chương 2/ 27

Một buổi học trôi qua nhanh chóng.

Trời sẩm tối nhắc nhở tôi công việc làm thêm.

Chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi lao trên đường phố. Hôm nay học về muộn, còn phải họp chi đội trưởng, nên muộn giờ làm. Có thể tôi sẽ bị bà chủ khiển trách nặng nề. Đến càng sớm càng tốt.

Bỗng nhiên, một chiếc ô tô hiện đại lao đến chố tôi. Thất thần, phanh gấp. Tôi ngã ra lề đường, còn chiếc xe đạp thì hỏng tanh bành.

Chiếc xe đạp ấy là công cụ duy nhất tôi kiếm cơm đấy. Giờ hỏng rồi, biết làm sao. Không biết làm gì, xót của, tôi ngồi khóc. Đâu phải Nguyễn Nhật Ánh tôi không biết khóc. Khinh đời, lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc mỏng manh bên ngoài thôi.

Giờ nghĩ đến mẹ đã phải làm lụng khổ sở mua cho tôi chiếc xe này năm tôi học lớp bảy, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói khá trầm ấm vang lên:

-Cháu... cháu không sao chứ?

Ngước mắt lên nhìn, là một người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt khá phúc đức. Trông thoạt qua rất giàu có. Đó là điều đầu tiên tôi nhận xét về người trước mặt.

Theo phản xạ có điều kiện, tôi đứng lên, lễ phép:

-Dạ không. Là lỗi của cháu. Cháu không sao!

Ánh mắt người phụ nữ ấy nhìn tôi, rất đau xót thì phải. Chắc tôi nhìn nhầm, một người qua đường lạ mặt không quen biết xót thương cho tôi sao? Đời mà...

Rồi bỗng nhiên, bà ấy nhấc cánh tay tôi lên. Giờ tôi mới để ý, cánh tay rướm máu tự bao giờ, vậy mà không cảm thấy đau gì cả.

Bà ấy cất tiếng, giọng vẫn trầm:

-Như thế này mà cháu bảo không sao. Khóc đau thế còn gì. Ra ta chở đến bệnh viện.

Bệnh viện gì nữa. Chỉ là một vết thương nhỏ, đối với tôi đã là gì? Hồi còn nhỏ, ra đồng tát nước thuê còn trượt chân ngã đến chân khập khiễng, chảy máu nhiều hơn nữa cơ mà. Tôi đã giấu mẹ, đi học bằng đôi chân ấy suốt một tháng trời, còn bị bạn bè giễu là khuyết tật nữa chứ.

Nếu để mẹ biết, chắc lúc ấy mẹ rất lo lắng, rồi lại bắt tôi đi khám, uống thuốc này nọ, mất nhiều tiền. Nhà đã nghèo, tiền ăn không có, nên từ nhỏ đến giờ, bệnh viện tôi vẫn chưa thăm qua.

Nói là ước mơ vào học viện Quân y để trở thành bác sĩ, chứ thực ra tôi không thích bệnh viện đâu. Tôi muốn trở thành một tiếp viên hàng không cơ. Nhưng mà mẹ tôi... tôi muốn trở thành bác sĩ tài giỏi để chữa bệnh cho mẹ. Rồi lúc đó, đôi mắt mẹ sẽ bình thường trở lại, mẹ sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt tôi. Chỉ vậy thôi... Ước mơ của tôi là thế đấy! Đơn giản mà sao... thật xa vời đối với những đưa chẳng có tiền, địa vị như tôi.

Giờ chảy máu một chút, đã viện viếc này nọ. Thực tôi không phải tiểu thư nhà giàu.

Tôi đáp, vẫn nhu hòa lễ phép:

-Dạ không, chỉ là cháu xót xe đạp thôi. Cháu không đau.

Nhìn tôi một lúc, người phụ nữ ấy rút ví lấy ra cụ thể là 6 đồng năm trăm ngàn đồng. Đưa cho tôi, bảo:

-Thôi thì một phần do lỗi của cô, cháu giữ lấy, để sửa xe hay chữa bệnh gì đó cũng được.

Nghèo mà, đâu có thể tự cao. Tôi sẽ chẳng như những nữ chính ngôn tình, ngây thơ mà trả lại không lấy. Tháng này có thể bị đuổi việc do thường xuyên đến muộn. Có tiền gửi về cho mẹ thuốc thang nữa.

Tôi đang định nhận tiền, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Con đã nói rồi, là cô ta tự lao ra để lấy tiền của mẹ đấy thôi. Ngay từ đầu nên đáp cho cô ta mấy đồng bạc lẻ là xong, mẹ lại còn hỏi han này nọ.

Tôi ngước mắt lên. Điểm đầu tiên tôi nhận xét có lẽ là ngoại hình. Cậu ta ngồi trong xe nên chỉ nhìn thấy mặt. Là mĩ nam, công tử bột, chắc lại là cái thể loại được chiều từ trong trứng nước.

Cứ thử nhìn vào đôi mắt cậu ta, tôi thấy tia khinh khi hiện rõ. Không sao, tôi đã quen rồi. Còn phép gì mà tự cao nữa. Vẫn cứ mặt dày nhận tiền, cảm ơn rồi dắt con xe đạp đi ngang qua ô tô của cậu ta.

Tôi lướt qua hắn – tên công tử ấy, nhếch môi, giễu cợt. Tôi mà, không bao giờ tỏ ra thanh cao, nhưng tôi có một ánh mắt có thể giết người.

Lặng bước, đôi chân hình như hơi khập khiễng thì phải. Tôi đâu biết, từ xa, có ánh mắt dõi theo tôi, vành môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ.

...

...

Tôi dựng xe đạp ngoài hiên, chạy nhanh vào quán cà phê ven đường. Quán này tuy nhỏ nhưng đông khách. Tôi làm phục vụ buổi tối ở đây, đôi khi còn kiêm pha cà phê và làm bánh ngọt nữa.

Không phải tự cao, nhưng tôi làm bánh cực kì ngon luôn. Nên lương tháng phục vụ ít ỏi cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể từ 2 triệu tăng thành ba triệu rưỡi.

Vừa mới vào trong gian bếp, tôi đã nghe tiếng bà chủ nạt nộ:

-Đi sớm nhỉ? Hôm nay muộn 1 tiếng 3 phút 12 giây. Trừ tiền khoảng 40% hôm nay, chịu chứ?

Không chịu thì làm gì được bả. Nói "không" ư? Xin lỗi, người nghèo không có quyền nói chữ KHÔNG!

Tôi ngậm ngùi, nén giận. Hừ! Mụ ta tính đến từng giờ, từng phút, từng giây thực ra toàn bịa đặt. Nhưng tôi có chứng cớ gì nói mụ. Nên nhịn là trên hết. Giờ tìm việc mới làm tối mà lương cao như ở đây, thực rất khó.

Chị Thư bên cạnh hỏi tôi quan tâm, dịu dàng:

-Sao hôm nay you lại đến muộn thế? Khách đông àm mà cũng thích bánh you làm. Thế là mụ chủ mụ nạt chị như điên. Tại you đấy.

Tôi cười trừ. Đối với chị Thư, tôi cảm thấy thân quen hơn thì phải. Dẫu chỉ làm cùng nhau chưa đầy 4 tháng, nhưng nói chuyện với chị Thư tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi tâm sự với nhỏ My. Có lẽ do đồng cảnh ngộ, cùng nghèo khổ với nhau.

Tôi lặng lẽ vừa làm bánh gataux, vừa kể cho chị nghe sự cố lúc nãy.

Chị liên tục nạt tôi, nói tôi ngu, không biết làm màu. Hắn nói thế, khinh thế mà còn lấy tiền nữa. Trên đời này, ngu nhất là tôi... vân vân.

Nhưng chị có lẽ chưa biết, trước khi làm một việc gì đó, tôi đều nghĩ đến mẹ. Dẫu nhân cách bị chà đạp tồi tệ, chỉ cần mẹ bình an, tôi nguyện.

Đang suy nghĩ mông lung thì chị Thư vỗ vai, nói tôi:

-Này, bà chủ bảo you ra tiếp bàn Vip 5 kìa.

-Người khác không được sao? Em đang làm bánh.

-Chỉ đích danh you đấy. Nguyễn Nhật Ánh luôn. Mà chị nhìn rồi, you biết không, đẹp hơn siêu Hàn.

-Trời ạ. Thằng đười ươi chết dẫm nào nữa đây. Hàn hiếc gì, có mà người điên đánh phấn nên đẹp thôi. Mà sao chỉ em nhỉ? Bực mình.

Vừa bỏ tạp dề, vừa càu nhàu. Mặc bộ đồng phục nhân viên khá đẹp, tôi bước ra ngoài. Tiến thẳng tới bàn Vip số 5, không cần nhìn mặt ai. Cầm Menu, nói, giọng khá thờ ơ:

- Quý khách muốn dùng gì?

Đáp lại tôi chỉ là khoảng không im lặng. Gì chứ, Nguyễn Nhật Ánh tôi thừa nhất là kiên nhẫn, hỏi lại:

- Quý khách muốn dùng gì?

Lần này thì tôi nói to hơn lúc nãy, giọng hơi bị khó chịu luôn.

- Vẫn như xưa, chị vẫn vậy. Nguyễn Nhật Ánh!

Chị? Tôi lặng nhìn khuôn mặt vị khách ấy, có đôi chút thân quen. Nhưng như Sherlock Holmes từng nói: "Óc ta cũng như một chiếc tủ vậy. Chỉ nên đặt những kiến thức bổ ích và đó. Khi cần, ta tìm sẽ dễ hơn." Nên việc có quen biết vị khách trước mặt không? Vốn tôi không quan tâm.

Cậu ta cười, nụ cười ấm áp thật, đó là những gì tôi thấy được. Cậu ta vừa khuấy cốc nước lọc đặt trên bàn, vừa nói, giọng trầm ấm:

- Chị quên tôi rồi sao? Cũng phải, Nguyễn Nhật Ánh mà! Vậy tôi sẽ nhắc cho chị nhớ nhé, tôi là Hoàng Nhật Thiên.

Hoàng Nhật Thiên?

Chị? Rất quen!

Đột nhiên, kí ức những năm cấp hai lại ùa về. Xưa kia, có cậu nhóc nhà giàu kém tôi một tuổi. Cấp 2, học trên ngôi trường quốc tế thành phố, tôi chỉ là một đứa nghèo hèn, vậy mà được một mĩ nam bám theo. Kéo theo bao rắc rối từ các cô tiểu thư ghen ăn tức ở.

Tôi từng coi cậu nhóc đó là điềm xui, lúc nào gặp cũng lờ đi như không quen biết. Nhưng mĩ nam ấy có chịu để yên, cứ lẽo đẽo theo tôi suốt mấy năm trời. Lúc ấy, tôi phải công nhận cậu ta là tổ tiên của loài đỉa đấy.

Và tên của cậu nhóc đó là HOÀNG NHẬT THIÊN!

Bình luận





Chi tiết truyện