Ai nha mới
xuyên qua thôi mà cô đã gặp nam chủ và cả nữ chủ. Tên đó là nam chủ đầu
tiên đc nữ chính bắt về hậu cung của mình. Là người thừa kế duy nhất của Tiêu thị không chỉ vậy hắn còn là con cháu của hoàng thất Anh. Mẹ là
công chúa Anh còn ba là nhà chính trị gia nổi tiếng kiêm chủ tịch Tiêu
thị. Là một người ôn nhu và hoà nhã bất quá chỉ là vỏ bọc nội tâm hắn ta là con người hung tàn giết người không thấy máu . Nữ chủ vừa gặp đã mê
nhưng lại vờ như không có chút ấn tượng hắn ta thấy nữ chủ khá thú vị
thì liền để ý và bị vẻ yếu đuối mềm mỏng của nữ chủ đại nhân mê hoặc cái kết chắc mọi người cũng biết nên ta quay lại việc chính. Thoát khỏi
dòng suy nghĩ thì cái bụng lại không nghe lời réo lên ục ục . Cô muốn ăn lắm chứ nhưng nếu xuống sẽ chạm mặt đôi cẩu nam nữ kia nên cô quyết
định đi ra ngoài ăn.
Trên con đường tấp nập người đi lại, bỗng cô đâm sầm vào một người , tên chết tiệt nào đâm bà đấy . Mãi vẫn không có động tĩnh gì nên cô ngước mắt lên . Người đàn ông anh tuấn, mặc áo sơ
mi cùng quần jean đen giản dị nhưng vẫn không thể che đi được khí thế
bức người của anh ta. Bất quá đẹp trai mà vô duyên đối với cô chỉ là đồ
bỏ đi
“ Nè anh kia mắt để dưới mông hay sao mà đâm vào bổn tiểu
thư không biết xin lỗi là sao hả.” Từ khi cô ngước mắt nhìn hắn thì tâm
hắn đã chấn động là thiên sứ sao đẹp quá do bận nhắm nhìn cô đến hồn bay phách lạc mà quên mất sự khó chịu của cô gái vừa hôn đất kia.
“ Ah xin lỗi cô có sao không”
“ Tất nhiên là có “
“ Này cô đi đâu đấy tôi có thể tiễn một đoạn bây giờ trời tối nên rất
nguy hiểm” Tên sói già kia đâu có dễ dàng để cô rời đi nhanh như thế.
“ Tôi đang định kiếm nhà hàng nào đó để ăn nếu không phiền thì nhờ anh vậy”
“ Tốt quá tôi cũng định tìm cái gì đó để bỏ bụng” Rồi anh thân sĩ dẫn cô
lên chiếc ferrari của hắn. Còn cô trong lòng nghĩ hắn cũng không tệ liền theo sau.
Không lâu sau chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng năm sao nổi tiếng . Hai người ra đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của các
thực khách cùng nhân viên nơi đây. Có người đang ăn thì làm rơi đồ . Còn nhân viên phục vụ thì ngưng lại tất cả mọi viêc chỉ để ngắm cô và hắn.
Thực ra những người ở đây đã thấy qua không biết bao minh tinh nổi tiếng nên cũng có khả năng miễn dịch với người đẹp nhưng cô gài này thật xinh đẹp đến nỗi mỗi nơi cô đi mọi người đều phải choáng ngợp.
Cô thầm cười khổ có cái nhan sắc hoạ thuỷ này là phúc hay hoạ đây. Còn tên đứng cạnh cô mặt đã sớm đen hơn cả đít nồi . Lòng thầm kêu gào “ Nhìn gì mà
nhìn đó là thê tử ta đấy còn nhìn nữa đừng trách ta móc mắt các người ra đó” Nhưng hắn phải cố kiềm chế để tạo hình tượng tốt trong mắt Liễu Hạ
Băng chứ
Bình luận
- Chương 69
- Chương 68
- Chương 67
- Chương 66
- Chương 65
- Chương 63
- Chương 62
- Chương 61
- Chương 60
- Chương 59
- Chương 58
- Chương 57
- Chương 55
- Chương 54
- Chương 53
- Chương 52
- Chương 51
- Chương 50
- Chương 49
- Chương 48
- Chương 47
- Chương 46
- Chương 45
- Chương 44
- Chương 43
- Chương 42
- Chương 41
- Chương 40
- Chương 39
- Chương 38
- Chương 37
- Chương 36
- Chương 35
- Chương 34
- Chương 33
- Chương 32
- Chương 31
- Chương 30
- Chương 29
- Chương 27
- Chương 26
- Chương 25
- Chương 24
- Chương 23
- Chương 22
- Chương 21
- Chương 20
- Chương 19
- Chương 18
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 13
- Chương 12
- Chương 11
- Chương 10
- Chương 9
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 1