chương 21/ 22

Đây là phần ngoại truyện ngắn!Nên đừng ném đá dưới mọi hình thức =]]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-Nè,sao không nói với anh là phòng hồi bữa anh vào là phòng Lục?-Anh đang ngồi xoa tóc nó.

-Không thích!-Nó đang ngồi trên chiếc sofa tại biệt thự Lâm Hoàng

-Chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi sao không kể với anh?-Hắn nói

-Bí mật!-Nó đứng dậy.

-Haiz...-Hắn thở dài.Sau khi cưới xong,nó luôn kể cho anh mọi thứ trừ căn phòng của nó.Giống như,nó đang có một bí mật cần giấu

-Anh muốn biết trong căn phòng đó có gì à?-Hoàng chạy tới,ngồi cạnh hắn.Sau khi cười,Hoàng với nhỏ,Lục với Phú sẽ ở tại căn biệt thự Lâm Hoàng.Còn nó với hắn sẽ ở tại khách sạn X.

-Ừ!Nhưng vợ anh không nói gì hết!-Hắn dây dây thái dương

-Em nghe vợ Ngân của em nói là chưa có ai vào được phòng Di.-Hoàng kể-Hình như chị Lam vào rồi.

-Lam?-Hắn ngạc nhiên

-Lúc mà Di bỏ bệnh viện vào ngày hôm ấy á,Lam vào phòng nó để dọn đồ.Khi ra,Lam chỉ cười rồi bỏ đi.-Hoàng kể

-Hình như bên trong có gì đó bí mật.-Hắn ngồi suy nghĩ

-Mà căn phòng đó chỉ có mình Di có chìa khóa.-Hoàng nói

-Vậy sao Lam vào được?-Hắn hỏi

-Lén lấy.-Hoàng cười-Sao anh không thử?

-Hm...cũng nên.-Hắn cười-Để tối anh lén lấy.

-Hì hì!Vậy mới là anh của em!-Hoàng cười

-Biết rồi nhóc!-Hắn đứng dậy,đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khách sạn X...Tại phòng của nó.

Phòng của nó đã được nó mua.Chỉ có nó với hắn mới có chìa khóa.

Hắn từ từ bước vào phòng ngủ.Thấy nó đang ngủ liền ren rén đi tới.Trong túi của nó,có một chiếc chìa khóa.Hắn nghĩ đó là chìa khóa phòng nó nên bỏ vào túi.Hắn cẩn thận bước ra.

*Cạch*

Nó nghe tiếng đóng cửa chợt ngồi dậy.Hình như có người mới vào đây.Nó đứng dậy,kiểm tra lại túi.Nó giật mình,cái chìa khóa phòng đâu?Nó chợt nghĩ lại.Là hắn lấy.Nó chợt lấy cái áo khoác,mặc vô và bước ra.

Biệt thự Lâm Hoàng...

-Lấy được cái khóa rồi!Không biết có phải là khóa phòng nó không nữa?-Hắn đứng trước cửa phòng nó,lấy cái khóa nhét vào ổ

*Cạch*

Cánh cửa phòng nó mở ra,hắn bước vào.Tối.Hắn thấy tối.Anh lần mò tìm công tắt điện.

*Bụp*

Căn phòng sáng lên.Hắn ngạc nhiên.

Căn phòng được phủ một màu trắng.Cách bày trí giống như phòng của nhỏ.Nhưng có một vấn đề.Phòng của nó...toàn mèo.Ở đâu cũng có mèo.Gấu bông mèo,hình mèo,đồng hồ mèo,ga giường mèo....

Hắn chợt cười.Không ngờ nó lại dễ thường đến vậy.Xung quanh toàn mèo,không có một chỗ nào là không có mèo.

-Hộc...hộc...-Nó chạy lên,đứng trước phòng.Thấy hắn đứng cười.Nó chợt thở dài-Muộn rồi.

-A..em hả?Không ngờ em..-Hắn cười

-Dễ thương?-Nó hỏi

-Ừ.-Hắn nhìn nó-Bộ em cuồng mèo lắm hả?

-...-Nó gật đầu.

-Haha!-Hắn ôm nó-Hèn gì em không cho người khác vào phòng.

-Ừ...-Nó nói

-Mà nè...-Hắn noi

-Hả?-Nó hỏi

-...-Hắn cười ranh rồi bế nó lên giường.

-Hôm qua làm rồi!Không làm nữa!!-Nó đẩy anh ra

-Không đủ.-Anh cười

-Chán anh luôn!-Nó thở dài

-...-Anh hôn nó-Anh yêu em

-Em biết rồi.-Nó cười

Làm cả đời,làm sao chưa đủ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và thế là 1 năm sau...nó sinh ra một đứa con gái.Một bé gái có mái tóc màu vàng óng.Đôi mắt màu nâu khói.Nguyễn Hoàng Hồng Mai (ahaha =]]] )

Lục sinh sớm hơn nó nửa năm.Một bé gái tên Dương Bích Phương.Bé có mái tóc màu đen huyền,đôi mắt màu xanh lam.

Nhỏ sinh sau nó một tháng.Một bé trai có mái tóc màu nâu khói với đôi mắt màu đen huyền.Cậu bé tên Lâm Minh Kiên.

Cuộc sống dường như là vậy.Có lẽ đây là cái kết hạnh phúc của tụi nó.

--------------------------------------------------------------------------------

Ngoại truyện mình không có ý tưởng nên mình viết rất rất rất ngắn :< mong các bạn tha lỗi.

Haiz...mình cũng bó tay mình luôn :v chắc phải đi trị bệnh lười mới được :v

Hyt (biệt danh khác của mình)

Bình luận





Chi tiết truyện