo càng trở nên thoát tục như tiên tử chỉ cần mỗi cái nhấc chân hay nhăn mi của nàng cũng đủ khiến thiên hạ điên đảo chúng sinh nghiêng ngả...

Hàn Tự ngồi cạnh cũng thất thần hồi lâu. Hôm nay là ngày vui của họ cũng chính là ngày hắn có được Băng nhi hai người bây giờ sẽ mãi bên nhau không xa không rời. Ba mẹ hắn bận việc công ti bên kia không về được chỉ kịp gửi qua và thiệp chúc mừng. Hắn không trách họ bây giờ họ vì hắn phải gắn gượng cứu công ti ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế dù bây giờ đã đỡ hơn phần nào nhờ anh họ giúp đỡ nhưng mà vẫn chưa khỏi hẳn các cổ đông cũng đang e ngại.

Bông trên điện thoại Băng nhi vang lên hắn rất tự nhiên cầm lấy. Hình như điện thoại này của Hàn Thế Huân sao có thể..?

Hắn tò mò mở hộp tin lên xem

- Hẹn bây giờ công viên X đến đó đổi lại điẹn thoại

Hắn thắc mắc hỏi Hạ Băng

- Băng nhi sao em có điện của anh họ anh

- À hôm nọ em đâm phải hắn ở bệnh viện do vội quá cũng do hai cái giống nhau mà nhầm lẫn nên chắc có phải hắn nhắn lại?

- Ừ hắn nói bây giờ đang ở công viên gần đay anh đi lấy hộ em nhé.

- Ừ phiền anh vậy

Bên đầu dây Từ Nhã Nghiên cầm điện thoại cười thầm nhìn về phía Hàn Thế Huân đang tắm cô ả nói

- Huân em có việc ra ngoài chút nữa quay lại.

-...

Thấy hắn không nói gì cô ta cũng đã quen rồi Hàn Thế Huân à anh không thoát khỏi tôi được đâu trước sau gì anh cũng là của tôi dù không phải cũng chẳng phải ai khác.

- Trần Kha mau phái người chuẩn bị ở công viên X

- Dạ tôi đã rõ thưa tiểu thư

- Nhất định không được thất bại.

- Vâng tiểu thư

Ở công viên X sau khi Hàn Tự đã đến. Ở đó không một bóng người. Bỗng vài người đàn ông mặt mày hung dữ từ đâu lao tới người nào cũng trên tay cây côn quất lấy quất để vào người Hàn Tự. Ánh mắt anh bây giờ như dã thú muốn đẩy đám người này ra nhưng bọn họ qua đông, quá mạnh một mình anh căn bản không đấu nổi. Tiếng da thịt bị đánh đạp dã man vang lên mà ở ghế nhồi gần đó Từ Nhã Hiên đang ngồi cười hả hê.

Trong phòng thay đồ bỗng ti Hạ Băng dâng lên từng đọt đau nhói. Đau qua sao có thể đau như thế? Giác quan thứ sáu của cô rất nhạy bén không lẽ Hàn Tự gặp chuyện gì rồi? Hạ Băng ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ đã nửa tiếng rồi anh ấy không quay lại nhất định đã có chuyện. Hạ Băng chạy nhanh ra khỏi phòng thay đồ rời khỏi hôn lễ chạy nhanh đến công viên X. Chắc do chạy quá nhanh lại không nhìn đường cô không may vấp phải cục đã bên đường khiến cả người chao đảo ngã xuống khiến đuôi váy bị ướt còn dính chút máu đỏ từ miệng vết thương . Cô không quan tâm lắm nhanh chân chạy đến chôc Hàn Tự. Càng đến gần tim cô càng nhói lên đau đớn bây giờ trông cô không khác gì bệnh nhân tâm thần cả người lấm lem quàn áo rách nát như đang làm trò cười cho thiên hạ cô không quan tâm, cô đã hoàn toàn vứt bỏ hết sĩ diện của mình.

Đến gần công viên thân ảnh Hàn Tự hiện ra anh đang nằm gục xuống đất gương mặt điển trai đã bị tím bầm xung quanh là bao nhiêu gã to lớn tay cầm côn sắt liên tục giáng xuống người anh những đòn đau thấu xương tuỷ... Từ Nhã Nghiên ngồi một chỗ xem kịch vui nói

- Rachel không phải bây giờ nên tham dự lễ cưới sao chạy đến đây làm gì bộ dáng lại giống người thần kinh thế kia muốn diễn đạt hơn không để tôi giúp cô. Các người đâu mau giúp cô ấy a .

- Các ngươi thật quá càn rỡn rồi đấy

- Vậy sao vậy để tụi này giúp em

- Cút

Hạ Băng giọng nói bọc nội lực, lập tức đem người của Từ Nhã Nghiên đến khí huyết bốc lên, công lực yếu một chút, lại phun ra một búng máu. Từ Nhã Nghiên chưa bao giờ nghĩ đến loại tình huống này trợn mắt nhìn Hạ Băng. Cô quay qua nhìn ả ánh mắt lạnh lẽo rợn người dùng nội lực từ tay không qua nhiều đủ để hất quăng ả đi. Không may ả trong người có súng liền gắng gượng nhắm vào Hàn Tự đang như cá chết đuối trên đắt bắn.

Pằng.

- A

Hạ Băng la lên một tiếng nhanh gần Hàn Tự chóng đến ...

P/s Au đang giúp M/V monster của exo lên 40M nên có thể vào ngày sau rât bận không ra chap được nay viết chap dài bù cho các nàng tổn thất.

Bình luận





Chi tiết truyện