chương 20/ 56

"Em cũng có lúc yếu đuối này sao ?"

Từ phía sau đột nhiên có giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình, vội vàng quay lại.

Là Tống Ngạo Thiên!

"Đều là người, không phải sắt đá." Cô nhếch môi cười nhạt, lười biếng trả lời.

"Tôi cứ nghĩ em lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo, đều không biết khóc là gì!" Hắn ngồi xuống trước mặt cô, nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp nhòe nước mắt, lòng ẩn ẩn đau nhìn đôi mắt tím hiện tại chất đầy đau đớn.

Cô không trả lời, miệng cười yếu ớt, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt.

"Không cần nén lại, muốn khóc liền khóc đi." Hắn bắt lấy tay cô không cho phép cô quẹt nước mắt đang chảy dài trên má.

Cô sững sờ nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc muốn gì.

Hắn cười khẽ, ôm cô vào lòng, giọng nói ma mị kề sát bên tai.

"Tôi không hề nhìn thấy em khóc."

Cô ngay lập tức tê cứng toàn thân chỉ vì lời nói cùng hành động đột ngột của hắn. Vòng tay này thực chặt cũng thực ấm áp, thật giống Âu Dương Triệt!

Còn có, hắn thật hiểu rõ cô, cô chính là ngại khóc trước mặt người khác, hắn ôm cô vào lòng, không hề nhìn cô khóc.

Nước mắt lần nữa mạnh mẽ tuôn trào, thấm ướt một mảng lớn trên áo hắn.

Tống Ngạo Thiên không ngại nước mắt cô dính vào áo mình, tay giơ lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ, mềm mượt xinh đẹp, tay còn lại cũng siết chặt cô hơn. Phượng mâu xẹt qua tia phức tạp.

Cô vì sao lại thương tâm đến thế, chuyện gì có thể khiến một người kiên cường, mạnh mẽ như cô phải mềm yếu ?

Bộ dáng này của cô thực khiến hắn đau lòng!

"Tại sao lúc nào tôi gặp chuyện đều có anh xuất hiện ?"

Một lúc lâu sau cô ngừng khóc, mệt mỏi tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe tim hắn đập trầm ổn, nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

Cô còn nhớ rất rõ ràng lúc ở pub hắn đã cứu cô một lần, lần đó hắn làm cô tâm cô chấn động không ít. Hôm nay lại là người dịu dàng, ôn nhu an ủi cô. Thực khốn kiếp, hắn tại sao lại khiến tim cô đập mạnh chứ!

"Vì tôi là cứu tinh của em!"

Hắn nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lau đi lệ nơi khóe mắt, ánh mắt vạn phần ôn nhu khiến cô không thể nào thoát ra được, tim cũng mạnh mẽ đập nhanh.

Cô ngơ ngẩn nhìn người con trai tuấn mỹ trước mặt, tim không kiềm chế được, cứ nhảy nhót trong lòng ngực.

"Chẳng phải anh chán ghét tôi hay sao ?"

Đúng vậy, theo nguyên tác truyện, Tống Ngạo Thiên vô cùng chán ghét cô, khinh thường cô, ngay cả nhìn cũng không thèm lấy một lần.

"Nên nói thế nào đây! Haiz, thực ra tôi cũng không biết bản thân mình bị cái gì, rõ ràng lúc trước thực chán ghét thói háo sắc cùng lẳng lơ của em, nhưng là hiện tại chán ghét kia đều biến mất." Hắn nhìn vào đôi mắt ngập nước xinh đẹp của cô, nghiêm túc nói, bản thân quả thực cũng không nắm bắt được cảm xúc của mình.

"Tại sao lại biến mất ?" Cô mím môi đỏ mọng, chăm chú quan sát biểu hiện của hắn, chỉ thấy một mảng ôn nhu cùng chân thật trong đôi mắt màu hổ phách kia.

"Chính là em bây giờ thực khác, một chút cũng không giống lúc trước." Hắn nghiêng mặt nhìn mặt trời sáng rực, nói xong lại quay sang nhìn cô, bạc môi nâng lên, mỉm cười ôn nhu.

A! Bởi vì cô là một linh hồn khác!

Cô sáng tỏ, cô tin tưởng hắn, tin tưởng hắn đối mình không gian dối, an tâm phần nào. Dựa theo truyện, hắn cùng Mộ Dung Thiên Hàn sẽ trả thù cô thay Hàn Tinh, nhưng là hiện tại hắn không còn chán ghét cô, cho nên cũng sẽ không hại cô. Nghĩ vậy, tâm cô thực vui vẻ.

"Anh không nghĩ tôi giả vờ để gạt anh sao ?"

"Không!" Hắn không suy nghĩ, trả lời vô cùng chắc chắn.

"A ?" Cô có hơi bất ngờ, mỉm cười thú vị nhìn hắn.

"Bởi đôi mắt của em không hề lẫn tia giả tạo." Hắn đưa tay dịu dàng vuốt đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, cũng chất chứa yêu thương.

Cô ngây ra, hai má trắng nõn chậm rãi phiếm hồng.

Lúc trước khi hắn hôn cô, cô thừa nhận cô thích cảm giác mỹ diệu của môi lưỡi giao triền, nhưng thực tâm cô rất bài xích đụng chạm của hắn, nhưng là vì sao bây giờ cô một chút ghét bỏ cũng không có ?

Bình luận





Chi tiết truyện