chương 3/ 31

Thiên Yết lái xe như bay đến quán cafe hầu gái, bảo sao cả tuần nay cô không đi làm.

Cô bị sốt!

Anh hôm nay đã mặt dày mày dặn hỏi Thiên Trân về cô. Ra là cô bị bệnh, như thế sao lại không tiếp tục nghỉ ngơi... cô nhóc này

Thiên Trân chính là nghe Xà Phu “vô tình” than thở rằng Kim Ngưu cả tuần nay sốt ly bì,nay vừa ổn định lại một chút đã sống chết đòi đi làm không ai khuyên được, làm cô rất lo...

Thật ra Thiên Yết cũng không ngờ, vị hôn phu của anh lại là cô. Hôn ước vốn là từ nhỏ,anh cũng nghe nhiều về Kim Ngưu hiền lành giỏi giang của ông Tinh..

Anh sở dĩ từ hôn là vì thấy mình quá lớn, hơn cô tới tận bảy tuổi. lấy anh, lại chẳng khác gì ủy khuất cô... nhưng mà...

Đối diện với mỹ nhân ngày đó anh lại ngây dại.

Quả nhiên là xinh đẹp, một nét đẹp non mềm như búp bê lại ngọt như kẹo..

Anh lúc đó tim đã nói, cô gái này phải là của anh.

Thiên Yết tuy hơi nhát gái nhưng tính chiếm hữu của anh rất cao, cũng rất bá đạo. Con búp bê này,anh phải bắt về!

Phải nói con bọ cạp đáng thương nào đó thật.... sống quá có lỗi chăng?

Cọp rất muốn bắt cừu nhưng đã bị cừu dụ về đồng cỏ xong xuôi rồi!

Con mồi đã hiểu lầm mình là thợ săn rồi!!

Sau này rất lâu, đối diện với con trai Thiên Bảo bị gái bám đang xin lời khuyên, người cha đáng thương nào đó nói:“ Lũ con gái đó có khó lường được bằng mẹ con không?”

Lúc nhận ra bị lừa bán sạch còn tốn công đi dọn tàn cuộc dùm người khác, ai đó mới nhận ra mình sống mấy chục năm quá uổng phí. TT_TT

_____♡♡♡♡♡_______♡♡♡♡♡______

“Khụ Khụ...!!”-Kim Ngưu rất là không phúc hậu ho to lúc Thiên Yết vừa bước vào.

Thiên Yết nổi điên lên rồi..!

“Kim Ngưu!”-Thiên Yết chạy lại, cáu

“Anh... ừm,cho hỏi anh là ai???”

“Anh là Thiên Yết, không nhớ sao?”

Thiên Yết cười như không cười, con trâu nhỏ ngây thơ này anh phải chiếm được.

Thật không may, nụ cười nguy hiểm lại bá đạo của ai đó rơi vào mắt Kim Ngưu lại không thua gì thằng nhóc đắc ý bị người lớn dụ khị còn không biết...

Thật sự, có chút ngu ngốc!

Phu

phụt

ưm!

Xà Phu thật sự nhịn cười đến rút gân rồi!

Nhìn coi, một người thì giảo hoạt còn hơn hồ ly lại đang bày ra vẻ mặt... ngu không tả được.

Người còn lại nhìn nguy hiểm lại âm trầm khó đoán... nhưng thật ra anh ta lại là con quay đang bị dụ nha!

Khụ, vì hình tượng của hắn,cô tạm không đề cập tới nụ cười ngố tàu kia!.

“Mau! Đi với anh”

“Hả?Anh là ai,anh muốn gì... á”

Thiên Yết kéo Kim Ngưu ra ngoài,cô nhóc này, sốt cao đến thế mà không chịu nghỉ ngơi... thật, quá hư đốn rồi!!!

Cô thật sự rất yếu, đôi gò má hồng hồng tràn đầy sức sống ngày đó nay ửng lên một màu mệt mỏi, cặp mắt to híp lại nom chừng buồn ngủ và thân hình mảnh khảnh ấy bây giờ lại trông suy yếu hơn.

Anh kéo cô vào lòng, nhìn cô mềm nhũn nằm trong ngực mình. Cảm nhận được cô đang run rẩy, kiệt sức..

“Ngoan, ngủ đi!! Anh sẽ không hại em!!”

Tôi khinh! Anh giả bộ phúc hắc với ai..

“ đừng sợ, em lạnh sao? Sao lại run??”

Ngừng!!!

Làm ơn!!

Kim Ngưu cô đây thực sự chịu không nổi nữa rồi!!

Tên Thiên Yết này, là ngu thật hay giả ngu vậy???

Cơ thể cô run lên vì nhịn cười, ặc, chính xác là do ăn được đậu hủ trai đẹp a

Coi coi, cơ bắp đẹp dễ sợ, ùi, sáu múi luôn ta ơi... hắc hắc..

“Kim Ngưu, em sao vậy??”

Cô có gì đó thay đổi,anh nhận ta được!

Cô đang... khụ, sờ soạng anh.

Sẽ không đâu, Kim Ngưu của anh ngây thơ là thế... làm sao có thể...

“Muốn ngủ.... buồn ngủ...!”-Kim Ngưu dụi mắt-” mệt quá, mệt...”

Ra là muốn tìm chỗ ngủ... bất quá...

Con mắt ai đó lại đột ngột giảo hoạt.

“Ngoan, ngủ đi! Anh sẽ đưa em đến chỗ này”

“Rất vui sao?”-Kim Ngưu 'mệt mỏi' hỏi

“Đúng vậy,cam đoan em sẽ thích”

“Mệt!... muốn ngủ”- Cô 'ngây thơ' tin tưởng, dựa vào lòng anh...

Đậu hủ miễn phí, lại là hàng cao cấp aaaaa [ > v

Bình luận





Chi tiết truyện