chương 22/ 27

Hàn Thiên cười như gió xuân phản phất khiến lòng người say mê nhưng câu nói của hắn…..Đủ làm người ta đình chỉ hoạt động mà ngây ngốc nhìn hắn.

“Đây là Long vương chi khí, đoàn tụ chi phích trong truyền thuyết?”

Đôi mắt họ mở to không thể nào tin được lời nói mà vị kia vừa nói ra đây là họ nghe lầm hay là ... chỉ thấy người kia tựa như đang hoài xuân tâm tình phới phới khí chất sinh động khiến họ phải ngẩn ngơ.

Mộc Yên kinh ngạc đến mức đôi mắt trừng lớn thử hỏi nàng có thể tin lời nói của hắn sao? Bao năm qua nhất cử nhất động của hắn nàng đều dò hỏi hắn hắn thật sự là Long vương chi khí?

“Ta không tin chàng đây là gạt ta”

Đôi mắt Mộc Yên đẫm lệ không biết nàng đã khóc bao giờ nhưng lời nói nghẹn ngào khiến lòng không ít người chua xót chỉ trừ Hàn Thiên.

Mày kiếm khẽ nhíu, tươi cười cũng mất theo.

Ôn nhu hắn không cần ôn nhu lật bài thì lật động tới tình cảm của hắn duyệt cả quốc gia này hắn cũng không cần suy nghĩ.

“Ngươi đây là đang thách thức nhẫn nại của bổn vương”

Sát ý đúng là sát ý, suốt hai mươi mấy năm trời lần đầu tiên với thân phận Hàn Thiên hắn phát sát ý ra.

Hàn Kì sắc mặt tối sầm, ông biết nếu để vị kia tiếp tục chỉ sợ hậu quả khó lường.

“Mộc Yên lui xuống”

Hàn Kì lạnh lùng uy nghiêm nói ra khiến cho mọi người trong Bách Hoa Yến kinh tâm. Mộc Yên tuy ấm ức nhưng nàng càng hỏan sợ trước uy nghiêm của đế vương nên nàng đành cắn răng mà lui xuống một bên, trước khi đi ánh mắt không cam tâm của nàng còn nhìn Hàn Thiên chỉ là hắn lại một lần nửa xem nhẹ nàng.

Cõi lòng nàng lại một lần nửa tan nát mà lủi thủi bước xuống vị trí của mình với trăm nổi ức hận không biết nói cùng ai? Nàng âm thầm thề sẽ có một ngày hắn sẽ hối hận, sẽ có một ngày nàng cho hắn thấy nàng là người xứng đáng nhất với hắn. Sẽ có một ngày nàng bắt hắn phải quỳ xuống dưới váy nàng để xin được nàng yêu. Hai tay Mộc Yên xiết chặt trong ống tay áo đến bật máu, nàng hận hắn vô tình, hận hắn nàng rất hận hắn.

Còn lại bách quan, chúng vương tôn, và tiểu thư thì sắc mặt càng là không thể tin cho dù họ biết xưa nay hoàng thượng sủng ái Nam Vân Vương nhưng đến mức như hôm nay lần đầu họ mới tận mắt thấy.

Hoàng thượng đây là trắng trợn bao che khuyết điểm, đây là đang tùy ý để Nam Vân Vương làm càng nhưng họ chỉ biết một phần nếu họ biết hệ lụy thật sự bên trong e rằng có mười cái mạng họ cũng sẽ không dại mà trêu đùa sát thần này.

Nhưng họ có bản lĩnh biết họ đang trêu đùa ai không đó còn là một truyện khác.

“Thiên nhi con cứ hồi phủ trước mọi việc phụ hoàng tự có sắp xếp sẽ theo ý con”

Đây lại là tình hình gì hoàng thượng đối với Nam Vân Vương là sủng đến tận trời rồi sao?

Hắn rõ ràng là muốn khi quân, mà vị quân này lại cười lấy lòng hắn. Cái vẻ mặt chân chó nịn hót kia thật sự là hoàng thượng của họ?

Nếu không phải trước đó ông bộc lộ đế vương chi khí khiến Mộc Yên hoảng sợ thì họ còn nghĩ là hoàng thượng của họ đã bị đánh tráo.

Ánh mặt họ nhìn Nam Vân Vương thêm kiên dè. Đùa à Nam Vân Vương được hoàng thượng rất mực yêu thương chọc vào hắn chỉ có nước cái đầu trên cổ dọn nhà, họ không có gan đó.

Nhưng thật ra trong lòng họ rất rất không hiểu năm đó hoàng thượng cho dù có sủng ái Lan phi nương nương nhưng cũng không đến mức ... nhưng từ khi sinh Nam Vân Vương ông liền lập tức phong vương cho hắn thậm chí còn tự mình chăm sóc bảo vệ hắn. Còn hơn thế nửa cho dù sắc mặt ông có tệ với ai nhưng gặp Nam Vân Vương lại thành bộ mặt từ phụ.

Thái tử bàn tay xiết chặt móng tay đâm vào thịt đến bật máu, hắn một chút cũng không cam tâm hoàng đệ này vì sao luôn được phụ hoàng nhất nhất yêu thương và chiều chuộng còn hắn cho dù có làm cái gì ông cũng chê bai. Hắn hận không thể một đao giết chết Hàn Thiên chỉ là cho dù hắn phái đi bao nhiêu người thì kết quả chỉ có một là biệt vô âm tính không một chút tin tức trả về.

Hắn từng tìm lí do rồi lại tự cười chua chát hoàng thượng, phụ hoàng của hắn thì ra không tiếc mà vận dụng ám vệ tối cao hoàng gia bảo vệ Hàn Thiên. Hắn từng nghĩ vì sao phụ hoàng lại bất công như vậy nhưng lại tự cười hắn đây là làm sao, hắn chỉ có thể càng ngày cố gắng chứng minh cho phụ hoàng thấy hắn cũng không kém Hàn Thiên.

Nếu thái tử mà biết những sát thủ hắn phái đi chưa kịp ám sát đã tán mạng thậm chí cả gia đình của các sát thủ đó cũng không còn một ai sống sót thậm chí là cả tổ chức sát thủ đó cũng bị diệt thì hắn sẽ không nghĩ là do hoàng thượng bao che rồi! Nhưng hắn còn chưa có bản lĩnh để biết được.

“Phụ hoàng ngươi đây là đang rảnh rỗi?”

Hàn Thiên tươi cười như có nhưng không khiến Hàn Kì lạnh mình.

Sao ông lại quên Đại MA đầu này hôm nay không giống bình thường. Nếu hắn tỏa ra sát ý tức là hắn sẽ bất cứ lúc nào lật tẩy thân phận và nguy hại hơn sẽ còn chờ ông.

“Ách phụ hoàng rất rãnh cho nên Thiên nhi bây giờ con cứ thông thả phụ hoàng sẽ giải quyết hậu quả?”

“Tê” không hẹn mà gặp những người trong Bách Hoa Yến không khỏi hít phải ngụm lãnh khí.

Hoàng thượng đây là sủng sủng đến vô pháp vô thiên, họ chỉ còn biết than thuở trong lòng mà thôi.

“Người rãnh thì tự tìm việc mà làm chuyện của ta người không cần xen vào. Ta nói một lần ta đã có hôn phối của ta nếu ai còn đánh chủ ý thì hậu quả tự mình gánh chịu.”

Lãnh a!

Hàn Thiên cứ không đầu không đuôi mà để lại một cầu khiến nhân tâm phẫn nộ chỉ trừ Hàn Kì trong lòng nở hoa bởi ông biết như vậy là không cần phải có cái hậu quả kia.

Nếu Hàn Kì mà biết thật ra Hàn Thiên cũng muốn cái hậu quả kia chỉ là giờ hắn mà không nhanh chân tướng công của hắn sẽ mất lúc đó cho dù hắn hủy diệt cả lục quốc cũng vô pháp.

Cho nên cước bộ của Hàn Thiên cực kì là vội vã hơn lúc đến rất nhiều lần hắn mất nửa ngày để về đây, lại mất thời gian hơn một ngày để ở đây cho nên đã gần hai ngày một đêm hắn không thể kiểm soát tình hình bên kia bảo hắn không nôn nóng là giả.

Chuyện còn lại Hàn Kì giải quyết cực kì im đẹp chỉ là trong lòng những người tham dự Bách Hoa Yến lại thêm một lần nửa cân nhắc phỏng đóan tâm tình đế vương. Lại nói tin tức về Nam Vân Vương đoạn tụ chi phích được lan truyền rộng rãi, còn có hoàng đế Hàn Phong quốc lại vô vàng sủng ái Nam Vân Vương đến vô pháp vô thiên.

Tin tức thêm mắm thêm muối người người truyền nhau đến mức đủ loại đủ vẻ muôn màu muôn dạng cứ thế lan truyền khắp lục quốc. Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện giờ đang rất bận rộn không có thời gian quan tâm thanh danh của mình bị bôi đen đến mức không còn chỗ nào để nói.

__Phân cách tuyến__

Định quốc hầu phủ trên dưới long trọng tổ chức tang lễ cho ‘Lam Nguyệt’ tiểu thư.

Những nhân vật chủ chốt bình thường hay qua lại hôm nay lại không có mặt trong buổi tang lễ này! Có thể nói từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tang lễ tổ chức long trọng nhưng lại rất ít người tới viếng.

Mọi chuyện cũng dễ hiểu vì Định Quốc Hầu đã bị khép tội và tước phẩm hàm hầu gia cho nên sau khi tiếng hành tang lễ xong sẽ rời khỏi hầu phủ.

Mặt khác thế lực Định Quốc Hầu Lam Thần không lớn lại còn trở mặt cùng Lam Gia đoạn tuyệt quan hệ với Lam Gia thử hỏi Lam Thần đã không còn chỗ dựa lậi mất chức quan thì còn ai muốn giao hảo với ông?

Tung tích của Băng Nguyệt công tử cùng Băng Thần tiểu thư sau ngày ‘Lam Nguyệt’ mất đi cũng đã biệt tâm vì vậy Lam Thần rơi vào thế cô lập và bị người người liệt vào hàng người tránh tiếp xúc.

Mặt khác chưa tới một ngày Thịnh kinh không biết từ đâu xuất hiện một trang viên rộng lớn hùng mạnh không thua gì các đại thế gia thậm chí ngay cả người canh cửa cũng là cấp bậc Đại Linh sư định phong. Thế lực này đã làm cho các đại thế gia và hoàng thất muốn mượn lực họ đã gởi thiếp bái phỏng nhưng tiếc là vị kia vẫn không một chút gì gọi là xuất hiện.

Trước linh đường trong Định Quốc hầu phủ một mảng cô tịch chỉ còn lại Lam Thần một vài gia nhân trung thành và Y Dung tiểu thư.

“Bá phụ bớt đau lòng Nguyệt nhi ở trên trời linh thiên sẽ không mong bá phụ vì muội ấy mà chịu khổ”

Y Dung chỉ biết an ủi có như thế nàng thật sự không biết phải làm thế nào cho phải, Lam Nguyệt từng là bạn của nàng nhưng khi nàng ấy năm tuổi đã rời đi bây giờ trở lại nàng cũng chưa kịp nói năng gì lại một lần nửa rời đi mãi mãi.

“Đạ tạ con Dung nhi bá phụ hiểu”

Lam Thần cười nhạt, không ngờ người kia lại đoán đúng lại đoán đúng. Ông đã lãnh tâm, tâm ông đã chết từ mười mấy năm trước từ lúc mẫu thân Nguyệt nhi rời xa ông, nay Nguyệt nhi cũng không còn ông làm Hầu gia có ích gì ông không bảo vệ được vợ con mình ông còn sống để làm gì?

“Lam Thần ngươi còn chưa rời đi, Lam gia không chứa ngươi ngươi liệu mà rời khỏi đây càng nhanh kẻo làm bẩn mắt ta”

Lam Vân từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng ông mang theo một số người của Lam gia. Phải hôm nay ông sẽ tống khứ cái nghiệt chủng này khỏi đây, rời khỏi Lãnh Quốc.

“Đại trưởng lão người sao lại đối với hầu..chủ tử như vậy ông ấy dù sao cũng là đệ đệ ngài”

Lão quản gia nói lời binh vực thay cho chủ tử nhưng..

“Hắn là sao? Lam gia từ khi nào có tên hắn? Bất quá chỉ trùng họ, các ngươi đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Còn không nhanh cút khỏi mắt ta”

Lam Vân khinh thường, hóng hách nói.

“Vậy sao?”

Tiếng nói trong trẻo nhưng chuông bạc, lại mang điệu lạnh lùng vang lên thu hút ánh nhìn của Lam Vân chỉ thấy trước mắt hắn là....

Bình luận





Chi tiết truyện