chương 7/ 19

- Lùn không thể tả được!!!

“Lùn... không thể tả... được...“.

“Lùn... không... thể... tả... được...“.

.

.

.

Khóe môi Nhi giật giật, vầng trán đanh lại đen xì, trên đầu vang lên hai tiếng “quác... quác!”, Nhi đưa đôi mắt thẫn thờ chĩa thẳng vào thằng cha trước mặt. Thằng này có phải đang trêu ngươi nó không nhể? Cái vẻ mặt ngố ngố ngơ ngác nhìn ngu ngu như bò đội nón của Nhi khiến Thế Kì không khỏi nhịn được cười mà buột miệng ôm bụng cười ha hả như thằng trốn trại, cậu ta cười chảy cả nước mắt, cười đau cả bụng.

- Hahaha... nhìn cậu kìa... haha... ngố c...

“Bốp!!!”

- Này thì ha ha... - Nhi điên tiết sút thẳng một cú vào bụng Thế Kì đau điếng, cậu ta câm bặt điệu cười khoái chí thay vào đó là một sắc thái quá ư tội nghiệp. Thế Kì nhíu mày cau có trông đến thảm thương.

- Con nhỏ bạo lực này...

- Còn đỡ hơn thằng cha biến thái hách dịch như cậu!!!!

- Con bé chân ngắn như cậu nhìn ngố cực, xem kìa... tôi cao hơn cậu cả cái đầu... không thể nhịn cười nổi. - Nói đến đây, Thế Kì lại bật cười thành tiếng càng khiến Nhi tức giận đỏ mặt, vành tai nóng lên, đầu bốc khói như con mãnh thú chuẩn bị vồ mồi.

- Chân... - Nhi cứng họng nhìn xuống chân mình, ngắn... ư? - Đúng hơn là thằng vô duyên như cậu bị bẩm sinh chân dài từ nhỏ thì có. Nhìn coi! Cao như cái cột điện!!

- Thôi nào cô bé, còn cố cãi lí. - Cậu ta nhe răng cười rồi giơ tay lên xoa xoa đầu nó một cách thản nhiên. Nhi khẽ nhíu mày, hàng mi cau lại đầy tức giận, mặt nó đanh lại tối xầm, Thế Kì không biết là cậu đã làm cái hành động nó ghét nhất trên đời, xoa đầu để rồi bị rối tóc, mắc công buộc lại, thật phiền phức!!! Nhi bật tiếng khô khan, đôi mắt tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng.

- Bỏ tay, đừng xoa đầu tôi.

- Cậu sao thế? - Thật sự thì sắc thái của Nhi đã thay đổi hoàn toàn, trái ngược với ban nãy nên Thế Kì thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi điệu bộ bỡn cợt vẫn quay trở về với cậu.

- Tôi... không thích.

- Ra thế, vậy cho tôi xin lỗi. - Cậu ta thản nhiên tay đút túi quần, đầu thì nghiêng nghiêng xin lỗi mà chả có chút thành ý gì cả. Nhi đã tức nay càng tức hơn, nó đáp câu tỉnh bơ khiến cậu đau lòng.

- Không chấp nhận.

- Cho tôi xin lỗi mà...

- ...

- Tôi xin lỗi. - Mặc cho Nhi im lặng, Thế Kì vẫn dai như đỉa... có hai từ “xin lỗi” nói mãi không thôi.

- ...

- Tôi thành thật xin lỗi đấy.

- ...

- Tôi đâu biết cậu ghét cái gì? Tôi xin lỗi.

- ...

- Tôi..

- Xì tốp!!! Trời ơi... nhức đầu nhức đầu nhức đầu!!! Cậu im giùm tôi cái. - Nhi bực mình phát cáu gắt lên khi thằng cha Thế Kì cứ lèm bèm từ nãy đến giờ, đau hết cả đầu.

- Còn giận không? Cô bé chân ngắn!!

Đang tính tỏ ra lạnh lùng để không quan tâm, Nhi im lặng một chút nhưng chợt trong đầu lóe lên ý tưởng đầy chất sáng tạo, nó cười lí nhí chứa sự gian tà rồi thản nhiên nói.

- Tôi là người tốt, có thể bỏ qua cho cậu... nếu như...

- Nếu?!

- Trưa nay tại căn đãi tôi ăn nhá!!! Nhá!! Được không? Ok?!

- Cũng được. - Thế Kì có một sự tiếc nuối nhè nhẹ, tưởng đâu Tuệ Nhi đã bị sức quyến rũ của cậu làm cho hớp hồn... ra điều kiện để cậu làm bạn trai nó chứ?!

- Ok!!! nhớ hẹn đấy. Mà khoan, cậu tên gì nhể? Học lớp mấy nhể? - Đề phòng thằng cha biến thái chuồn mất dấu, nó phải tra hỏi rõ lí lịch.

- Phan Thế Kì. 11a5. Nhớ đấy!!

- Ồ ồ... - Nhi gật gà gật gù. - Tốt rồi. Bye nhé!! Thằng cha biến thái chân dài...

Thế Kì hững hờ đứng nhìn phía sau, đến phút cuối Nhi còn cố chọc cười cậu nữa, thật là hết nối nổi. Thế Kì bỗng nhiên mỉm cười theo hướng bóng dáng khuất dần của Nhi. Quả thực, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một cô gái hài hước như thế này, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một cô gái lùn như thế này!!

---

The Win - Ngôi trường hoàng gia quý tộc được thiết kế theo lối cổ kiến trúc nhưng không kém phần quý phái. Chỉ những công chúa thiếu gia mới đủ trình độ tiêu chuẩn lọt vào danh sách học sinh trong trường The Win, và đương nhiên rằng, học sinh The Win có nguy cơ đỗ bằng đại học, tương lai sáng rạn sẽ chiếm 99,99%... đúng như cái tên - The Win - Chiến thắng!

Nhìn từ xa, có thể nói The Win như một lâu đài lộng lẫy. Trường rợp bóng cây tạo nên không gian tươi mát hòa trong không khí, thuận tiện đáp ứng nhu cầu học hành. Tất cả The Win đều được xây bằng gạch nâu sẫm, càng làm ngôi trường đậm nét sang trọng, thanh lịch.

Khuôn viên trường rộng lớn nằm kế sân bóng của trường. Giữa khuôn viên thiết kế thêm một hồ nước nhằm tạo nên phong cảnh thêm phần lãng mạn. Phía Đông của học viện, nơi trung tâm The Win, giao lưu văn hóa nghệ thuật trong trường đều tập trung hầu hết ở đây.

- Quao!!!! Quao!!!! Thật... không thể tưởng tượng nổi... - Nhi vừa đi vừa ngắm nghía khung cảnh The Win, ngôi trường tuy sang trọng nhưng cũng có nét truyền thống. The Win đẹp đến nỗi Nhi cứ há miệng “quao” mãi không thôi, khiến bà cô phía trước không khỏi bật cười trước thái độ ngố người của nó.

Nhi được ông hiệu trưởng cho vào danh sách lớp 11a5, sự thật là Vũ đứng sau tất cả mọi chuyện, hắn nói với hiệu trưởng cho Nhi vào 11a5 thì đúng hơn, vì đơn giản hắn cũng học trong lớp đó.

Đứng trước lớp học, quả là đáng ngạc nhiên, trong lớp chỉ toàn trai xinh gái đẹp, hơn thế nữa, nữ sinh nào cũng đeo cả đống trang sức lên người, không biết nặng thêm được bao nhiêu kí? Lớp học thiết kế một cách đặc biệt, khác hẳn ngôi trường trước đó Nhi học. Tổng cộng ba dãy, mỗi dãy giữa có ba bàn tương ứng với ba người ngồi, hai dãy bên cạnh chỉ được ngồi đôi.

- Cô thông báo, lớp chúng ta có học sinh mới.

Lời giáo viên chủ nhiệm vừa dứt cũng là lúc những cặp mắt tò mò bắt đầu trỗi dậy, mồm miệng học sính chúng nó cứ bép xép, nhao nhao hết cả lên.

- Ô. Học sinh mới kìa...

- Trai hay gái ạ?

- Sao lại vô lớp này chứ? Nhà giàu à cô?

- Có biệt thự không lúc nào em vô coi thử,

- Đập chai không thế?

Cô giáo nhíu mày, gõ mạnh thước lên bàn trán chỉnh lại lớp học.

- Thôi nào!! Đề nghị các em ngưng việc soi mói, bàn tán. - Cô giáo quay qua Nhi mỉm cười nhẹ nhàng. - Em vào lớp đi.

Nó gật đầu cái rụp, miệng cười toe toét. Nhi từ từ bước vào trong lớp “ôi... cái không khí căng thẳng quá!!“. Đến giữa lớp học Nhi dừng bước chân, đôi mắt đáng yêu nhìn thằng xuống lớp như hớp hồn nam sinh, chúng nó “ồ” lên một cái đầy thích thú!! Nhi gặng cười bắt đầu cất tiếng.

- Chào mọi người, tôi là Huỳnh Tuệ Nhi. Là một thành viên mới của lớp 11a5. Rất mong mọi người giúp đỡ!!!

...

- Hú hú...

- Ok ok đấy...

- Good! I like!!!

Nhi méo mó mặt mày, “cái quái gì thế này?“. Hẳn là mấy bọn nam sinh trong lớp này cứ như mấy thằng điên, hú hú like này nọ, thật hết thuốc chữa. Nó chỉ biết đưa đôi mắt mất thiện cảm nhìn xuống lớp học, khóe mắt giật giật, lòng thầm nghĩ trường đẹp mà toàn học sinh vớ vẩn. Nhưng khi hướng mắt về lũ nữ sinh, có vẻ như ám khi tỏa ra nồng nặc, lại càng bất ngờ hơn khi nữ sinh trong lớp tuôn ra những câu nói hết sức khinh người, chả ra đâu vào đâu.

- Gì thế này?

- Nữ à? Xinh phết.

- Hình như hơi chảnh chút xíu...

- Nó có kẻ lông mày không nhể? Nhìn hơi ảo...

“Mấy con đó nó phun ra cái thứ gì thế?” Nhi cúi mặt bặm môi tức giận, chỉ vì buổi học đầu tiên, nó không muốn gây ấn tượng xấu thôi đấy, chứ không là bọn nó chết hết với Nhi. Cô giáo chỉ khẽ nhăn mày, nhưng rồi cô lại nhẹ giọng cất lời.

- Để cô xem... Huỳnh Tuệ Nhi, em sẽ ngồi chỗ...

- Chỗ tôi. - Vũ thản nhiên đứng dậy buông câu nói hết sức bá đạo. Học sinh trong lớp đều im phăng phắc, chỉ biết trố mắt nhìn vũ với đôi mắt hết sức ngạc nhiên. Chẳng phải kế bên Trần Nhật Vũ đã có người ngồi cùng rồi hay sao? Nhi lúc này mới chợt tỉnh, tại sao nó lại không để ý, thằng cha Vũ cờ hó cũng có mặt trong lớp????

- Em ngồi đây rồi mà Vũ? - Cô bạn gái bên cạnh Nhật Vũ õng ẹo cất giọng chua ngoa, nghe mà ngứa... tai!

Vũ quay qua cô gái, nở nụ cười lãng tử đa phần kiêu ngạo.

- Cô xuống dưới kia mà ngồi.

- Sao... anh... không đâu. Em không xuống!!

- Cái gì? - Vũ khẽ cau mày, đôi mắt bất chợt trở nên đáng sợ. Nhi đứng ở trên mà còn rùng mình. Cô bạn cùng bàn chỉ biết lúi húi cắm đầu sếp tập vở bước đi trong cơn phẫn nộ. Cô gái cúi gằm đầu không đểu lộ bộ dạng đáng sợ đang vẩn đục của mình, cô gái cắn môi khẽ nghiến răng.

- Thôi được rồi... Nhi, em xuống dưới bàn Vũ ngồi nhé!! - Không dám cãi lời Trần Nhật Vũ, cô chủ nhiệm gật đầu tỏ ra ưng ý nhưng thực chất cô chả vừa lòng thái độ của hắn một chút nào cả.

- Dạ vâng!!

Nhi lầm lũi bước xuống chỗ ngồi trước bao con mắt ngạc nhiên sững sờ. Nó chột dạ, mấy đứa kia nhìn quái gì không biết? Nó bỏ cặp sách xuống bàn, khẽ liếc qua Vũ nhưng cũng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn đang nhìn mình. Nhưng rồi vẻ mặt Nhật Vũ lại tươi roi rói, nụ cười tỏa nắng có sức mạnh hạ gục người khác của hắn bỗng nhiên xuất hiện, hắn gằn từng chữ.

- Ban nãy cô đi đâu hả ôsin??

- Đi đâu? Tôi đi đâu ấy nhể?? - Nhi vờ không biết, không hiểu gì cả. Như nguồi sao Hỏa rớt xuống. Nó quay đầu ngó nghiêng lung tung giả bộ làm ngơ.

- Hừ... đi đâu tôi không cần biết. Miễn sao... - Nói đến đây, Nhật Vũ mỉm cười gian tà, quăng cuốn vở của hắn bay qua chỗ nó. - Chép bài cho tôi để tôi... ngủ!!! Thế nhé?!!

- Hả? Cái gì?

- Cái gì? - Vũ nhái lại lời Nhi vừa nói.

- Cái gì là cái gì? Anh tự chép bài để hiểu bài đi chứ cái thằng bệnh hoạn này.

- Tôi không thích!! Ôsin ạ. - Từ “Ôsin” Vũ cố nhấn mạnh như nhắc nhở Nhi nó vẫn đang làm ôsin khiến Nhi mím môi thầm than số phận. Chết tiệt!!

...

- Vũ cờ hó, Vũ chó, thằng cha mất dậy, thằng cha hách dịch, thằng cha khốn khiếp... - Nhi vừa chép bài vừa chửi rủa Nhật Vũ, nó chỉ nói nhỏ thôi, đề phòng hắn nghe thấy. Nhưng nó có ngờ đâu, Vũ nghe được hết cả rồi. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên tạo hình lưỡi liềm cực kì quyến rũ.

Trong lớp học, có hai đôi mắt đăm chiêu chứa sự tò mò luôn theo dõi nhất cử nhất động của Vũ và Nhi.

“Ra là con bé lùn, có vẻ như cậu không để ý tôi nhể? Buồn đấy!! Cùng lớp... à? Thật trùng hợp!!“.

Phía cuối góc lớp, nơi tỏa khí độc nhiều nhất. Cô gái ban nãy bị đuổi ra khỏi chỗ, thù dai giận dai, cố gái nắm thật chặt tay, những móng tay dài đâm mạnh vào da thịt đau đến nhức nhói. Cô ta đanh mặt, vầng trán đen xì, kể cả giọng nói văng tục chửi rủa cũng đanh lại.

- Huỳnh Tuệ Nhi... thật khốn nạn!! Con chết tiệt!!

Bình luận





Chi tiết truyện