chương 7/ 16

Tokyo Nhật Bản.

- m thiệt đãng trí à, cuối cùng lại phải đi NB. Nhi bực bội nhìn nó (t/g’ (phản cảm nói): rõ ràng toàn đại thiếu gia đại tiểu thư, mua 1 vé không được à.

Nó: hét véeeeeeeeeeeeeee)

- t biết, nhưng ở đây cũng đẹp lắm mà. Nó cười.

- cái đất NB này m đi mòn gót giày rồi đó. Nhi bực tức hét lên.

- còn HQ thì sao, m không đi mòn gót giày rùi ak? Đó là nhà m đó. Nó cũng bực tức hét theo làm Nhi cứng họng không biết nói thế nào thì Kenny nói:

- hai người đừng cãi nhau nữa, anh chưa đi.

- ưk đúng anh chưa đi. Nó thơ ngây nói.

Và lúc đó ở đằng xa xa có 1 cặp đôi đang rượt nhau, người con gái chạy trước lao đến chỗ bọn nó và đâm thẳng vào anh.

- òa zai đẹp. Cô gái ngây ngất nhìn anh.

- chị đứng yên đó. Thằng con trai từ xa đang chạy đến hét lên.

- ơ. Nhìn 1 hồi cô bị 1 cánh tay đẩy ra, là của Kenny, cô gái đang ngắm zai bị lôi ra bực tức quay lại nhìn người đã lôi mình: ớ. Cô gái lại ớ ờ ơ khi nhìn thấy Kenny.

- em. Ba tiếng nói của nó Nhi và Kenny đồng thanh vang lên.

- há há chị Jenny, anh Kenny, chị Eun.... hì hì An Nhi. Cô bé đó hét lên nhưng đang gọi Eun Joong thì bị chị Nhi nhà ta lườm cho 1 nhát.

- OMG. Thằng con trai kia vừa chạy đến kêu lên.

- Suly, Danny, sao hai em ở đây? Kenny lạnh lùng nói.

- hì hì. Hai người họ chỉ cười cho qua chuyện bỗng Suly chuyển sang chỗ anh chìa chiếc Iphone dễ thương màu vàng ra.

- anh đẹp zai quá hà, cho em xin SĐT nhé.

- số nè. Nó đưa tay đập cái điện thoại của July xuống đất rồi tiện chân dẵm cho nó tan tành: xin đi. Nó nhìn con em thật lạnh lùng thật không hiểu sao trừ anh ra những người còn lại đều lo lắng gì đó, Suly lại đành phải giải vây:

- chị à chị thích anh ý hở. Suly bĩu môi.

- chị không thích, không thích MỚI LÀ LẠ ĐÓ, ĐÓ LÀ CK CHỊ NGHE RÕ CHƯA? Nó hét ầm lên làm cho Suly và Danny: chồng á? Rồi ngã cái “Rầm”.

- chào 2 em anh là Triệu Vũ Hoàng Quân còn có tên khác là..... Shinni. Anh hơi nhấn vào từ Shinni và ai ngờ nghe xong hai người kia vừa đứng lên thì lại: “RẦM” và nói: Shinni.

Giới thiệu:

Trần Hoài Chi (Suly): là em gái thứ 3 nhà nó, người trong Sudden Death nhưng chỉ biết Kenny và thủ lĩnh tối cao July, tính tình cũng rất dễ thương.

Trần Tuấn Kiên (Danny): là em trai thứ 4 nhà nó, em song sinh của Suly và cùng Suly sang HQ du học nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở Nhật, tính tình rất cute nhưng lại giỏi võ nên Suly sợ hắn ta 1 vành.

July (thủ lĩnh tối cao của Sudden Death): chính là nó Jenny_Hoàng Ngọc Hoài Phương nhưng 1 năm trước nó bị tai nạn, tất cả mọi thứ nó đều nhớ chỉ trừ Sudden Death và cái tính cách lạnh lùng của nó nên mới có 1 cô bé dễ thương như bây giờ với cái tên Jenny nhưng vị thủ lĩnh tối cao này anh chưa hề gặp mặt và cũng không biết đó là vợ mình.

- thui đi, mấy người ở đâu cho anh chị ở cùng. Nhi nói, họ gật đầu rồi cùng đi, xe taxi đi qua 1 vườn anh đào rất đẹp, nó cứ thò đâu ngắm ngía, anh nhìn theo nó bỗng cảm giác thân thuộc lại ùa về bên anh, hình ảnh người con gái vô tư vui đùa trong vườn anh đào anh đang ngắm nhìn lòng anh trĩu nặng, bất chợt anh kêu lên: dừng xe. Xe bỗng nhiên đi chậm lại và rẽ vào chỗ có thể đậu.

- á sao vậy? Nó thụt đầu vào kêu lên.

- sao không? Anh hỏi nó vì xe đậu vào làm nguyên cành cây đập vô mặt nó

- dạ không, nhưng sao xe lại.... không để nó nói hết câu anh liền nói xen vô: không sao đâu mọi người đi trước đi. Anh nói rồi bước xuống xe, trước khi đóng lại cửa thì anh dặn: Phương, gửi địa chỉ cho tôi đó. Nói rồi anh bước về phía vườn đào hồi nãy nhìn thấy.

- thầy ơi. Nó mở cửa chạy ra gọi với theo, nó hơi nhíu mày lại hình như có chút lo lắng.

- đừng lo tôi không sao, chỉ cần em nhớ gửi địa chỉ là không sao rồi. Anh nói rồi bước đi.

- dạ. Nó gật gật đầu rồi quay lại.

Trong xe:

- Sao lại là thầy vậy anh hai. Suly và Danny đồng thanh hỏi.

- thì Shinni là thầy giáo của Jenny mà. Nhi ngây thơ nói.

- THẦY GIÁO. Hai đứa ngã đổ về phía cửa đúng lúc nó mở cửa xe định vô: RẦM.... Á. 1 tiếng động vang lên kèm theo tiếng hét của nó và cùng với 2 vật thể lạ vừa lao ra khỏi xe.

- chị ak sao chị lại mở cửa chứ. Suly xoa đầu kêu rồi quay sang Danny bất mãn nói tiếp:

- còn nữa, lần sau giảm cân đi Danny à, m đè chị suýt chết.

- cái gì? Danny lườm cô chị 3 mình làm Suly tịt lun, quay qua lườm nó ý nói: tại chị đó. Làm nó cũng lườm lại.

- đừng cãi nhau nữa, đi thui. Kenny cắt ngang cái vụ “chiến tranh gia đình thứ 100 bao nhiêu” bằng mắt này, lái xe đi đến khách sạn.

Tối đó:

- anh hai. Nó bước xuống cầu thang, vỗ vai Kenny khi thấy anh đang mải mê suy nghĩ gì đó: sao vậy?

- không có gì, mà Shinni chưa về sao. Kenny có ý lảng sang chuyện khác.

- dạ, mà chết rùi, em không gửi địa chỉ khách sạn cho anh ý rùi. Nó hét lên nhảy luôn lên phòng tìm cái điện thoại.

Còn phía anh:

Sau khi ngắm vườn anh đào thì định lấy điện thoại gọi cho nó hỏi sao chưa gửi địa chỉ cho anh thì điện thoại anh lại hết pin tắt ngấm, bây giờ đang đi lang thang trên đường tìm chỗ gọi điện cho nó.

- nè em đừng nhìn nữa lau nước miếng đi kìa. Chàng trai nói trêu cô gái đang dựa đầu vào vai anh và bất giác cô gái ấy đưa tay lau miệng mình làm chàng trai cười nghặt nghẽo vì bạn gái mình bị lừa.

- đùa anh thui. Cô gái ngượng ngùng nói, bất chợt anh lại nhớ đến ngày hôm đó trong phòng y tế, nó trông thật ngốc nghếch và dễ thương làm sao, bất giác anh nở 1 nụ cười làm bao người ngây ngất, anh chợt nghĩ: có lẽ nào Hoài Phương sẽ thay thế được Ngọc Anh trong tim của mình?.

Phía nó:

- làm sao giờ, tại em mà thầy giáo.... trời ơi. Nó cùng mọi người đi tìm anh nhưng không thấy, gọi điện thoại anh không bắt máy làm nó lo lắng và tự trách không thôi.

- yên tâm đi, thầy không sao đâu. Nhi vỗ vai nó.

Bên phía anh, anh đang đi lang thang trên con đường dài thì một hình bóng quen thuộc đi ngang qua anh, sao giống quá, giống người con gái đã bước qua anh 1 lần, anh chạy theo và lớn tiếng gọi: Ngọc Anh. Bất chợt cô ta quay đầu lại giật mình khi nhìn thấy anh.

- anh...sao lại... cô gái đó hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, và chính xác đó là Ngọc Anh.

- em, em chưa chết sao, tại sao lại vậy chứ, sao em không tìm anh, hả. Anh bước đến gần cô nói.

- tìm anh làm gì? Cô nói (từ giờ kêu là cô ha).

- em.... anh giật mình trước câu nói của cô, bất chợt buông vai cô ra nhìn cô sững sờ.

- anh tưởng tôi chết rồi sao, ngày hôm đó người chết là Thanh Thanh bạn tôi, anh nghĩ rằng ngồi trên xe tôi thì là tôi à, tôi không muốn ở VN nữa, tôi muốn anh sống đi chết lại nên mới cố ý để sảy ra tai nạn xe ấy, chẳng hiểu sao anh vẫn sống tốt vậy và điều đó làm tôi thật sự thất vọng, bây giờ tôi không muốn gặp anh thêm nữa, chào. Cô quay bước thì bị anh kéo lại, đúng lúc nó nhìn thấy và định gọi anh thì anh lại bất chợt ôm cô rất chặt, nhìn từ bên kia đường nước mắt nó khẽ rơi, thật buồn và đau đớn, bỗng cô đẩy anh ra và bước sang đường, vừa sang đến bên kia đường thì anh chạy theo và:

- thầy giáo/ Hoàng Quân cẩn thận. Nó và cô hoảng loạn hét lên rồi chạy ra đẩy anh tránh chiếc ô tô và cả hai người đều bị ô tô tông trúng, thật may anh chỉ bị thương nhẹ, anh loạng choạng đứng dậy nhìn cô đang thật khổ sở cố gắng đứng dậy mà không được nhưng anh lại quay ra chỗ nó kéo nó nhẹ nhàng đứng dậy, không hiểu sao linh cảm của anh mách bảo rằng anh hình như đang nợ nó rất nhiều, và rồi bỗng nhiên nó ngất xỉu, anh vội kêu xe đưa nó đi cấp cứu, cả cô cũng theo.

Bình luận





Chi tiết truyện