chương 5/ 69

Mùi thức ăn thơm ngon xộc thẳng vào mũi đánh tan hết suy nghĩ của cô. Lúc nào cũng vậy chỉ cần có đồ ăn luôn khiến cô không kiềm đc lao vào nhưng nhớ đến thân phận bây giờ của mình cô đành chờ người phục vụ lết chậm như rùa mang tới.

“ Tôi ăn xong sẽ khai tên cho anh” Trc hết là lo cái dạ dày đáng thương của cô đã.

Các món ăn đủ màu sắc mà hương vị đã cướp hết sự chú ý của cô. Cái gì mà nam chủ hay hình tượng đã sớm bị cô quăng lên chín tầng mây rồi . Cô ăn ngấu nghiến trong một thời gian ngắn đã hơn phân nửa bàn ăn rồi. Nếu có cuộc thi ăn nhanh thì không cần suy nghĩ cũng biết cô sẽ đạt giải nhất rồi. Mấy thực khách ở gần khu vip đều nhìn cô với ánh mắt kì la như nhìn sinh vật lạ mới rơi xuống Trái Đất hay nhìn phải người ngoài hành tinh không bằng. Còn tên ngồi cạnh khỏi nói bây giờ hắn còn bận đi nhặt cằm rồi há hốc mồm nãy giờ không lẽ cô chưa được ăn mấy năm rồi sao. Cô ăn xong đã là chuyện của 30 phút sau nhìn trước mặt mình là tên nam chủ đang nhìn mình mắt chữ A miệng chữ O như không thể tin nổi cái bàn ăn lớn như vậy lại nằm trọn trong bụng của cô gái nhỏ nhắn này sao. Nhưng rất nhanh sự bất ngờ đc thay bằng vẻ thú vị bộ dáng cô thực giống tiểu mèo hoang a ! Mà hắn lại có sở thích chiếm hữu những con mèo hoang nhất là mèo hoang xinh đẹp.

Thấy cô vậy hắn không nhịn được hỏi:“ Có vẻ em rất lâu rồi chưa ăn nhỉ”

Ai nha tiểu mĩ nhân của hắn thực đáng yêu nga.

Cô làm như không để ý đến câu nói của hắn thu lại dáng vẻ lúc nãy rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có lạnh nhạt phun ra câu

“ Tôi ăn xong rồi”

Thấy được sự thay đổi của cô hắn lại muốn chọc ghẹo một tí

“ Tôi chỉ nói là mời em ăn thôi còn trả tiền không phải trách nhiệm của tôi”

Mẹ nó lại khién ta nổi máu chó lên nữa rồi đúng là nam nhân của nữ chủ bụng dạ hẹp hòi tâm địa độc ác như nhau , ta khinh! Rồi ánh mắt cô ánh lên vẻ nguy hiểm cất giọng đầy từ tính nói

“ Tôi nhắc anh lần cuối có trả tiền không , không thì đừng trách bổn cô nương ác độc.”

Hắn ta nghe vậy không trả lời chỉ khẽ nhướn hàng lông mày rậm nam tính , mắt phượng đầy vẻ khiêu khích như muốn nói' Tôi không trả cô làm gì đc tôi?'

Tốt ! Rất tốt ! Rất có chí khí ngươi tưởng bổn nương sợ ngươi chắc. Vậy thì cô bắt buộc phải sử dụng đến kế sách ấy rồi. Nếu anh ta có sao cũng đừng trách cô chỉ là do anh ta trêu không đúng người thôi.

Bỗng cô cúi gằm mặt xuống một tay ôm mặt tay còn lại bấu một cái vào eo. Cơn đau nhức ào đến thúc đẩy làm cho nước mắt theo tự nhiên rơi xuống trên gương mặt tuyệt mĩ chọc người thương tiếc. Một giọng nói ai oán chứa đầy uẩn khúc vanh lên.

“ Em có gì không bằng cô ấy chứ? Không phải anh nói anh yêu em sao? Em đã cho anh sự trong trắng của mình tại sao anh lại nỡ phụ tình em đi theo cô ấy? Anh đi mẹ con em biết phải làm sao! Nếu anh không thương em nhưng anh cũng phải thương con chứ nó cũng là con anh mà? Nhưng em biết nếu có níu kéo chỉ càng làm mọi chuyện phức tạp, em đi đây chúc anh và cô ấy hạnh phúc”

Cô khóc lê hoa đái vũ như oán phụ bị chồng bỏ khiến mọi người sinh lòng thương cảm.

Những khách trong phòng vip nghe vậy cũng bắt đầu xôn xao bàn tán nào là ' anh ta thật không có mắt người ta đẹp vậy mà' hay ' đàn ông đó thực sở khanh' blah blah..nói chung la vân vân và mây mây.

P/s ta dạo nào rất rảnh rỗi mỗi ngày sẽ ra chap thường xuyên không để mọi người chờ lâu đâu yên tâm

Bình luận





Chi tiết truyện