chương 21/ 69

Vì ngày mai là chủ nhật nên tối hôm đó Hạ Băng đã tiếp tục sự nghiệp đọc truyện vĩ đại của mình ... Mãi cho đến 3 giờ sáng mới chợp mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, khi cô đang yên lành hàn thuyên với Chu Công thì tiếng điện thoại reo inh ỏi. Cô định cầm lấy vứt đi thì cảnh tượng hôm trước hiện về làm cô nhớ mãi không quên. Rút kinh nghiệm cô nhấc máy lên nghe, bên tai là giọng nói cương nghị nhưng lại không giấu nổi ấm ấp thương yêu trong đó.

- Băng nhi con chuẩn bị đi hôm nay ta sẽ dẫn con đi gặp vị hôn phu của con.

Cái giề???!! Đang yên đang lành hôn phu hôn phiếc cái vẹo gì ? Bố ơi bố có biết hắn ta là người đã ngầm tung tin bố liên quan tới cái chết của mẹ con nữ chủ không? Rõ ràng bà ta bị sốc thuốc mà còn đổ tội cho ba.

- Vâng con biết rồi thưa cha ,cha còn việc công ti có gì cứ nói địa chỉ cho con . Con có thể tự đi được mà.

-Ở nhà hàng Roma, Thiếu Phong nói sẽ đến liền.

Cô vạn lần không muốn nhưng cô biết rõ giao tình của ba với Cốc gia rất tốt, nếu như cô từ chối khác gì làm mất uy tín Liễu gia. Cô thật sự không muốn ba cô buồn đâu nha.

Nghĩ đến hắn chợt một loạt hình ảnh ùa về trong đầu như một thước phim quay chậm.

12 năm trước

Hôm đó là tang lễ của mẹ cô, hôm đó trời mưa rất to.... Tình cảnh thật thê lương, bầu trời ảm đạm như tâm trạng hiện giờ của cô. Lúc ấy cô chỉ là một đứa bé ngây thơ sau một đêm lại trở nên trưởng thành hơn hẳn những người cùng trang lứa. Đứa bé gái ấy không xinh đẹp, dáng người mập ú, nước da ngăm đen , đôi mắt vốn hai mí do quá béo mà sụp xuống, các đường nét trên gương mặt tròn vo, một chút khí chất cũng không có.

Gương mặt luôn tươi cười lại lãnh đạm, trong mắt tràn ngập đau thương. Cớ sao ông trời luôn bất công như thế, luôn làm cho những người hiền lành nhân hậu như mẹ cô phải hứng chịu số phận bi thảm đến vậy! Thật trớ trêu.

Cách đó không xa là ba khuôn mặt đang hả hê xem kịch vui.

Đứa bé gái xinh đẹp vui mừng lên tiếng

- Tại bà ta hại mẹ mà chết đúng là đáng đời.

Sau khi mẹ cô chết bà ta đã sắp xếp mọi chuyện một cách hoàn mĩ nhằm che đậy tội xấu của mình xoá hết chứng cứ đi được thoát tội án vì lí do tự vệ. Tự vệ á! Thật trơ trẽn rõ ràng mẹ cô còn không đụng vào cọng lông của bà ta thì tự vệ thế méo nào được. Cậu bé trai nét mặt đầy ý cười khi thấy con nhỏ mập ú mang danh đại tiểu thư Liễu gia đau khổ. Đáng đời dám đụng vào Di nhi của tôi.

Sau hôm ấy cô đã cố tìm những bằng chứng tố cáo bà ta cho đến khi đã có đầy đủ chứng cứ trong tay ,cậu con trai ấy lại xuất hiện lạnh lùng cảnh cáo.

- Cô cứ thử động vào Di nhi và mẹ của cô ấy đừng trách tôi không nói trước tôi nhất định sẽ khiến Liễu gia phá sản cả ông bố của cô cũng không yên thân đâu.

Lời uy hiếp ấy có tác dụng rất lớn. Không! Cô không muốn cả ba cũng rời bỏ mình mà đi. Cốc gia vốn dĩ có được ngày hôm nay cũng là do trước kia có Liễu gia chống lưng vậy mà hắn dám phản bội lại Liễu gia.

Từ khi ấy cô biết bao nhiêu tình cảm của mình đối với hắn sẽ mãi mãi không được đáp lại nên tốt nhất là chôn vùi nó đi. Cho dù cô có cố vun đắp thì hắn lại cố đạp đổ, cô cố yêu thương hắn thì hắn lại cố xua đuổi vậy những gì cô hi sinh thật sự đáng chứ.

Từ đó cô không còn ở bên hắn , lặng lẽ nhìn hắn nữa, cô đã sống khép kín hơn, không tình bạn cũng chẳng có tình yêu . Nếu bạn không muốn tổn thương thì đừng cho bất cứ thứ gì nữa, không cho đi thì cũng không nhận lại, không hi vọng thì cũng sẽ không thất vọng.

Mọi chuyện vẫn nhàm chán trôi qua cho đến khi mẹ cô ta chết vì bị sốc thuốc bí thế nên cô ta đã nói là do bố cô đánh bà ta đến sốc quá mà chết. Và tất nhiên lời nói nữ chủ là vang hắn nhanh chóng thuê một nhà báo đăng bài viết nhằm bôi nhọ ba cô , bôi nhọ Liễu gia. Đừng tưởng cô ngu ngốc nên không biết chỉ là cô đang bảo vệ thứ duy nhất cho cô cảm thấy ấm áp trong cái thế giới cay nghiệt này.

~~ta là dải phân cách kwiyomi

Tại nhà hàng Roma một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới, đầu bếp nổi tiếng và phong cách phục vụ độc đáo không những thế cách bài trí theo phong cách Châu Âu cổ điển khiến khách hàng cảm thấy cổ kính lãng mạng.

Cô bước vào xinh đẹp đến nỗi khiến người khác choáng ngợp, nữ tử tuy chỉ mặc váy màu lam giản dị nhưng không dấu nổi dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên nhất là đôi mắt câu hồn nhiếp phách kia chỉ cần nhìn vào từ lần đầu tiên sẽ đánh mất tâm. Cả người xinh đẹp tuyệt mĩ không nhiễm bụi trần tựa đoá mẫu đơn cao quý. Cả người tuyệt mĩ lại lạnh lùng như hoa bách hợp mọc tại thâm sơn cùng cốc, cả người tinh khiết như hoa u lan trắng tinh khiến mọi người muốn ngừng ngắm cũng không ngừng được.

Mà người đàn ông đang ngồi đời cô kia khi thấy ánh mắt bọn họ thì tức giận trong lòng gào thét' nhìn cái gì mà nhìn thê tử của ta mà các ngươi cũng dám nhìn'

- Xin lỗi Cốc tiên sinh đợi tôi có lâu không?

- Cũng không lâu lắm nhưng mà anh thấy em nên gọi anh là Phong sẽ hợp hơn.

- Xin lỗi Cốc tiên sinh tên này tôi gọi nghe quen rồi.

Nghe xong câu nói của cô liền ngẩn người tâm một tràng đau ê ẩm có phải cô còn hận hắn? Nhưng không sao hắn sẽ làm cho cô yêu hắn lần nữa.

- Em muốn ăn món gì cứ gọi.

Nghe đến thức ăn bực tức trong người liền được bỏ xuống hết, đầu chỉ nghĩ đến ăn mà không để ý đến tên kẻ thù không đội trời chung nữa. Đáng lẽ cô đến đây để hẹn hắn nói chuyện huỷ hôn mà quên luôn. Hạ Băng ơi mi đúng là không có tiền đồ.

Mà tên kia khi thấy hành động như trẻ con của cô thật buồn cười xem ra vợ của hắn còn chưa lớn hết.

-----ta cắt đoạn ăn uống khủng bố của con heo ấy ---

Sau khi chiến đấu mãnh liệt trên thương trường ý lộn trên bàn ăn mỗ nữ nào đó nhớ ngay đến chuyện trọng đại liền trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói

- Cốc tiên sinh kì thực lí do tôi tới đây để nói đến chuyện huỷ bỏ hôn ước, tôi thấy tôi với ngài không hợp nên không thể tiến tới hôn nhân. Tôi không thể lấy người tôi không yêu và ngài cũng thế.

Sau khi nghe câu nói của cô hắn giật mình trái tim đau nhức như bị ai bóp lấy đến khó thở. Cô nói cô không yêu hắn! Đúng rồi kẻ như hắn đâu đáng để cô yêu nhưng hắn lại yêu cô.

- Băng nhi em đang nói gì thế? Hôn ước chúng ta đã định từ hai nhà cũng không thể nói huỷ là huỷ được.

- Chỉ cần anh đồng ý tôi sẽ có cách thuyết phục hai nhà cứ yên tâm chuyện của anh với em gái tôi sẽ không ai biết được.

Không được huỷ hôn vì hắn biết nếu để mất lần này hắn sẽ không còn cơ hội với cô nữa. Cô sẽ không tha thứ cho hắn nữa.

- Anh không đồng ý huỷ hôn như thế hôn ước của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục .

Hắn nghiêm giọng nói gương mặt cũng không có ý đùa giỡn.

Cô đang định lên tiếng thì một giọng nói vang lên.

- Thật trùng hợp Băng nhi em cũng ở đây hả?

Bình luận





Chi tiết truyện