chương 9/ 27

Những lời bàn tán không thiện cảm rơi vào tai làm Lam Nguyệt choáng không thể tả. Thử hỏi hội đấu nhộn nhịp tưng cảnh sắc mông lung diễm hoặc lòng người. Xa xa ta có thể nghe thấy những lời bàn tán về hội đấu giá những người có tiền thì lũ lượt léo nhau đi đến nơi đấu giá chỉ là giờ phút này họ đình chỉ công việc của mình mà phóng ánh mắt giết người về phía nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lam Nguyệt chắc hẳn đã nhận thiên đao, vạn trảm rồi.

“Ngươi xem xấu nữ đó thật độc ác?” kẻ ất nhìn Lam Nguyệt bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nhưng khi nhìn hai tiểu mỹ nhân đang cúi đầu buồn bã cạnh Lam Nguyệt thì trong lòng ngập đầy thương tiếc.

“!$#@!$@#%$#^” lượt một số lời bàn tán không thiện cảm dành cho Lam Nguyệt, nói chung Lam Nguyệt đang phải chịu nỗi oan không sao giải thích được mà tác giả lại chính là Thần Long và Hổ Vương gây nên.

“Đúng là cái tỷ tỷ độc ác ghen ghét sắc đẹp của hai vị muội muội mà khi dễ hai nàng ta thật sự không nhịn được mà” người giáp nổi máu anh hùng lên muốn dạy vỗ xấu nữ cứu mỹ nhân, hắn liên tưởng đến vẻ cảm kích của mỹ nhân thôi mà đã mặt tươi như hoa rồi.

“Thui đi cha nội, ngươi không thấy hai tiểu mỹ nhân đang ra sức lấy lòng xấu nữ kia sao? Ta nghĩ có mà ngươi xen vào chỉ làm người đẹp ghen ghét, nhanh lên hổi đấu giá sắp bắt đầu rồi” người ất lôi kéo người giáp đi, những người xem cuốc vui từ nảy giờ cũng lũ lượt kéo nhau đi về phía trước, trước khi đi họ còn ném ánh mắt cảnh cáo làm Lam Nguyệt nổi đóa.

Nếu biết trước hai kẻ này là mầm móng của tai họa thì nàng sẽ không dại mà dẫn theo họ đâu. Ông trời nàng đã làm nên lỗi gì mà ông lại cho nàng chịu nhiều kích thích thế? Hết cái tên mắc dịch kia hại nàng phải giải trang lại nữ nhân thuận tiện còn cố ý làm một vết thương để gương mặt trở nên xấu xí thì thôi giờ thì hay rồi xấu xí mà cũng bị phê phán là sao? Cái gì mà tỷ tỷ ác độc ghen ghét sắc đẹp của hai vị muội muội.

Trở lại một khắc trước xem chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi thoát khỏi mỗ nam, Lam Nguyệt định đi xem hội đấu giá nhưng thiết nghĩ sẽ đụng mặt mỗ nào đó nên nàng đành trở vào giới chỉ thay đổi trang phục nữ nhân, nhưng...

“ Nguyệt Nguyệt người ta thật muốn ra ngoài mà cho người ta ra nha” Thần Long vừa thấy Lam Nguyệt đã giở trò nhõng nhẻo, Kim xà nhìn mà mắt nổi đóa vì mất mặt quá nên nó nhảy lên vai Lam Nguyệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm xem như ta không có quen biết với tên bệnh họan kia.

Còn Lam Nguyệt thì dở khóc dở cười nàng bảo với bọn họ không cần gọi nàng là chủ nhân kêu nàng là tỷ tỷ hay Nguyệt mà cái tên chết bầm này lại mở miệng “Nguyệt Nguyệt”, ngậm miệng “Nguyệt Nguyệt” thật làm nàng nổi hết da gà, trái tim bé nhỏ khộng ngừng chịu đã kích, tâm hồn mỏng manh rất có thể bị chọc cho tức điên dẫn đến hộc máu.

“Tỷ, tiểu Bạch cũng muốn đi ra ngoài” mèo nhỏ nhảy vào lòng Lam Nguyệt cọ cọ, không phải nó không thích hóa nhân hình, nhưng vì thiên tính phụ nữ thích động vật nhỏ nhắn dễ thương nên nó mới giữ hình thú nhỏ đáng yêu đễ tranh thủ tình cảm cũng như ăn đậu hũ của chủ nhân.

“Cho ta suy nghĩ một chút” Lam Nguyệt đang phân vân nếu đem họ ra có chắc là ổn không?

Nhưng dường như biết suy nghĩ của nàng hay sao mà hai tên này một cọ cọ làm nũng một bày ra vẻ mặt cún con ngây thơ vô số tội làm cho Lam Nguyệt thấy mình như kẻ tội đồ chồng chất, khi dễ tiểu hài tử.

“Nguyệt Nguyệt” giọng nói ngọt ngào, mềm mại nhưng không kém ngây thơ, kết hợp với gương mặt mị hoặc chúng sinh, đôi mắt long lanh trong sáng thuầt khiết đã thành công đã kích tâm hồn mỏng manh của Lam Nguyệt làm nàng cảm thấy bản thân thật quá là ác độc ác nên cúi thấp đầu xuống mà không kịp thấy ánh mắt dảo hoạt hồ ly của kẻ mà nàng cho là ngây thơ trong sáng. (Sâu: ta lại nói THần Long này giả trư ăn thịt hổ đây mà, giả dạng ngây thơ, chứ thiệt ra lại là một hồ ly đội lớp thỏ trắng ngây thơ hiền lành, ôi tội nghiệp Nguyệt tỷ còn đám linh thú thành tinh này lừa dài dài)

“Tỷ tỷ” tiểu mèo nhỏ mắt long lanh màu hổ phách phúng phiến như lên án kể nào khi dễ bản thân, nhìn ánh mắt như chịu bao ủy khuất khiến Lam Nguyệt càng lúng túng. Nếu Lam Nguyệt đủ bình tĩnh sẽ thấy được vẻ mặt hả hê đắc ý của tiểu bạch khi gặp nàng có phản ứng như thế, Kim Xà vì không chụi nổi đã kích chủ nhân cứ thế bị hai tên ác ôn này lừa nên muốn mở miệng nói chỉ là ánh mắt giết người của Thần Long đang cảnh cáo: “Ngươi dám nói ta liền cho ngươi lãnh đủ” cho nên nó đành ngàn vạn lần xin lỗi chủ nhân nó rất sợ con rồng kia.

Lam Nguyệt đúng là không thể chịu nổi cái cảm giác tội đồ nên đã gật đầu đồng ý cho hai kẻ kia ra ngoài, nhưng nàng tuyệt không thể để họ theo nàng trong hình dạng nam nhân được nàng không muốn lên đầu ngọn sóng, không muốn nếm trãi cái tư vị bị một đám nữ nhân hám trai nhìn nàng bằng ánh mắt ngập đầy ‘tình cảm’ đâu.

Trên đường phố lớn của Tiệp thành xuất hiện ba người gây tâm điểm của sự chú ý, hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thật là đẹo đến mức lóa mắt người mà. Một người lại một người dung nhan không khác chi tiên nữ hạ phạm chỉ là nhìn thấy người đứng ở giữ hai tiên nữ họ thật muốn ói nữ nhân này thật là quá xấu đi một bên trái mặt chằn chịt những vết sẹo xấu xí thật làm bẩn mắt người mà.

“Nguyệt Nguyệt bánh bao này vì sao phải để trước ngực a, người ta muốn ăn nó được không?” Thần Long bày ra bộ mặt ngây thơ học hỏi nhưng trong lòng lại “Chủ nhân người cũng không có đạo đức nha, nghĩ người ta ngây thơ mà dụ người ta giả làm nữ nhân người ta không muốn như thế rất mắc mặt mà”.

“Đúng a tỷ, ta cũng nghĩ vậy, bánh bao là phải ăn chứ không phải để...” Tiểu Bạch trắng trợn hơn định thò tay vào ngực lôi bánh bao ra chỉ là chưa kịp làm đã bị...

“Bốp” Lam Nguyệt không khách khí giơ hai tay trái phải cóc đầu hai có tên chết tiệc này, có ai giữa đường giữa xá mà hành động như họ không? Thậm chí là những ánh mắt đang nhìn họ nhiều thế kia chứ, nàng thật hối hận khi đem họ ra ngoài mà.

“Nguyệt Nguyệt/ tỷ tỷ sao đánh người ta” Đó thấy không gương mặt hoa lê đáy vũ đầy ủy khuất này nhìn này như lên án đã thành công dẫn dắt sự chú ý cuồng nhiệt của một đám ăn không ngồi rồi rảnh hơi mà xen vào chuyện thiên hạ kia.

Trở lại hiện tại.

Kim xà ở trốn trong ngực Lam Nguyệt thật sự là không nhịn được cười nữa cả người nó vì nín cười mà run run hết, Lam Nguyệt dĩ nhiên là biết hết mà thế nào cũng có chuyện. Mặt nàng bây giờ so với đít nồi còn muốn đen hơn, tức giận bỏ mặt hai kẻ đó mà đi trong khi hai kẻ nào đó mặt dày mày dạng lon ton chạy theo làm nũng lấy lòng họ trong lòng nhất chí “Làm nữ nhân thì làm, chọc giận chủ nhân có ngày thất sủng thì khổ. Nếu để thất sủng sẽ có lợi cho lũ kia rồi” thế nên mới có một màng đặc sắc hai tuyệt thế mỹ nhân một trái một phải hí ha hí hửng mặt tươi như hoa muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, muốn bao nhiêu mị hoặc có bấy nhiêu mị hoặc, ... dẫn đến vô số ánh mắt ghen tụy rớt trên người Lam Nguyệt, hại Lam Nguyệt thật muốn tìm một miếng đậu hũ mà đập đầu tự tử.

Bình luận





Chi tiết truyện