chương 8/ 23

“ các vị khách quan ngài muốn ăn gì ạ” một giọng nói run run không giấu được tí sợ hãi của tiểu nhị vang lên.

-“ mang lên tất cả món ngon nhất quán của ngươi lên” lời nói của tiểu nhị kia vừa dứt thì một tiếng nói nhàn nhạt, lành lạnh, nhưng tràn đầy uy nghiêm cao ngạo vang lên làm cho người xunh quan không khỏi có một trận run nhẹ.

-“ à, dạ vâng, quan khách chờ một lát” tiểu nhị kia nghe vị khách quan nghe thế thì như được đặc ân thoát khỏi sự uy nghiêm kia, sướng rên người ra, rồi chạy vào trong.

Nhìn sang vị khách quan kia,một thiếu niên tầm 15, 17, vận một thân bạch y, tuấn tú, đoan trang, khuôn mặt làm người khác không khỏi thốt lên 2 chữ “ YÊU NGHIỆT”. Mái tóc thiếu niên ấy màu đỏ trắng được buộc lên cẩn thận. Nhưng về phần đôi mắt kia, trời ơi thật là đẹp đi,đôi mắt màu đỏ tươi. Tất cả tạo nên một con người rực rỡ hơn ánh mặt trời làm người ta không khỏi lóa măt.

Thiên à, cái con người,chắc hẳn thu hút được bao nhiêu là cô nương nhà người ta đây, không thể không nói đây không phải là yêu ngiệt được. Phía trên là tiếng lòng của toàn thể khách trong quán.

Khách quan xung quanh thì mỗi người một vẻ nhìn thiếu niên kia. Nam nhân thì ngưỡng mộ ghen tị, nữ nhân thì yêu luyến mãi không chớp mắt.

Còn về phía nhân vật trong mẩu bàn tán kia thì đang ngôi thanh thoát nhẹ nhàng uống trà!!! Cái cách uống trà kia thật thanh cao đi, làm người xung quanh muốn rớt con mắt ra ngoài.

Bên cạnh còn có hai nữ tử vận lục y và chàm y sắc đẹp thì chỉ có hơn chứ không có kém đệ nhất mĩ nhân ở kinh thành.

Nhưng không ai muốn lại gần thiếu niên và hai vị nữ tử kia chỉ vì dưới chân hắn ta đang có một con sư tử trắng đang hầm hừ nhìn bọn họ. Bọn họ không dám liều a.

Có bạn nào thấy thiếu niên này quen quen không, Dạ vâng em xin giới thiệu vị thiếu niên phong dật tuấn tú kia chính là bạn trẻ Trần Hỏa Di, còn con sư tử trắng kia chính là Trình Phong, đứng bên cạnh của Hỏa Di không ai khác là Khinh Tâm và Tư điệp.

Khi đang trên đường đến thành Thiên Tư , vì quá mệt mỏi, tâm trạng cũng không ổn định nên Băng Di mới gọi Hỏa Di ra rồi nàng ngủ luôn đến bây giờ chưa tỉnh. Chẹp chẹp, chắc con bé mệt lắm.

Quả thật về bộ nam trang này Hỏa Di chỉ đơn giản nghĩ, mặc dù là nàng không sợ trời không sợ đất, cũng chả thẹn với lòng , nhưng ở cái thời cổ đại mang cái danh trọng nam khinh nữ thế này thì nàng ,khi vào thành mặc nam trang vẫn hơn.

Nhưng nàng đâu có biết khi nàng khoác lên bộ nam trang này, nàng đã làm oanh động cả cái thành này, không khác gì nàng mang đồ cho nữ, kiểu gì vẫn thế thôi.

-“ công tử, còn 4 ngày nữa chúng ta sẽ đến thành Châu lâu của Linh Tấn quốc.Khinh Tâm chợt lên tiếng.

Hỏa Di nhìn Khinh Tâm gật đầu một cái tỏ vả đã biết, rồi quay ra uống trà . Nói thật trà này không phải là trà quả của tửu lâu này mà là trà của Khinh tâm pha.

Khinh tâm và Tư điệp đã theo Băng Di, Thảo Di, Phong Di đã 10 năm, nên rất hiểu tính cách của tiểu thư nhà mình là đều ưa sạch và thích uống trà mà chỉ có 4 loại trà mà các nàng cho vào bụng là Trà hoa sen, trà hoa cúc, trà hoa đào, và trà hoa đinh hương.

Hỏa DI thích nhất uống trà hoa sen Khinh Tâm pha , mùi thơm thoang thoảng nhẹ dịu của loại trà này làm cho tâm tình của Hỏa Di thoải mái.

Đang nhàn nhạt thưởng thức thứ mình thích nhất trên đời này ngoài việc giết người với bảo vệ gia đinh thì …

-“ Các ngươi mau đi ra hết ngay, hôm nay bổn thiếu gia bao toàn bộ tửu lâu này.” Một giọng nói the thé vang lên làm người khác kinh tởm.

Tâm tình Hỏa Di chợt trùng xuống không phanh.Nàng là muốn giết người a. ( -_- )

Trong khi mọi người đang trèo lên cổ nhau để chay ra ngoài thì Hỏa Di Khinh Tâm, Tư Điệp vần ngồi yên ở đấy không nhúc nhích, còn Trình Phong thì đang lim di bắt đầu ngủ, bọn họ thật không quan tâm.

Chủ nhân của giọng nói the thé kia nhìn thấy họ( HD,KT,TĐ) sáng chói như vậy liền động dục không thôi ( hắn nam nữ đều ăn -_-) , đảo mắt một lượt, hắn lại tiệp tục nói :

-“ các ngươi là ai, còn không nghe thấy lời bổn thiếu gia nói” giọng nói đầy hách dịch này làm cho Tư Điệp rất khó chịu, nàng quay mặt đi nhìn sang tiểu thư nhà mình, tiện tay rót cho nàng (HD) thêm một cốc trà nữa. Nàng (TĐ) là khinh bỉ tên kia nha.

Thấy mình bị bơ, tên kia không chịu nổi, máu dồn lên não làm cho hắn bùng phát . Từ bé đến giờ không ai dám làm thế với hắn mà bây giờ hắn lại nhục nhã thế này. Hắn lại dở giọng hách dịch, coi trời bằng vung một lần nũa.

-“ Hứ, các ngươi sao lại làm càn như thế chứ, các ngươi có biết bổn thiếu gia là ai không??” giọng nói thé thé vang lên lần nữa quả thật Tư Điệp đã không chịu nổi cái giọng đang tra tấn lỗ tai nàng nữa:

-“ Nè nhá, ngươi không biết ngươi là ai, sao bọn ta biết được!!!”

-“ Ngươi…..ngươi !!!” hắn thật sự tức giận.

-“ ai ui, đã điên rồi mà còn nói lắp thật là khổ nga”nói xong nàng con giả vờ e thẹn cười.

Tư Điệp cất lời làm cho tên kia tức đến hộc máu, nhưng hắn cố gắng bình tĩnh, trong đấu nghĩ ‘ đợi đến lúc ta mang các ngươi về, ta sẽ cho các ngươi sống chết không xong’ nghĩ đến đây hắn còn nở một nụ cười gian làm cho Tư Điệp càng ngày càng ghét bỏ.

-“các ngươi chắc từ quê mới lên, chắc không biết , ta chính là con trai của thành chủ thành Thiên Tư, Hoa Đình Sâm” hắn vừa nói vừa ngẩng mặt kiêu ngạo nhìn trời.

‘ đúng là ếch ngồi đáy giếng’ Hỏa Di cười khinh bỉ.

Hoa Đình Sâm thấy bọn Hỏa Di tỏ vẻ bình thản không bình thản hơn thì không nhịn được nữa quay sang bọn thuộc hạ :

- “ Mấy ngươi ra bắt các nàng vào cho ta”

Mấy bọn thuộc hạ nghe vậy,dù thương hoa tiếc ngọc nhưng cũng mặt sưng mày tợn hùng hổ đi lên, một tên đang định chạm vào Hỏa Di thì Tư Điệp đưa chân ra đạp cho tên kia bây ra ngoài cửa.Đừng nhìn Khinh Tâm và Tư Điệp xinh đẹp như thế mà tưởng các nàng hiền lương và không có võ. Đùa ư từ lúc được Băng Di cứu về đã bị nàng ( BD) cho vào cái huấn luyện địa ngục kia rồi, làm sao mà có thể yếu ớt được cơ chứ …

Hoa Đình Sâm cả kinh nhìn về phía Tư Điệp, ánh mắt hơi lộ ra vẻ sợ hãi nhưng người ta nói đúng mà nam nhân chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới…từ cái câu đó ta có thể thấy Hoa Đình Sâm chỉ sợ sệt một chút song cũng không nghĩ đến hậu quả mà lại bảo bọn tay sai tiếp tục xông lên.

-“ Các ngươi còn đứng đấy làm gì, mau xông lên.”

Thật là không biết lượng sức mình, hừ dám đánh cái chủ ý dơ bẩn đó lên người bọn nàng là không thể tha thứ.

Hỏa Di quay sang nhìn Tư Điệp, cười nhẹ gật đầu . Ôi thế là bọn kia chết chắc .

Lúc đầu, Tư Điệp cũng không dám manh động khi chưa có lời của tiểu thư nhưng bây giờ tiểu thư đã đồng ý thì…. Tư Điệp liếc mắt nhìn sang bọn Hoa Đình Sâm làm bọn hắn lạnh cả sống lưng.

Một giây sau Hoa Đình Sâm khi lấy lại được ý thức thì dưới chân hắn đã chất một đống xác chết máu me lê liệt nằm đấy còn bọn Hỏa Di một cọng lông cũng chưa dụng xuống thì sợ chết khiếp. Đang định chạy thì một lực đánh về phía hắn làm hắn khựng lại một lúc rồi lăn ra chết.

-“ Thật là bẩn tay” Tư Điệp khinh bỉ lên tiếng.

Thiên à vừa nãy, làm sao ….làm sao cô nương đó giết người được, nhanh quá … Người dân xung quanh mờ mờ ảo ảo nhìn cảnh vừa nãy mà không thể tin được, một cô nương xinh đẹp, yếu ớt chân yếu tay mềm thế kia, sao lại giết người không chớp mắt vậy.

Mọi người sợ hãi một hồi, lại nhìn xác chết ở kia thì không khỏi rùng mình. Tự nhiên một có một đại hán đi ra nói :

- “ Các ngươi đi nhanh lên, tên súc sinh này là con trai của thành chủ thành này, nếu hắn biết các ngươi giết con trai yêu quý của hắn các ngươi sẽ bị giết” Giọng nói đầy vẻ lo lắng nhìn về phái bọn Hỏa Di.

Người dân xung quanh ngeh đại hán nói vậy cũng hùa theo bảo bọn Hỏa Di đi nhanh. Ở đây không nhà nào là không có con gái bị Hoa Đình Sâm bắt đi, mặc dù rất thương con gái nhưng bọn họ không dám đứng lên nói gì vì cha hắn là thành chủ a.Bọn học thật rất căm ghét cái tên này.Đúng , hắn ta là tên súc sinh là một tên ngựa đực. Đáng chết.

Hỏa Di nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt cười, không nói gì. Cứ để tự nhiên đi.

Người da thấy Hỏa Di không nói gì cũng bỏ cuộc trở về với công việc của mình, cũng trả ai quan tâm đến mấy cái xác chết dưới đất .

Đúng lúc đó, một rắc rối lớn lại nổi lên.

-“ Ai đã giết con trai của ta, hãy ra đây” đột nhiên một giọng đầy vẻ tức giận vang lên làm cho Hỏa Di dừng uống trà nhàn nhạt quay sang nhìn …

Bình luận





Chi tiết truyện