chương 3/ 27

~ Thiên ~

Ngay khi về nước sau một khóa học 1 năm ở Đức, tôi đã trở về ngôi nhà cũ của em xưa kia. Không thấy bóng dáng người đó, có lúc tôi phát điên. Nguyễn Nhật Ánh của tôi, em đã đi đâu? Một tuần, cho thám tử điều tra, tôi biết em đang học ở trường trung học phổ thông quốc tế Việt - Đức.

Hàng ngày ngắm nhìn em từ xa, tôi thấy lòng mình se lạnh. Có lẽ Ju của tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ. Từ cấp hai đã vậy rồi.

Sở dĩ tôi gọi em là Ju, bởi một lần, tôi và em cùng xem một bộ phim "Hãy tin em thêm lần nữa". Tôi hỏi em có thấy bản thân giống nhân vật nào, tôi thiết nghĩ chắc chắn là nữ chính xinh đẹp, tài giỏi. Nhưng câu trả lời không như tôi mong đợi, em chỉ bảo một câu: "Ju-li-a-na". Tôi biết, Ju-li-a-na là một nhân vật xấu xa. Vậy sao Ju muốn vậy?

Gặng hỏi mãi, tôi mới biết lý do, vì...bà ta giàu có. Từ đó, tôi thích thú, gọi em là Ju.

Cũng theo thói quen thôi, mãi không sửa được, cũng như thói quen nhìn thấy bóng dáng em trong cuộc sống của tôi.

Ju của tôi, vẫn vậy, lãnh đạm. Nhớ năm học cấp hai...

Hồi đó, lên lớp sáu, bản thân đỗ thủ khoa trường Trung học nổi tiếng, cộng thêm vẻ đẹp trai sáng ngời, lại là công tử của tập đoàn Nhật Thiên, tôi được coi như một hotboy khối 6.

Hầu hết nữ sinh trong trường, kể cả nữ sinh khối trên đều nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ hoặc trái tim. Tự cao về bản thân là thế, vậy mà lần đầu gặp Ju, cũng là lần đầu tôi mất tự tin vào chính bản thân mình.

Đi ngang qua các khối trên, phải nói, nữ sinh cứ rú lên như phải bão. Tôi sướng.

Đến gần dãy nhà cũ, đâu đó phát lên tiếng đay nghiến của ai đó. Là giọng nữ:

- Mày muốn chết phải không? Cái loại nghèo hèn như mày mà cũng xứng đáng học ở đây ư?

-Đã thế không biết thân biết phận, lại dám tranh ngôi vị đầu bảng với tao? Mày không xứng!

-Mẹ mày chỉ là con đàn bà mù, đã thế còn muốn trèo cao ư? Về nhà hầu hạ mẹ mày đi là vừa!

Rồi vang lên tiếng tát chói tai cùng tiếng cười không ngớt. Đây chắc là vụ thanh toán nhau của các nữ sinh đây mà. Nhưng điều tôi để ý, tuyệt nhiên không một tiếng rên đau.

Máu anh hùng nổi lên, tôi hùng dũng bước vào, giọng lạnh:

-Dừng lại!

Tức thì tất cả đều quay về hướng tôi, trừ người nữ sinh đang ngã xuống nền đất kia. Tôi nhìn, thì ra là bà chị hoa khôi khối 7, Thảo Vân. Lần nào gặp tôi cũng là bộ dáng hiền lành ngây thơ cùng một món quà trên tay tặng cho tôi. Vậy mà thực chất, là một con quỷ dữ.

Tôi cười khẩy:

-Nữ hoàng Thảo Vân, chị đang làm gì vậy?

Chị ta run lên, chừng như rất sợ:

-Nhật...Nhật Thiên...

-Biến!

Tôi quát, 5 giây sau, không còn một bóng người. Chỉ còn tôi, và người con gái trước mặt.

Tiếp theo là màn tôi ngại nhất, là màn kết trận chiến giữa ác quỷ và hoàng tử để bảo vệ công chúa ấy mà. Và tôi tự cho mình là hoàng tử, còn em là công chúa.

Những tưởng, như bao người con gái khác, ríu rít cảm ơn, rồi làm ra vẻ tội nghiệp, vân vân...

Còn người con gái này, ngước mặt lên, nhìn tôi, đôi mắt lãnh đạm nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, không một chút rung cảm trước vẻ đẹp trời cho của tôi ư?

Nhìn kĩ khuôn mặt em lúc ấy, khuôn mặt khiến tôi xao xuyến suốt mấy năm. Đôi mắt đẹp nhưng buồn. Dáng người gầy gò, nhỏ bé tưởng chừng như gió có thể thổi bay em. Nhưng làn da, rất trắng. Đôi môi đỏ mọng. Nhìn kĩ hai bên má, đỏ rát, là dấu vết của những cái tát khi nãy.

Chẳng hiểu sao, nhìn khuôn mặt ấy, tôi rất xót.

Em nhìn tôi một lúc lâu, rồi lặng bước đi, hiên ngang bước qua tôi, như cơn gió.

Muốn giữ em lại hỏi tên, nhưng bản thân không đủ can đảm. Trực giác mách bảo, em không giống những người con gái khác, có thể vì vẻ đẹp của tôi mà mê muội.

Cho mấy tên đàn em điều tra, cuối cùng mới biết được tên em.

Cái tên nghe thật thanh tao và ý nghĩa: Nguyễn Nhật Ánh!

Nhật Ánh - ánh mặt trời - rạng rỡ và tràn đầy sức sống - giống như buổi bình minh vậy! Khuôn mặt em buồn tựa hoàng hôn. Nhưng không sao, từ đó tôi đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ quan trọng, tôi sẽ khiến cho bình minh đến với em - Nguyễn Nhật Ánh.

Đấy là lần đầu tôi gặp em. Ju đã khiến tôi ngày ngày xao xuyến.

Từ ấy, ngày nào tôi cũng đi theo em. Tôi khiến em bị nhưng nữ sinh khác đố kỵ, nên hình như em rất ghét tôi thì phải. Nhưng tôi muốn em nói chuyện với tôi.

Em chắc chắn là người kiên nhẫn nhất mà tôi từng biết. Suôt một tháng trời chịu đựng, cuối cùng lãnh đạm quay mặt trước tôi, nói, giọng không lớn nhưng hình như tỏ vẻ rất khó chịu:

-Cậu làm ơn đừng đi theo tôi nữa!

Tôi vẫn cười:

-Sao vậy em?

Tôi vẫn luôn xưng anh và gọi em với tất cả các nữ sinh dù khác tuổi. Bởi tôi phát triển sớm, nên như nam sinh lớp chín. Vậy mà Ju lườm tôi, hỏi một câu mang thập phần thách thức:

-Em?

-???

-Tôi hơn tuổi cậu đấy!

Hóa ra em quan trọng tuổi tác đến vậy. Nên từ đó, miễn cưỡng gọi Ju là chị. Tôi cứ đi theo, Ju không đuổi, nhưng tỏ vẻ như tôi là người vô hình. Nhưng tôi tin, Ju vẫn biết sự hiện diện của tôi.

Một ngày, tôi đi ngang với Ju. Đợi phản ứng của Ju.

Ju đứng lại, nhìn tôi, vẻ lườm lườm khó hiểu, rồi bước tiếp.

Ju của tôi là vậy, bất cần...

Nói chuyện tự kỉ suốt năm trời, tôi biết được nhiều điều về Ju. Ju thích học toán, thích thí nghiệm hóa học. Và cái nơi Ju coi là tuyệt vời nhất, chính là thư viện. Tôi không biết Ju đã đọc bao nhiêu quyển trong một năm học, tôi chỉ biết, cái thư viện to lớn của trường Ju đã đọc gần 1/2.

Ju thích đọc sách, cũng thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cứ đến chiều chủ nhật, sau khi học thêm ngoại khóa, Ju sẽ ghiền cuốn Sherlock Holmes cả giờ. Tôi thì chẳng thấy có gì thú vị ở cuốn tiểu thuyết ấy. Nhàm chán! Nhưng nếu được ngồi cạnh Ju đọc sách, đối với tôi đó là thiên đường.

Dần, tôi đã có thể trêu Ju cười. Chỉ là nụ cười bâng quơ cho có lệ. Cớ sao tôi cảm giác thật ấm áp!

Ju có nhỏ bạn thân, là tiểu thư con nhà khuê cát. Nhỏ nhìn qua rất xinh, lại giàu có, tất phải chảnh chọe. Nhưng với Ju, nhỏ lại rất ân cần. Tôi nhớ loáng thoáng tên nhỏ là Ái My.

Sau hai năm, không thể nói là thân, nhưng tôi với Ju, có thể nói là quen biết. Đấy, lấy được cái quen biết của Ju cũng phải mất hai năm. Tôi đã từng tự hỏi bản thân, làm bạn với Ju mất hai năm, làm bạn thân thì chắc 4 năm, còn làm người yêu, chắc rất lâu. Nhưng không sao, tôi sẽ đợi, đợi Ju cả đời.

Nhưng cái ngày nhận khóa kiến tập ở Đức, tôi bị mẹ ép phải đi. Mẹ biết tôi thích Ju, mẹ không ngăn cản. Căn bản mẹ tôi rất hiền, không phân biệt giai cấp, mẹ còn rất quý Ju nữa.Nhưng mẹ nói với tôi. Muốn lo cho Ju sau này có một cuộc sống tốt đẹp, tôi cần phải đi du học. Để đủ tư cách kế nghiệp tập đoàn Nhật Thiên.

Tôi đồng ý sau một đêm suy nghĩ trằn trọc. Chỉ 1 năm!

Ngày tôi đi, Ju vẫn bình thường, không rơi một giọt lệ, ánh mắt vẫn lãnh đạm bất cần. Tôi cười giễu, Ju là Ju, sao có thể tác động tới em bởi một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng tôi đâu biết, sau ngày tôi đi, em đã khóc, thất thần. Nếu tôi biết, tuyệt đối sẽ ở lại.

Bây giờ, tôi đứng trước mặt Ju, chỉ một năm thôi, em đã quên tôi rồi. Cười buồn. Nhưng không sao, tôi sẽ dần làm cho cái tên Hoàng Nhật Thiên in sâu vào trái tim em.

Sau màn giới thiệu bản thân, thấy Ju bần thần, tôi cười, nói, giọng nhẹ nhàng, với Ju, luôn là vậy:

-Ju à! Ju nhớ tôi chứ?

Và tôi mong câu trả lời là "Có". Chỉ vậy thôi khiến tôi thấy ấm lòng.

Ju, hãy cho tôi hi vọng, để tôi có thể làm cho em yêu tôi!

Bình luận





Chi tiết truyện