chương 26/ 40

Thật trùng hợp là trường lựa ngay tuần nay để tổ chức.Vì 3 ngày nữa là valentine,bọn học sinh hét ầm ầm khiến thầy cô cũng bó tay.Trước khi tới khu mộ cổ thì họ phải đi ra biển để ra đảo ,mà đi qua phà thì ai thích ngồi trên xe thì ngồi không thì xuống đi bộ.Sun thì ngủ lăn lóc vì thế con sin có dịp dùi đầu vào lòng sun mà ngủ.Hắn đang ngủ nên nó không muốn đánh thức mà nó vẫn muốn đi bộ ngắm sông.Ngồi bật dậy ,bỗng 1 bàn tay ấm áp chụp lấy tay nó:

_vợ đi đâu thế???_hắn nhìn nó = ánh mắt yêu thương

_anh...đừng kêu em bằng "í'' nữa mà_nó ngại chín cả mặt

_ừ thì không kêu! em đi đâu nói nghe

_đi ngắm biển bình minh! đi không

_không đi cho mấy thằng kia cướp vợ anh à_hắn nắm tay nó kéo đi.

Hắn và nó đi như thế qua mặt bao người,bọn học sinh hét ầm ỉ cả lên.

_oa....lãng mạn chưa kìa

_hic hic ước gì là mình

_chị ấy con bận áo khoác của vương nữa kìa

_anh vương đẹp trai quá đi mất

_....

Nó và hắn kím 1 chỗ trên boog tàu.Trời bây giờ cũng gần bình mình.Từng đợt gió biển thổi vào mọi người,vài con chim Hải âu bay lượn,tạo nên 1 khung hình buồn là vừa tĩnh lặng.Khi 1 đợt cơn gió biển thổi lên thì nó dang 2 cánh tay ra,nhắm mắt hướng về phía biển,gió thổi tung tóc nó lên.Hắn từ phía sau nằm lấy 2 tay của nó dựa nhẹ đầu vào vai nó.Cảnh tượng đó giống Romeo & Juliet.Không ít người chụp hình lại khoảnh khắc này.Khi trời rạng đông cũng là lúc con tàu cập bến.Nó và hắn từ từ đi lên xe.40 chiếc xe chạy vụt tới Khu mộ cổ.

****************khu mộ cổ*****************

40 chiếc xe du lịch ngừng lại trước khu mộ cổ gây không ít sự chú ý của người dân gần đó.Hắn nó và sun đi lại tập hợp.

_các em nghe đây:ở đây là nơi đã từng ghi dấu của những người lịch sử nổi tiếng,gồm hơn mấy trăm ngôi mộ.Các em chia ra thành nhóm,mỗi nhóm có 5 người đi khảo sát quanh đây,ghi lại những sự kiện lịch sử. để về làm bài hướng nghiệp.Sau 2 tiếng mấy em tập hợp lại đây lên xe chạy ra biển để vào khách sạn , tuyệt đối không ai được tới ngồi mộ 163 rõ chưa???

_DẠ RÕ Ạ_all học sinh

Sau khi nói xong thì học sinh tự chian hau ra thành các nhóm nhỏ,nó hắn sun mới chỉ có 3 thôi chẵng biết lôi đâu thêm 2 người nữa bỗng nhiên:

_chị chung nhóm với được không???_Hl xuất hiện cười với 3 đứa

Hắn,nó và sun rất ngạc nhiên vì sự có mặt của Hl,nhìn thấy mặt Hl thì nó và hắn chợt nhớ đến chuyện hôm bữa nên chẵng ai nói lời nào.Sun thấy vậy thì lên tiếng:

_tất nhiên rồi!!! 5 người lận mà_sun cười tươi chứ trong lòng chẵng muốn,đúng là lúc trước sun rất yêu quí Hl nhưng sau khi Nó xuất hiện thì Sun đã nghiêng về phe nó,Sun cảm thấy Hl như đang cố tình phá đám nó và hắn.

Cả 4 người đi trên không gian âm u của khu mộ,Những cơn gió se lạnh cũng khiến người ta ớn lạnh.Vài khu mộ đã quá cũ kĩ nhưng vì luật không ai được đụng đến,có người thuộc đạo thiên chúa nên trước mộ còn còn cây thánh giá,mấy con dơi cứ bay quay kêu làm người ta tưởng mình đang trong phim ma.Bỗng vào 1 đường hầm nhỏ,tối thôi thì nó chẳng thấy hắn sun và cả Hl đâu.Tìm mãi tìm mãi bỗng nó bị 1 cánh tay rất mạnh ẩm chạy đi.Nó cũng biết mình được đưa đi đâu và bị gì nhưng hình như nó cảm thấy 1 chút gì đó là bất an

chỗ bọn hắn**************

Sau khi ra khỏi đường hầm,sun và hắn vẫn chưa biết sự mất tích của nó.

_sợ chết đi được_sun ôm con sin lấy lông nó lau mồ hôi cho mình

_ừ!!tối quá_hắn cũng đứng quạt quạt

_Vào trong đó em có nghe thấy tiếng bước chân người chạy đi nữa

_vợ! có sợ không nhỉ_hắn đổi chủ đề sang hỏi nó

Hl nghe vậy thì tức lắm nhưng vẫn ra vẻ mỉm cười.

Im Lặng

Thấy sự kì lạ nên hắn quay phắt lại sau lưng xem nó đâu mà im lặng với hắn.Kì là sau khi cả 3 quay lại thì chẵng thấy ai ngoài mấy đứa học sinh lảng vảng gần đó.

_chị Thư đâu???_sun nhìn hắn hỏi

_tao tưởng Thư đi với mày_hắn giật bắn mình

_có đâu,em tưởng chị ấy đi với anh chứ

_không có_hắn quát lên

_mau đi tìm chị ấy đi_sun nói hớt hải rồi chạy đi

Hắn cũng chạy đi,hắn mong nó còn bị dính lại trong hầm,Hl cũng chẳng hiểu gì cả nhưng cũng tốt chẵng phải đây là thơi cơ của Hl sao.Cả 3 người đi tìm nó,nói vậy thôi chứ thật sự chỉ có 2 người tìm nó,Hl đi theo cho có lệ.

************chỗ nó****************

Tóc Tách

Tóc Tách

Vài giọt nước rơi li ti trên nóc nhà ộp ẹp cũ kĩ,1 bóng tối bao trùm lấy khu vực quanh đây,nơi đây chắc đã lâu không ai lui đến.Những mùi hòa lẫn vào nhau khiến người ở đây rất rùng mình.Thêm mấy tiếng con trùng kêu làm không gian nơi đây như khu nhà ma vậy.Nó chợt hé mắt sau 1 giấc ngủ không quá dài,bất chợt nó nhìn xung quanh thì thấy tối hù chỉ duy nhất 1 khe ánh sáng từ cửa sổ chiểu thẳng vào mặt nó.Nó nhận ra kế bên cửa sổ là 1 dòng khói trắng nghi ngút bay vụt ra ngoài,thì ra có 1 người đàn ông đội mũ đen đang hút thuốc.

_Không hổ danh nhỉ???

_ông..là...ai_giọng nói yếu ớt của nó,nó cảm thấy nhức nhói toàn thân.

_ta là ai mi không cần biết,chỉ biết ta là người sẽ mang đến cho mi 1 điều haha_người đàn ông ấy ngậm điếu thuốc phì phà,không gian đã ngộp thêm mùi khói thuốc khiến nó ngộp chưa từng thấy.

_điều gì..chứ

_ngươi không nhớ gì sao Hạ Băng Di_người đàn ông nói bằng giọng ngạc nhiên

_Hạ Băng Di,cái tên nghe quen quá...hạ băng di_nó lẩm bẩm cái tên ấy

Bắt đầu trong đầu nó hiện ra hình ảnh người đàn bà ngồi bên dòng sông,và sau đó là tiếng kêu cứu thảm thiết.Dây thần kinh nó giật tưng tưng và căng ra hết cở.Nó cứ tưởng từ ngày có hắn giấc mơ ấy sẽ biến đi nhưng không ngờ vẫn còn trong trí óc nó.

_rốt cuộc....Hạ Băng Di là ai???_nó khóc thét lên,bởi vì đầu nó thật sự rất đau,đau như muốn nổ tung,hình ảnh đó cứ lập đí lập lại trong nó.

Và,ánh sáng yếu ớt,dần dần,bóng tối bào trùm lấy nó.Đôi mắt lờ đờ từ từ khép lại.Nhânh như cắt 1 cánh tay bế lấy nó chạy thẳng đi không quay đầu lại.Sự thật dần hé lộ để lại sau lưng những quá khứ kinh hoàng,liệu con người bây giờ đã ân oán gì với quá khứ,tất cả chỉ có thời gian mới giải đáp được.

Bình luận





Chi tiết truyện