chương 10/ 23

Không khí quỷ dị bao trùm cả tiểu đình, sắc mặt của ai cũng ngớ ra trừ mỗi hung thủ Hỏa Di còn đang cười nhởn ngơ ngoài vòng pháp luật.

-“ Ách …sư huynh???” Đình Ẩn sau một hồi ngẩn người lại quay ra chiếu ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hỏa Di.

-“ à………….” Kéo dài một hơi Hỏa Di lại nói tiếp. “ ni hảo, ta chính là sư muội của ngươi”

Mọi người cả kinh, đặc biệt là Đinh Ẩn, hắn sao lại có một sư muội a, sao hắn không biết.

Trong lúc hắn còn đang chìm trong biển suy tư thì bên kia, Lãnh Thiên Minh ít nói, lạnh lùng cũng tò mò lên tiếng:

-“ sư muội ??? có phải ngươi là đồ đệ của Bách Bạch Tiên Nhân” Lãnh Thiên Minh không dấu được nghi ngờ, dò hỏi.

Hỏa Di nghe vậy liền nhếch mép, nàng lên tiếng:

-“ Không phải ta, mà nàng” nói xong trời bắt đầu nổi gió mạnh hơn, mái tóc của Hỏa Di chuyển thành màu đen trắng, đôi mắt huyết máu đổi thành màu hổ phách mạnh mẽ làm người ta cảm thấy như bị hút vào trong.

Lãnh Thiên Minh và Đinh Ẩn chết lặng vè phía Khinh Tâm và Tư Điệp thì dửng dưng như chuyện này đã quen rồi.

-“ xin chào tôi tên Trần Băng Di, ta là nhị đệ tử của Bách Bạch Tiên Nhân, rất hân hạnh được làm quen” Băng Di thấy Lãnh Thiên Minh cũng Đinh Ẩn chết lặng thì không khỏi làm ngơ mà giới thiệu bản thân. Nàng đã quen rồi, không sao, người lớn không chấp trẻ con… Nghĩ xong còn gật gật tỏ vẻ rất nhất trí ý nghĩ của bản thân.

Sau một hồi chết đi sống lại, rồi lại mất 3 hồn 7 vía,lăn ra đất ngất, Đinh Ẩn mới bình ổn lại tâm tình. Còn về phía Lãnh Thiên Minh, vẻ mặt kinh ngạc nhanh chóng bị sự lành lùng che dấu mất.

-“ Tiểu thư, người dậy rồi” đột nhiên Khinh Tâm lên tiếng đạp nát cái không khí quỷ dị này.

-“ưm, Khinh Tâm pha trà” mặc kệ câu nói của mình khiến người ta đả kích ra sao bạn trẻ Băng Di vẫn cứ chỉ nhàn nhàn, bộ dáng lười biếng quay sang bảo Khinh Tâm Pha trà.

-“ dạ” cung kính trả lời Khinh Tâm nhanh tay lấy ra ấm trà tự làm và vài hương liệu để pha trà cho Băng Di . Đợi một lúc sau, nàng ta nhẹ nhàng rót vào chiếc cốc có khắc hình một đóa hoa cúc bên cạnh rồi bưng đến chỗ của Băng Di.

Băng Di lười biếng đưa cốc trà lên miệng, thưởng thích mùi thơm thoang thoảng vị thanh thanh của trà hoa cúc . Nàng thích nhất là uống vị trà hoa cúc, nhẹ nhàng thanh thanh không quá nồng.

Nhấp một ngụm trà xong, Băng Di ngẩng mặt về phía Lãnh Thiên Minh một lúc rồi nhìn sang Đinh Ẩn :

-“ ta biết các hạ sẽ không tin điều vừa xảy ra,,, nhưng nó đã xảy ra” dừng một chút nàng lại nói tiếp: “ cái lão sư phụ kia của ta,đã nói ta có một sư huynh tên Đinh Ẩn, không gì hơn…” “ nhàn nhạt nói vài câu Băng Di lại nhấp một ngụm trà…

-“ ta có một sư muội ??? Ngươi có phải đùa không cơ chứ, không thể nào!!!” Đinh Ẩn rất bất ngờ khi sư phụ lại nhận thêm đồ đệ, hắn nghĩ rằng ở đồi núi hoang vu không có người ở sao sư phụ nhận được một đồ đệ còn là một tiểu cô nương . (cô nương ???)

-“ vậy ngươi có bằng chứng gì” quả thật trong 2 người có mỗi Lãnh Thiên Minh là còn lí trí nghi ngờ Băng Di.

-“ ồ, ngươi cần bằng chứng ???” Băng Di đang tức giận a ,,, đã ba mươi mấy năm nay từ bên kia lẫn bên này, chưa người nào dám nghi ngờ cô, bản thân cô cao cao tại thượng, một lời của cô ai dám nghi ngờ, nhưng hôm nay người đàn ông trước mặt cô lại dám nghi ngờ cô. Không thể ta thứ.

Sự tức giận đã bắt đầu dâng cao. Nàng là Băng Di không phải Hỏa Di lạnh nhạt, vô cảm, cũng chả giống Thảo Di ôn nhu mà đặc biệt càng không giống Phong Di nghịch ngợm. Mỗi bọn họ một tính nhưng họ sẽ không vì chuyện này mà tức giận, nhưng hôm nay người nghe lại là Băng DI này thì hắn không sống nổi rồi….

Phát ra hơi lạnh cực độ Băng Di không ngại, cho Lãnh Thiên Minh nếm thử chưởng độc nhất của lão sư phụ _ Liên hoa Băng

Đang định cho Lãnh Thiên Minh nếm thử mùi vị bị nàng chỉnh thì đột nhiên nàng dừng lại. Nhếch mép : -“ có chuột kìa” xunh quanh đây thật nhiều chuột a..

Nghe Băng Di nói vậy Đinh Ẩn, Khinh Tâm, Tư Điệp bắt đầu cảnh giác cảm nhận. Hứ đối với Đinh Ẩn thì lăn lộn giang hồ đã lâu còn thường xuyên đi theo Lãnh Thiên Minh tất nhiên hắn sẽ hiểu chuột trong lời “ sư muội mới” của mình là cái gì.Còn Khinh Tâm và Tư Điệp từ nhỏ đã đi theo Băng DI, Thảo Di, Phong Di nên rất hiểu ý của tiểu thư nhà mình.

Ở phía Lãnh Thiên Minh thì đã biết có mấy con chuột nhắt này từ lâu, nhưng mà đang nghe người ta nói chuyện mà còn là một cô nương hắn là không muốn cắt ngang …hazzz

Trong lòng thì nghĩ thế đấy chứ ngoài mặt thì Lãnh Thiên Minh vẫn lạnh như thường à . Bọn kia chỉ là muỗi thôi …

-“ Ra đi” giọng nói băng lãnh của Lãnh Thiên Minh vừa vang lên thì xung quanh khoảng hai mươi hắc y nhân phóng ra vây quanh bọn họ lại.

Trời bắt đầu tạnh thì một cuộc đẫm máu lại bắt đầu.

-“ hừ, không hổ là Minh vương, phát hiện ra chúng ta thiệt nhanh” nam tử đứng đầu đám hắc y nhân lên tiếng đầu tiên.giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ.

-“ nhưng biết rồi thì sao chứ, cũng phải nộp mạng thôi” một hắc y nhân khác bên cạnh nam tử kia lên tiếng khinh bỉ không gì còn khinh bỉ hơn như là Lãnh Thiên Minh đã làm gì với mười tám đời tổ tông nhà hắn vậy.

-“ nộp mạng??? các ngươi có phải là chê mạng của mình quá dài không” giọng nói lạnh thấu xương tủy truyền đến làm đám hắc y nhân không khỏi có một trận run nhẹ.

-“ à cho hỏi các ngươi đã nói xong chưa” trong cái không khí lạnh lùng tàn khốc này một giọng nữ truyền cảm thanh thanh nhưng mang đầy nét lười biếng vang lên làm đầu những người quen chủ nhân giọng nói này không khỏi giăng đầy hắc tuyến .

Tiểu thư à, ai bị tập kích mà dửng dưng như không có chuyện gì như tiểu thư không vậy. Mặc dù lười biếng nhưng tiểu thư cũng phải diễn vai một người đang sợ hãi để cho đám hắc y nhân có thể diện một chút chứ, sao lại dùng một câu đạp mất lòng tự trọng của họ thế này, có phải hơi quá không…

Dạ vâng phía trên là lời bình xét trong tâm trí non nớt của Khinh Tâm va Tư Điệp .

Lãnh Thiên Minh nghe nàng nói vậy thì không khỏi nhếch mép : ‘ nàng thật thú vị, phải mang về mới được’ à thế là con thỏ lớn bị con sói lập mưu ăn thịt. Chẹp chẹp hết nói nổi.

-“ ngươi…. Ngươi” đám hắc y nhân thấy thế thì không khỏi tức nghẹn , bọn hắn là sát thủ a, sao cô nương nhỏ bé kia lại không sợ.

-“ ây za, ta thật buồn ngủ, các ngươi giết người nhanh lên được không” đả kích a, thiệt là đả kích. Có ai sắp bị giết mà nhởn nhơ như nàng không, thiên à, một lần nữa con lại không thể bình luận gì hơn .

Trong khi bọn Lãnh thiên Minh và đám hắc y cùng chung ý tưởng muốn ngất vật ra đất thì hung thủ Băng Di nhà ta đang ngáp dài ngáp ngắn, chẹp chẹp mất hết hình tượng thục nữ.

Ấy nhưng mà, có ai biết rằng nàng đang nghĩ gì cơ chứ.Chẳng qua là “ hỏi thăm” gì đình cô gì chú bác anh em họ hàng, từ tám đời trước của Lãnh Thiên Minh thôi chứ cô có nghĩ gì to tác đâu.

-“ Ngươi là ai, sao lại chía mũi vào chuyện người khác” nam tử đứng đầu bọn hắc y lên tiếng hét lên với Băng Di.

Ách thôi không ổn rồi, bọn hắc y đó chết chắc dám hét lên với tiểu thư,chậc chậc không muốn sống. Khinh Tâm và Tư Điệp nghe thấy nam tử kia hét lên với tiểu thư nhà mình thì bắt đầu có một trận run nhẹ tràn đến. Điều tiểu thư ghét nhất là bị người khác hét vào mặt a…

Thế là suy nghĩ của bọn Khinh Tâm chính xác, vừa nghe thấy nam tử kia hét vào mặt mình như thế là tức giận đã tràn lên mặt.

-“ Ngươi vừa hét với ta???” Băng Di lạnh lùng lên tiếng, giọng nói cộng với khung cảnh xunh quanh gió thổi vù vù làm cho không khí thật quỷ dị.

Nam tử kia cảm thấy sát khỉ nồng đạm nổi lên thì không khỏi sợ hãi :

-“ Ách ….. ta hét …hét vào mặt ngươi thì…thì sao” Nam tử kia mặc dù sợ khí thế của Băng Di nhưng hắn chỉ nghĩ rằng cô nương kia còn bé như vậy thì làm được gì cơ chứ, thế là hắn “ dũng cảm” rút tuổi thọ của mình lại con số không .

-“ ohh, ngươi thật giỏi” Băng Di vừa dứt lời một cơn gió thổi mạnh qua người đám hắc y, rồi sau đó không ái biết gì, làm sao mà đầu của nam từ đứng đầu của bọn họ đã lăn lông lốc trên mặt đất.

-“ làm sao ….làm sao có thể” Run lẩy bẩy, đám hắc y nhân vừa rồi mắt trợn to đầy kinh ngạc nhìn về phía Băng Di đang đứng, cao thủ, cô nương kia là cao thủ a . Trời ơi sao bên cạnh của Minh vương lại có cao thủ.

Bọn hắn bây giờ sợ hãi kinh khủng, mất chỉ huy bọn hắn như rắn mất đầu, đang định chạy khỏi nguy hiểm đang gần đến thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên:

-“ giết” Băng Di lên tiếng, nói đúng một từ lạnh băng như một câu ra lệnh, thì từ đâu đó hàng chục mảnh nhỏ bay về phía bọn hắn, nhanh gọn lẹ kết liễu đời của của đám hắc y nhân.

Giết người xong , nàng còn nhếch mép cười khinh bỉ :

-“ phế vật” giọng điệu thờ ơ, như những người ở dưới đất đều không phải do nàng giết.

-“ thiệt thú vị” Lãnh Thiên Minh bên cạnh chứng kiến tất cả, hắn thật thích vị cô nương này nha, hắn là hắn định nàng rồi, tiểu nương tử của ta ….

Bình luận





Chi tiết truyện