Huệ Từ Vân sau khi biết Mạc Tịnh Huyên xử phạt các công chúa trong đó có dụng hình với Cổ Túc Dao , rồi lại bị quý thái phi đến khóc lóc một chập làm tâm tình cực kỳ không vui . Nhưng bà cũng chỉ gọi Mạc Tịnh Huyên đến răn đe vài câu . Lại sai ngự y chiếu cố Cổ Túc Dao , với Cổ Tư Hoàn bà cũng chỉ ậm ừ hỏi thăm vài câu rồi thôi . Nhưng vấn đề quan trọng chính là , Huệ thái hậu đã dựa vào việc này để “khuyên “ nàng để Tử Mộc Thanh Ninh ở lại trong cung bầu bạn với mình .
Mạc Tịnh Huyên chỉ đăm chiêu nhìn thái hậu rồi cũng gật đầu chấp nhận . Không phải nàng không biết suy nghĩ của Huệ Thái hậu , nhưng nàng hiện giờ còn phải chiếu cố Cổ Tư Hoàn , đến giờ Tư Hoàn vẫn còn mê mang chưa tỉnh , còn chuyện các nữ nhân khác …tạm thời nàng phải gác lại thôi .
Khi nàng từ Vĩnh Thọ Cung về Cảnh Dương cung , khi đi ngang qua ngự hoa viên thì lại gặp Lữ Hàn . Cũng thật khéo quá đi . Lữ Hàn thấy nàng thì như có như không nâng bước chân có vẻ nhanh hơn tiến về phía nàng
-“Tham kiến hoàng hậu nương nương “
-“Thái tử đa lễ rồi “
Lữ Hàn nhìn nàng thật sâu , dường như nàng đã tiều tụy đi nhiều , đôi mắt tĩnh lặng mọi khi giờ đây lại mang chút mệt mỏi . Nếu nhìn kỹ có thể thấy được quần thâm dưới mắt nàng . Thấy Lữ Hàn cứ nhìn mình như vậy , Tịnh Huyên thật thấy không quen , định cáo từ rồi nhanh chóng về cung trông nom Cổ Tư Hoàn , thì một cái bình sứ đưa ra trước mắt nàng
-“Đây là … “
-“Nương nương đem thuốc này mỗi ngày cho thập thất công chúa uống một viên , sẽ giúp gia tăng dược lực của Thất Hoa cao “ _Lữ Hàn che giấu suy nghĩ trong lòng , nhàn nhạt nói
Định đưa tay nhận bình sứ trắng đó , đột nhiên nàng ngẩng lên , mỉm cười nói với Lữ Hàn
-“Bổn cung thật sự không rành cái này , không bằng mời thái tử đến Cảnh Dương cung , đích thân xem cho công chúa được không ? “
Lữ Hàn hơi bất ngờ , cứ nghĩ nàng sẽ nhận thuốc rồi đi , không ngờ nàng lại mở lời như vậy …trong lòng hắn có chút gì đó …vui vui . Hắn gật đầu thì đi theo sau nàng . Lúc đi , ánh mắt vốn đang nhìn Mạc Tịnh Huyên có chút dịu dàng thì trở nên rét lạnh liếc nhìn một bụi cây cách đó không xa …rất nhanh rồi biến mất .
Khi đoàn người Mạc Tịnh Huyên rời khỏi ngự hoa viên , từ phía sau khóm cây đó , một bóng dáng áo trắng bước ra , trên mặt mang một nụ cười khó hiểu rồi quay lưng rời đi . Mà ở trong bóng tối , một vài hắc y nhân cũng nhanh chóng biến mất .
Về đến Cảnh Dương Cung , Mạc Tịnh Huyên dẫn Lữ Hàn đến phòng của Cổ Tư Hoàn . Khi hắn bước vào phòng đã nhíu mày lại vì mùi thuốc thật sự quá nồng nặc đi …xem ra vị công chúa này bị thương rất nặng .
Mạc Tịnh Huyên đến bên giường , Lữ Hàn lúc này chỉ đứng bên ngoài bình phong . Tịnh Huyên thấy vậy bảo hắn đi vào , nếu hắn không nhìn vết thương thì sao biết được liệu thuốc kia có ảnh hưởng gì đến Tư Hoàn hay không …. Còn chuyện phi lễ gì đó , tạm thời dẹp qua một bên hết đi .
Khi Lữ Hàn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn với hơi thở yếu ớt đang nằm trên giường kia , nhìn xuống phần cao thuốc đen nhánh phủ khắp lưng nàng , hắn không khỏi hít một hơi lạnh . Ra tay thật sự quá nặng đi ! Suy nghĩ một chút , hắn lấy bình sứ trắng đổ ra một viên thuốc màu trắng . Lữ Hàn vận công một chút , chốc lát viên thuốc đã biến thành bột . Hắn lấy một nửa trộn vào hộp cao , một nửa trộn vào ly trà rồi đưa cho Tịnh Huyên
Nhìn tách trà , xong lại nhìn hắn … Tư Hoàn đang bất tỉnh , lại nằm úp như vậy , làm sao mà cho uống được ? Thấy Tịnh Huyên như vậy , Lữ Hàn phì cười rồi dùng tay chỉ chỉ vào miệng mình .
Một vạch …hai vạch …a…rất nhiều vạch đen xuất hiện trên tráng nàng . Hắn cư nhiên bảo nàng dùng miệng móm cho Tư Hoàn …??? Tịnh Huyên trợn tròn mắt không tin nhìn hắn . Nàng không ngờ , ở cổ đại này lại có được người suy nghĩ phóng khoáng đến như vậy . Tiểu Nhu và Tiểu Hy đứng gần cũng đang trợn mắt nhìn hắn . Thấy nàng đang phân vân khó xử , hắn liền cầm lấy tách trà trên tay nàng , cũng không muốn làm khó nàng nữa
-“Để ta vậy . Nhưng như vậy có vẻ thiệt thòi cho thập thất công chúa , mong nương nương …”
-“Ta biết , Tiểu Nhu và Tiểu Hy là người đáng tin cậy …sẽ không nói cho ai biết “ _Không đợi hắn nói hết , nàng đã vừa đứng lên nhường chỗ cho hắn vừa nói
-“Kể cả thập thất công chúa “ _Hắn tiến lại gần giường nói
-“Được “ _ Trả lời dứt khoác , trong lòng nàng nghĩ , để hắn móm thuốc cho Tư Hoàn có thể sẽ tốt hơn là nàng … có lẽ Tư Hoàn không biết , nhưng nếu hôn gián tiếp như vậy hẳn nàng sẽ cảm nhận được . Mặc dù trong “nụ hôn “ đó không có tình yêu …liệu sau này sẽ có tình yêu giữa 2 người bọn họ được không ? Nàng không dám nghĩ .
Lữ Hàn quỳ một chân xuống kế bên giường , nhìn nữ nhân với gương mặt lấm tấm mồ hôi , trên trán còn có vài sợi tóc ướt rơi tán loạn . Hắn ngửa cổ uống vào ly trà có chứa thuốc trong tay , rồi dùng một tay hơi nâng nhẹ cổ Tư Hoàn , đầu mình thì hơi nghiêng một chút , bờ môi tiến sát lại đôi môi trắng bệch không còn tí huyết sắc nào của nàng , hắn bắt đầu đẩy nước thuốc vào miệng nào .
Trong mơ màng , Cổ Tư Hoàn cảm thấy có một dòng chất lỏng chác chác đi vào khoang miệng rồi xuống cổ nàng …chất lỏng đi đến đâu thì càng làm gân cốt nàng vốn đang đau nhức thì cảm thấy thoải mái đến đó . Hàng mi vốn nặng trĩu dần dần cảm thấy nhẹ hơn .
Xong việc , Lữ Hàn đứng lên , để Tịnh Huyên lại bên người Cổ Tư Hoàn . Nhìn thấy hàng mi Cổ Tư Hoàn động đậy , Mạc Tịnh Huyên vui mừng như muốn khóc …
-“Lữ Hàn , hình như muội ấy sắp tỉnh “ _Vì quá vui mừng Mạc Tịnh Huyên gọi thẳng tên hắn thay vì gọi là thái tử như bình thường . Tịnh Huyên lại quay sang giọng run run gọi
-“Tư Hoàn …Tư Hoàn … nghe ta gọi không …Tư Hoàn “
Nghe nàng gọi thẳng tên mình , Lữ Hàn không khỏi run lên , trong lòng không biết đang là cảm giác gì . Vui mừng , hạnh phúc , nhớ nhung , xúc động…mọi cảm xúc lẫn lộn với nhau làm hắn không nói nên lời . Hắn cảm thấy rằng một người trước giờ luôn không có cảm giác hay suy nghĩ đến gì , nếu không muốn nói chỉ là một cái xác sống không có cảm xúc , giờ đây mọi giác quan trong hắn đang dần sống lại .
Cổ Tư Hoàn từ từ mở mắt ra , hình ảnh Tịnh Huyên nhòe nhòe càng ngày càng rõ trước mắt nàng , nàng có cảm giác mình hình như ngủ rất lâu rồi . Nhìn gương mặt vốn băng sơn ngàn năm như một của Mạc Tịnh Huyên giờ có vẻ hơi tiều tụy , hai mắt ửng đỏ lại có chút long lanh dường như sắp khóc . Cổ Tư Hoàn cố nén đau đớn sau lưng để nở nụ cười
-“Huyên …tỷ …”
-“Muội tỉnh rồi …tỉnh rồi …làm ta lo chết đi được …ta cứ tưởng muội cứ ngủ hoài không chịu dậy…gặp ta nữa chứ … “ _giọng Tịnh Huyên vừa vui mừng vừa trách cứ
Cổ Tư Hoàn vừa định lên tiếng an ủi thì một bóng dáng đập vào mắt nàng . “Lữ Hàn “ , nàng ngạc nhiên không thể tin được , mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên mà quên cả đau đớn =]] . Như nhận ra gì đó , gương mặt vốn đang trắng bệch không có tí máu nào của nàng dần trở nên đỏ , rồi nàng làm một động tác mà khiếng Mạc Tịnh Huyên cùng Lữ Hàn há hốc miệng . Cổ Tư Hoàn bỗng ụp mắt xuống gối và im lặng !
Lữ Hàn quan sát Cổ Tư Hoàn từ đầu đến cuối , nhìn sự thay đổi phong phú trên gương mặt của nàng , hắn rất muốn cười lớn một trận . Từ trắng rồi xanh rồi đỏ , cuối cùng còn hành động thế kia … thật quá phong phú rồi
Bình luận
- Chương 69
- Chương 68
- Chương 67
- Chương 66
- Chương 65
- Chương 64
- Chương 63
- Chương 62
- Chương 61
- Chương 60
- Chương 59
- Chương 58
- Chương 57
- Chương 56
- Chương 55
- Chương 54
- Chương 53
- Chương 52
- Chương 51
- Chương 50
- Chương 49
- Chương 48
- Chương 47
- Chương 46
- Chương 45
- Chương 44
- Chương 43
- Chương 42
- Chương 41
- Chương 40
- Chương 39
- Chương 38
- Chương 37
- Chương 36
- Chương 35
- Chương 34
- Chương 33
- Chương 32
- Chương 31
- Chương 30
- Chương 29
- Chương 28
- Chương 27
- Chương 26
- Chương 25
- Chương 24
- Chương 23
- Chương 22
- Chương 21
- Chương 20
- Chương 19
- Chương 18
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 13
- Chương 12
- Chương 11
- Chương 10
- Chương 9
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 2
- Chương 1