chương 45/ 105

Ả cứ ngồi nhay nhay đến 10h sáng chưa chịu về, đến khi bác sĩ vào đưa người yêu đi kiểm tra sức khỏe gì đó ả mới chịu đứng lên.

- Anh đi kiểm tra xíu rồi về nha người yêu.

Tôi không thèm trả lời, nhìn người yêu với ả đi ra ngoài. Ả chỉ giả vờ đi ra, đợi người yêu đi là ả quay trở lại phòng, cái mặt khinh khỉnh nhìn tôi ghét không chịu được.

-Cô cũng giỏi quá ha, mới đó mà đã dụ dỗ được anh ấy rồi.

Tôi ngồi dậy vênh váo nhìn cô ta, cái kiểu nói khích đó hù được ai chứ Gia Ân này không sợ đâu nhá.

-Chị muốn gì?

-Muốn mày biến mất, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh Nam nữa.

Cô ả nghiến răng lại, giọng nói đầy độc ác làm tôi hơi run sợ.

-Nếu chị có bản lĩnh thì anh ấy đã không yêu tôi rồi.

-Mày suốt đời cũng chẳng thắng tao đâu, anh ấy chỉ là nhất thời mới lạ nên mới thế, đến sau này anh ấy cũng bỏ mày như bỏ một con chó mà thôi.

Tôi tức điên máu, nếu hôm nay không bệnh tôi đã cho ả một tát rồi, cô ả mà xứng đáng xuất thân trong gia đình danh giá sao, tôi khinh.

-Tao nói cho mày biết, thứ Anna tao không có thì người khác cũng đừng mơ.

-Chị thích làm gì thì làm, tôi chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn.

-Vậy mày có quan tâm đến cái này không?

Ả lấy trong giỏ ra một xấp hình, từ trên xuống dưới đều là cảnh thân mật của ả với người yêu, ngay cả cảnh trên giường cũng có. Mặc dù biết trước chuyện của hai người nhưng tôi vẫn thấy rất đau khi nhìn tận mắt thế này, tôi cũng là con gái, cũng biết ích kỷ trong tình yêu chứ. Nếu tôi khóc trước mặt ả, chẳng phải là ả đã thành công hay sao. Cố nuốt nước mắt, tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

- Nếu chị nghĩ chỉ vì mấy tấm hình này mà có thể chia rẽ hai đứa tôi thì chị sai rồi, chúng chẳng có xíu tác dụng gì với tôi hết.

- Vậy nếu tôi đem phát tán nó thì sao, lúc đó e rằng hai người cũng khó tránh khỏi dư luận đó.

- Chị cứ việc, lúc đó để xem còn đại gia nào muốn đến với chị khi thấy những tấm hình này không, còn sự nghiệp của chị cũng sẽ tụt dốc, chị nên nhớ chị là người của công chúng đó.

Câu nói dứt khoát của tôi làm ả điên tiết, mặt đỏ lên vì tức giận, một con nhỏ vắt mũi chưa sạch mà dám uy hiếp ả. Ả hậm hực cảnh cáo tôi trước khi ra khỏi phòng.

-Mày ngon lắm, hãy chờ đó.

Nói xong ả hậm hực đi về, còn một mình tôi trong phòng rấm rứt khóc, tôi đã làm gì sai mà người khác lại sỉ nhục như thế. Ừ thì tôi không giàu, không đẹp nhưng tôi yêu thật lòng, không so đo tính toán thiệt hơn trong tình yêu, như vậy còn chưa đủ sao?

Người yêu trở về thấy tôi nằm một đống, mắt đỏ hoe nghĩ tôi mệt nên lo lắng.

-Em sao thế? Mệt sao? Dậy ăn chút gì nào.

Tôi không trả lời, những tấm hình lúc nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi, đau lòng lắm.

-Người yêu đau ở đâu nói anh biết, chứ như vậy anh lo lắm biết không hả?

Chẳng nói chẳng rằng, tôi bật dậy ôm người yêu khóc, tôi cũng là con gái, cũng có những lúc yếu lòng cần bờ vai để dựa dẫm. Người yêu không hiểu lý do nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi vỗ về.

-Người yêu sau này đừng làm chuyện như vậy nữa có được không? Em đau lắm.

-Chuyện gì nói anh nghe.

-Em yêu anh.

Khóc một trận xong tôi ngủ luôn trong lòng người yêu, nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi kéo chăn lên mới phát hiện tấm hình lúc nãy còn sót lại trên giường. Mắt người yêu đỏ rực, thì ra đây là nguyên nhân khiến tôi khóc thương tâm như vậy.

-Sau này anh nhất định không để em đau lòng nữa đau.

Người yêu thủ thỉ vào tai tôi rồi cứ ngồi bên cạnh trông chừng không rời xa nửa bước.



Mở mắt ra đã thấy người yêu ngồi bên cạnh, tôi ôm anh nài nỉ.

-Mình xuất viện được không? Em không muốn ở đây.

-Nhưng em vẫn chưa khỏe mà.

-Ở đây ngày nào cũng thấy mặt chị ta là em càng bệnh nặng hơn đó, em khỏe lắm rồi.

-Ừm, để anh nói chuyện với bác sĩ.

Không biết thương lượng kiểu gì mà cuối cùng hai đứa cũng được xuất viện, người yêu nhất quyết dẫn tôi về nhà để chăm sóc, nhưng như vậy chắc mẹ sẽ đuổi đi luôn quá. Nài nỉ một hồi người yêu mới chịu để tôi về nhà, nhưng quy định một ngày ba bữa phải nhắn tin báo cáo đầy đủ, cứ như là theo dõi tội phạm vậy đó.

…….

Bình luận





Chi tiết truyện