chương 4/ 27

~ Ju ~

Tôi bừng tỉnh sau câu nói của người đó. Nhìn thẳng vào mắt Rio, tôi cảm thấy trống trải. Người con trai đã từng đi theo tôi suốt hai năm trời, nói chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe, người đã khiến tôi cười. Rio, là cậu ta, và cũng là người tham dự khóa kiến tập Đức, khiến tôi cô đơn một thời.

Tôi mệt mỏi. Sau 1 năm, Rio trở về, hỏi tôi có nhớ cậu ta không ư? Nói "không" với tôi của 1 năm trước có lẽ sẽ chần chừ. Nhưng còn tôi, Nhật Ánh bây giờ, tôi thờ ơ nói:

- Không quen!

Cuộc đời mà...chẳng có gì có thể tồn tại lâu được. Tôi và Rio, đã có thể xem là quen biết, đã có thể nói tôi với cậu ta là bạn. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Giờ đây, là người xa lạ!

Ích kỷ, thờ ơ, là tôi cơ mà. Cớ sao khi cậu ta gọi cái tên Ju ấy, tôi vẫn thấy thân thương.

Nhìn xa xăm đôi mắt cậu ta, khiến tôi có cảm giác trống vắng. Đôi mắt ấy có vẻ buồn, thất vọng. Tôi từ khi nào lại để tâm người khác nhiều đến thế? Thật nực cười.

Trở lại thái độ lãnh đạm ban đầu, tôi kiên nhẫn nói lại:

- Quý khách cần gì?

Rio nhìn tôi, rồi lại lẳng lặng ngồi xuống, giọng vẫn trầm ấm như ngày nào:

- Cà phê đen không đường không sữa!

Tôi biết đó đã là thói quen của cậu ta rồi. Sao tôi lại nhớ về xưa kia. Là cậu ta tự kỷ nói chuyện với tôi:

- Ju à, Ju biết chứ, tôi thích nhất là cà phê đen đấy!

- Ju à, có lẽ chị không ngờ tới, lý do tôi thích cà phê đen cũng rất đặc biệt.

- Ju, cà phê đen tuy đắng nhưng khi uống nó, tôi cảm nhận sự chân thật. Tôi yêu cà phê đen cũng như... tôi yêu Ju vậy!

Đó là kỷ niệm với ly cà phê đen kia. Tôi nghĩ, đó chỉ là lời nói gió bay, bông đùa. Thường, trong mắt tôi, Rio vẫn là một đứa trẻ con không hơn không kém. Vả lại, đúng thế thì có sao? Tôi không để tâm.

Liệu cái tiếng "yêu" ấy có thể mang lại cho tôi tiền bạc, danh dự chăng? Cuộc đời, quá phũ, không gì là miễn phí, không gì là dễ dàng đạt được cả.

Tôi lại tiếp tục công việc phục vụ của mình. Vốn khéo, nên tôi khá được lòng khách hàng. Ai cũng dành cho tôi một nụ cười rất tươi. Tôi chú tâm vào công việc, đến mức quên mất ai kia đang nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng, đôi môi cười mang thập phần yêu thương.

Đến khi về, vô thức quay ra, không thấy người đó, khiến lòng tôi lan ra một cảm giác khó tả.

Nhìn vào trong vô thức khoảng không gian từng có cậu nhóc đó, cười giễu. Tôi nghĩ mình là ai cơ chứ? Một năm trôi đi, con người cũng đã thay đổi. Sao tôi lại cho rằng người ta sẽ theo sau tôi suốt đời? Là tôi hoang tưởng thôi!

Rio, à không đó là tên tiếng Anh, chính xác là Hoàng Nhật Thiên, tôi sẽ mãi xóa hình bóng đó ra khỏi đầu. Vốn, tôi đã chẳng còn nhớ cái tên đó lâu rồi. Bằng chứng là, tôi đã quên mất tên, khuôn mặt cậu ta đó thôi.

Về ngôi nhà thuê nhỏ bé nằm ven đường phố, tôi ăn gói mì tôm cùng bát cơm sơ sài. Mọi hôm không sao, nhưng rau hôm nay, tôi cảm thấy đắng ngắt khó ăn.

Ngồi bàn học bài, ôn kiến thức nâng cao. Say mê vào những bài toán, nghiên cứu các thí nghiệm hóa học muốn trải nghiệm, mắt tôi dần díu lại, chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ điểm hai giờ đêm.

Sáng, tôi đi học sớm hơn mọi khi. Hôm nay có khóa huấn luyện đội tuyển Hóa học của trường, phải đến sớm để tuyển sinh. Nói vậy cho oai, chứ thực ra mấy đội tuyển triển vọng mấy cô cậu thiếu gia tiểu thư tranh hết rồi.

Đội tuyển Hóa học, vốn không ai muốn vào. Là cực khó, cơ hội đạt giải rất xác xuất. Với lại, các môn khtn kia như Toán, Lý, rồi đủ thứ môn, chả nhàn thì thôi à.

Thực ra còn một lý do nữa, đội tuyển Hóa học quanh năm tự nghiên cứu, nên có được dạy dỗ đàng hoàng như mấy môn kia đâu. Không muốn vào Hóa, cũng phải! Hóa học đòi hỏi sáng tạo. Mới học sinh cấp 3 bắt đi điều chế các hóa chất mới, chẳng ai muốn học, cũng dễ hiểu! Nhưng không sao, với tôi, càng khó, tôi càng thích chinh phục!

Đang suy nghĩ mông lung, tôi đâm sầm vào thứ gì đó. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy một tên mặt mũi khá bặm trợn, trông là biết thể loại giang hồ. Theo sau hắn còn có mấy tên đàn em nữa, nhìn mà ghê.

Hắn nói, giọng quát tháo nặng nề:

- Mày đi đứng kiểu gì thế hả?

Rõ ràng là muốn gây chuyện. Chính hắn cản đường tôi đấy chứ. Tôi đi bên phải, nép vào lề đường. Muốn không đụng thì hắn phải tránh. Chắc chắn là hắn cố tình.

Nhưng dĩ nhiên, IQ của tôi không chỉ được thể hiện qua học tập mà còn theo cách ứng xử nữa. Giờ mà tôi nói hắn này nọ, hay kêu lên đủ thứ, hắn chả đập cho tôi một trận chứ còn gì nữa. Tôi vẫn tham sống lắm. Tôi rất ích kỷ, nên chưa muốn lên thiên đường!

Nghĩ kế chuồn, mà sao máu tôi lúc này lại chậm lên não thế nhỉ? Phải giải quyết thế nào đây? Muộn giờ tuyển sinh mất.

Đang suy mưu tính kế, giọng ai đó vang lên, thấy khá quen:

-Tụi bây làm gì vậy?

Ngước mắt lên. Tưởng được cứu, eo ôi, số xui tận mạng.Là cái tên lạnh lùng hách dịch hôm nọ. Trông mặt thế kia nhưng gian manh lắm. Hắn cười nham hiểm khiến tôi lạnh sống lưng.

Thôi thì ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn đang thế thượng phong. Nuốt nước bọt, ánh mắt thâm sâu nham hiểm, ngước mặt lên, đã là khuôn mặt cực kì mới. Cơ mặt dãn ra hết sức, miệng cười tươi như hoa hồng. Nhưng tôi biết, tôi có một nhược điểm rằng, ánh mắt không biết nói dối.

Dù cười tươi ngây thơ là thế, ánh mắt vẫn cáo già phản đối tôi. Híc, kì này tôi đi thay mắt! Hắn nhìn tôi, cười đểu. Khuôn mặt hắn gợi đòn, nhìn muốn đấm. Nhưng dĩ nhiên, một “Lọ Lem” hiền lành như tôi sao có thể làm như vậy được.

Một lúc, tôi sốt ruột lắm rồi nha, đưa tay lên nhìn đồng hồ, mặt nhăn lại. Đã gần bảy giờ rồi. Sắp muộn mất. Thôi thì đánh liều, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, nhưng chuồn thế nào? Đầu tôi lóe lên một cái bóng đèn 40kw. Cười dịu, tôi can đảm khều tay hắn, nói dịu dàng đường mật hết sức có thể.

-Này! Nể chỗ cậu với tôi quen biết, giúp tôi lần này đi!

-Quen biết?

Hắn hỏi vặn. Cứng họng. Tôi cũng tự hỏi, sao cái bản mặt tôi dày thế nhỉ? Quen biết gì chứ? Lần trước lườm hắn như đúng rồi cơ mà.

Tôi điên lắm rồi đó. Sắp muộn giờ mà mấy con dog này không chịu rời đi. Giận quá mất khôn, tôi chỉ thẳng vào mặt hắn:

-Bà điên rồi đấy! Có tránh ra không? Thích thì đấu võ đi. Dù có chết, tôi cũng sẽ đi rêu rao mấy thằng du côn đánh đứa con gái.

Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi, lợi dụng, chuồn! Tôi chạy bán sống bán chết. Sao mà tôi giỏi thế nhỉ? Thường ngày giờ Thể dục phải nói là tồi tệ. Có mấy trăm mét mà chạy cũng không nổi. Đơn giản vì chẳng bao giờ tôi quan tâm đến mấy môn phụ đó. Tôi có nói thể thao tôi hoàn hảo chứ bịa đấy, trường này thể dục được coi là môn năng khiếu, nên tôi có học được không chẳng là vấn đề.

Giờ mới thấy, chẳng cần tập tành gì, chạy liền lúc một phát đến ngôi trường trước mặt. Dừng lại, thở dốc. Khổ thật. Cái xe đạp còn đang nghỉ dưỡng tại “Sửa xe Hai Hoàng” nên đi bộ đến trường.

Nhìn đồng hồ, tôi tự khâm phục bản thân mình quá đi, chạy gần một cây số hết có hơn 5 phút. Giờ mới bảy giờ thôi à! Khoan đã! Bảy giờ! A, sắp muộn rồi.

Kịp định hình, chạy ngay đến phòng bộ môn Hóa học của trường. May cho tôi, chẳng có ma nào đăng kí, nên dù muộn, cô giáo bộ môn vẫn ưu ái. Cũng vì tôi là học sinh ưu tú của trường nữa!

Nhận suất học đội tuyển, lòng vui như nở hoa. Thế mà vừa bước ra khỏi cửa, mặt đen kịt như đít nồi cháy. Trước mặt tôi là thằng số xui mắc dịch vừa nãy. Sao tôi không để ý nhỉ? Hóa ra thằng cha này cũng học ở đây. Nhìn chiếc áo đồng phục của cậu ta là biết.

Cố gắng bình tĩnh, tôi lướt qua hắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Hừ! Xui xẻo. Cứ như tôi và hắn có duyên ấy.

Đi được một lúc, nghĩ lại, trời đất ơi! Giờ tôi mới để ý, hình như hắn cũng đăng kí Hóa học thì phải. Mà xưa nay, đội tuyển Hóa, Anh, Địa chỉ có duy hai người. Vậy đúng như tôi dự đoán, tôi sẽ phải học cùng thằng cha đó.

Ôi mẹ ơi, chúa a la hiển linh, người thương con với! Con có ích kỷ cũng chỉ là đôi lát, chứ con hiền lành lắm, người đừng bắt con đi mà tội nghiệp!!!

Lúc sau, nghĩ lại, thôi kệ! Rồi bước về lớp.

Tiết học Giáo dục Quốc phòng trôi qua nhạt nhẽo. Giờ ra chơi, nhỏ My kéo tôi xuống canteen, trong khi tôi đang ghiền cuốn “Các thí nghiệm hóa học hữu hiệu”. Bực mình! Giờ lại phải nghe nhỏ hàn huyên, nhưng cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt khiến tôi trở thành tuýp người biết lắng nghe.

-Ánh, gặp sách vô đi, tôi kể cho nghe, Ánh nhớ Thiên không, Rio đó!

Tôi giật mình, nhưng dĩ nhiên chỉ là trong tâm, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Nhỏ tiếp:

-Không nhớ hả? Là cái cậu thiếu gia đi theo Ánh hai năm đó. Mà không nhớ cũng phải. Ánh có bao giờ nhớ những chuyện không quan trọng đâu!

Con nhỏ này, dài dòng văn tự. Tôi biết nó nói đến Rio chẳng phải ngẫu nhiên, nên tiếp tục lắng nghe:

-Biết không? Tên đó chuyển về trường mình, học ngay lớp mình luôn!

Không thể nào! Rio, cậu ta mới 15 tuổi, học lớp 9, sao học trường này được. Nhỏ My hớn hở:

-Đúng là thiếu gia nhà giàu, xin cái, thi thử đủ điểm rồi vô luôn, dù chưa đủ tuổi. Nhưng mà cực kì thông minh luôn nhá. Điểm cao bằng mi luôn.

-Ra là vậy! Có sao nào?

Tôi đáp cực kì dửng dưng. Vừa mới bước vài bước, đã nghe thấy tiếng ai đó gọi:

-Ju!

Bình luận





Chi tiết truyện