chương 42/ 75

- uhm.... phải nói sao nhỉ??? Ta là nữ tử nên có khi sẽ về phía Điệp công chúa, vì bản nhạc nhẹ dịu đó rất hay, ta chọn Điệp công chúa! - Lương quận chúa mỉm cười dịu dàng, người con gái này đúng là thích vẻ dịu nhẹ thật a!!!

- cảm ơn Lương quận chúa, chỉ chút tài mọn thôi!!! - Hồ Điệp Điệp cúi đầu cảm ơn, vẻ dịu dàng thục nữ như thiệt!!!

- bản nhạc của Loan vương phi thể hiện rõ bản sắc dân tộc _ 1 nơi lấy võ là chủ, rất hay và xứng đáng, ta chọn Loan vương phi - Ngân Dạ lạnh lùng mở miệng. Nam nhân này nói cũng kiêu ngạo như vậy???

- tạ ơn Ngân Dạ thái tử, ta chỉ nhã hứng khẩy dây đàn - nàng che môi cười dịu dàng, ý nói đây ko phải là gì đối với ta chỉ 1 chút tài thôi!!!

- haha. Lương quận chúa nói rất đúng, là nữ nhi nên như vậy, có lẽ ta... cũng đứng về phía Điệp công chúa. - Nhân Khuynh Thành yếu ớt cười

Bỗng tất cả mọi người đưa ánh mắt phía tứ vương gia Kim Tỏa quốc _ Mộ Dung Nguyên và công chúa Nhuệ quốc _ Tuyên Nha Nha

- à... ờ... ta thấy Ngân Dạ thái tử nói ko sai, lấy võ làm chủ, ha... ha....có lẽ là Loan vương phi - Mộ Dung Nguyên đứng hình, ngập ngừng nói

- nữ nhi cần dịu dàng, đây là điều cần nhất, ta theo Điệp công chúa - Tuyên Nha Nha nói thẳng

- vậy, người thắng là Điệp công chúa

Hồ Điệp Điệp đi tới bên cạnh Loan Loan, ghé sát tai

- chịu thua đi, đồ ngu ngốc!!!

- mới vòng đầu, im đi, đồ rẻ mạt! - nàng mỉm cười ngây thơ đáp lại

- được, bắt đầu vòng tiếp đi - nàng ta cười gian, ngữ khí kiêu ngạo

Tầng 2 của Cẩm sắc lâu

- haha, nhị đệ, ngươi nghĩ ai sẽ thắng? - Hoàng Thiên Minh vận lam y sẫm màu, cười tươi, nói với Hoàng Khiêm Tôn

- chậc, thứ bánh hôm qua đó tuy nhìn lại như ăn rất ngon, kem tươi đó ko quá đặc, nhỉ. Tứ đệ? - Hoàng Khiêm Tôn lại liếc mắt qua Hoàng Kim Sang, ko thấy hắn trả lời - tứ đệ, ngươi đang nhìn cái gì? - Hoàng Kim Sang là chăm chú nhìn dưới đó với ánh mắt lơ đãng?

Hoàng Thiên Minh theo ánh nhìn của hắn là... Tuyên Nha Nha?

- hehe, Tuyên Nha Nha công chúa thật xinh đẹp, ngoại hình chuẩn, ko biết ta có nên cho nàng làm tân hoàng hậu ko??? - Hoàng Thiên Minh cười gian, liếc liếc Hoàng Khiêm Tôn, ý nói hắn nhìn xuống dưới

- hả? Huynh nói cái gì? - Hoàng Kim Sang nghe thấy gì đó, giật mình, quay phía hắn hét lớn

- huh? Nhưng đại ca a, ta đang muốn lập nàng làm phi, nàng hôm trước có tới nói chuyện với ta, thân mật lắm nga!!! - Hoàng Khiêm Tôn tiếp tục cười gian góp vui.

- 2.. 2 người đang có mưu đồ gì? - Hoàng Kim Sang ngây ngốc nhìn 2 kẻ này kẻ xướng người họa

- thôi đi, 2 người này, đã già rồi còn trêu tiểu đệ như vậy - Hoàng Lam Phương khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó đi vào

- hừm! Nói ai già hả? Ta chỉ muốn tứ đệ mau mau bắt thóp Nha công chúa đó đi thôi!!- Hoàng Thiên Minh bắt đầu đỏ mặt, biện minh

- tam đệ, ngươi dạo này ta ko gặp, có phải được giải quyết nhu cầu sinh lý nên đẹp ra vậy ko? - Hoàng Khiêm Tôn ngả ngớn nói

- đúng vậy, tam ca dạo này thực rất đẹp, y như nử t....

Hoàng Kim Sang chưa nói xong, 1 chiếc đũa đã bay tới ngay sát cổ hắn

Hoàng Thiên Minh: tiểu đệ của ta, ta ko cứu được ngươi đâu!!! Dưới hoàng tuyền đừng hận đại ca này nhé!!!

Hoàng Khiêm Tôn: chết chắc rồi tứ đệ ngây thơ của ta ơi, tam đệ rất đi ghét nói là giống nữ nhân a!!!

Hoàng Lam Phương: nhu cầu sinh lý? Nhi cầu sinh lý? Nhu cầu sinh lý? Nhu cầu sinh lý? Nói gì chứ? Hôn thì chỉ chạm môi, ko chạm lưỡi, nói vậy thì nhu cầu sinh lý thì sao a??????

Hoàng Kim Sang: Nha nhi, hẹn ước bên nhau trọn đời của ta và nàng ko được nữa rồi.....hức.......!!!

Bình luận





Chi tiết truyện