chương 47/ 69

Khi cô mon men được đến chỗ Hàn Tự chỉ thấy anh đang cầm liều vắc xin duy nhất đưa lên trước mặt cô

- Băng nhi em mau tiêm vào người đi...

- Không được...nếu vậy anh sẽ chết đó

Cô nghe thấy vậy kịch liệt phản đối, có đúng một liều vắc xin cô muốn người còn sống để vạch ra bộ mặt giả tạo của giáo sư Mộc là anh... Nếu không có anh cô cũng chỉ là thứ vô dụng...

- Nghe lời anh...anh sẽ tỉnh lại..không lừa em đâu...

Nói rồi khi cô chưa kịp phản ứng anh đã đâm nó vào tay cô tiêm vào...

- Không...không Hàn Tự ...tên khốn..này...

Tình thế cấp bạch cô rất muốn phá cửa nhưng nếu như vậy thì có thể giải phóng vi rút tràn ngập bên ngoài...nhưng nếu không làm vậy Hàn Tự của cô sẽ chết...

Đột nhiên giọng nói của MuMu vang lên trong đầu

- Ê Băng trư ngươi mau phá cửa đi nếu không hai người sẽ chết đó dù ngươi không chết vì vi rút nhưng ngươi sẽ chết vì ngộp khí mất. Nhanh lên không còn thời gian nữa đâu.

MuMu vừa cất giọng xong thì ở cửa phát ra tiếng kêu lớn

Rầm!!!

MuMu thầm than a! Băng trư nội lực lớn đấy cửa đó an ninh rất tốt mà bị chị ấy phá banh luôn sau này chắc làm cửa nhôm đi cho đỡ mất tiền cửa chữa

Hàn Tự sau khi tiêm vắc xin vào người Hạ Băng xong thì lâm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự . Sau đó Hạ Băng liền đưa Hàn Tự vào bệnh viện...

Vài hôm sau trên tin tức thời sự...

- Hôm qua do có sự cố mà viện nghiên cứu thuộc thành phố Cambridge hôm qua đã làm rò rỉ loại vi rút đột biến lan nhanh trong Mĩ. Theo như tiến sĩ Mộc loại vi rút này trước kia chưa từng xuất hiện bây giờ lại lây lan ra khắp nơi với tốc độ chóng mặt, những người có biểu hiện như luôn ho khan ra máu, toàn thân thỉnh thoảng tê nhức một số người lở loét thì mau đến gần khu để được chăm sóc. Vi rút này thuộc loại cực độc chưa có vắc xin nên số người chết ngày càng tăng và tỉ lệ chết lên đến 100% . Nếu có tin tức mới chúng tôi sẽ cập nhật vào thời gian nhanh nhất.

Hạ Băng nhìn vào ti vi nhớ đến cảnh tên đểu cáng đó đã cướp đi tất cả những gì cô và tự nghiên cứu được liền hận thù... Cô sẽ xem hắn làm sau chế ra được vắc xin khi bản nghiên cứu cấu tạo vi rút bị cháy rụi rồi... Cô sẽ xem hắn chết vì chính những con vi rút hắn phát tán ra.. Cô sẽ chóng mắt lên mà xem...

---- Tại trụ sở Mafia Trung Quốc----

Sở Vân Hiên ngồi trên chiếc ghế dành cho vua chúa, cả người phát ra mùi rượu nông nặc bên cạnh là hai ả minh tinh đang uốn éo vặn vẹo bên người... Chợt hắn ôm lấy một ả mỉnh mẩy như rắn nước đang quấn lấy hắn hôn mãnh liệt vào môi ả ta thấy thế liền đắc ý

- Mùi vị này không phải của Băng nhi người đây đem ả ta đi vào ngục

Hôn chưa được bao lâu Sở Vân Hiên. Liền ném ả sang một bên lạnh lùng nói... Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ toàn hình ảnh của Băng nhi... Hắn sau hai ngày, hai tháng thậm chí nhiều hơn vẫn không quên được cô... Bây giờ hai người đã âm dương tương cách... Băng nhi em nói xem em đi rồi anh phải làm sao đây... Biết làm gì nữa đây...

Từ khi cô mất tích hắn cũng không còn làm bác sĩ nữa ,không có cô hắn chữa bệnh cho người khác được ích gì... Tất cả đều không còn ý nghĩa nữa...

Bỗng một thuộc hạ chạy đến hắn nói

-Thưa lão đại, chúng em đã tìm được người có thể giúp làm ra vắc xin phòng ngừa dich bệnh nếu có được nó chúng ta sẽ phát tài đó.

- Mau nói cho ta nghe lai lịch của người đó

- À cô ta là một nhà nghiên cứu tại trung tâm khoa học ở Mĩ nhưng sau vụ rò rỉ vi rút chúng em đã xem lại camera cho thấy cô ấy đã được tiêm vắc xin vào người chỉ cần lấy máu của cô ấy vì nó chính là vắc xin... Nhưng chúng ta phải hành động nhanh các cơ quan chính phủ cùng những người dó thế lực đang săn tìm cô ta...

- Các ngươi mau bắt cô ta về đây nếu không thành công hậu quả sẽ tự gánh lấy...

Bình luận





Chi tiết truyện