chương 7/ 22

Trên đời thường có chuyện lạ chẳng hạn như cái không hay không vui, thường tới một cách dồn dập.

Ngày hôm qua trời mưa suốt đêm. Cái không khí ẩm thấp hay làm cho người già đau khớp. Kha lão phu nhân bực dọc khó chịu, vậy mà còn phải chịu đựng cái khuôn mặt gần như lúc nào cũng dàu dàu của thằng cháu trai...

Cái chứng đau khớp xương thì cũng dễ trị. Nhất là khi có con a đầu Tử Yên. Không biết nó học ở đâu mà được cái bí quyết. Lấy muối rang nóng bỏ vào bọc rồi chà sát mạnh lên mấy khớp xương. Chẳng mấy chốc cái cơn đau hịu hẳn đi, còn cái bệnh của thằng cháu bà thì...

Kha lão phu nhân ngồi trên ghế dựa, để Tử Yên quỳ bên cạnh phục vụ. Hết khớp tay, khớp chân, nói lại xoa lên thái dương làm bà thấy đầu cũng nhẹ hẳn. Bà bắt đầu vui vẻ nói:

- Nhà chúng ta kinh doanh nghề muối đã bao đời nay. Nhưng ngoài chuyện dùng muối để ăn chưa có ai biết là muối còn có khả năng trị bệnh như vầy đâu?

Rồi bà vỗ nhẹ lên tay Tử Yên nói:

- Này cái con ranh con đáng yêu. Mi có được bao nhiêu bí quyết nữa chứ? Để mai ta cho họp mặt lũ a đầu trong nhà này lại, cho mi mở lớp dạy chúng nhé?

Tử Yên õng ẹo:

- Dạ không được đâu. Con mà dạy cho bọn chúng biết hết nghề, thì ai cũng giống con, như vậy làm sao con còn được bà thương chứ?

Lão phu nhân cười nói:

- Mi đúng là tinh ranh! Nhưng mà chúng nó có thông minh thì cũng làm sao hơn được mồm mép của ngươi chứ?

Tử Yên giả vờ hỏi, rồi bước đến bên kỷ trà, bưng một chén yến sào đến, cười nói:

- Thiệt vậy ư bà? Vậy thì để thưởng con, bà ăn hết giùm con chén cháo bổ này đi!

Kha lão phu nhân nhìn chén cháo, chợt do dự.

- Để chút nữa hãy ăn vậy.

Tử Yên hơi bất ngờ, nhìn tô cháo rồi nói.

- Để chút nữa nguội mất, sợ ăn không ngon...

Lão phu nhân nói:

- Nếu vậy khỏi ăn cũng được. Không hiểu sao mấy bữa rày cái bụng ta thế nào đấy, nó cứ đau rêm rêm, ăn gì cũng chẳng ngon, uống thuốc cũng không giảm.

Tử Yên có vẻ suy nghĩ, rồi lẳng lặng đặt chén cháo lên kỷ trà.

Lão phu nhân lại thở ra.

- À... Người già như ta quả vô dụng...

Tử Yên vừa xoa vai cho lão phu nhân, vừa nói:

- Bà đừng nói vậy. Nếu chỉ là những bệnh thông thường thì có gì phải lo, con sẽ giúp trị liệu mau hết cho bà.

Lão phu nhân cảm động.

- Phúc là ta có con an ủi nên cũng không đến đỗi. Ngày tháng như tươi hơn. Ít bận tâm hơn... À... Mà con có biết không, từ cái hôm con vào nhà này đến giờ cái thông minh lanh lợi của con làm ta liên tưởng đến một người. Một con a đầu cũng rất trung thành với ta...

Rồi bà thở dài, nói.

- Nó tên là Phường Cô.

Hình như Tử Yên giật mình, nhưng lúc đó có lẽ vì đang đắm chìm trong câu chuyện cũ, nên lão phu nhân chẳng để ý.

- Cái con a đầu đó, nó cũng giống như con, ngoan ngoãn dễ thương, lanh lợi... Làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, không cần phải chỉ bảo. Nó lại rất được lòng ta... Ta rất quý nó...

Một cái gì khó hiểu hiện lên trên nét mặt Tử Yên, nói hỏi:

- Thế rồi sau đấy? Chuyện gì xảy ra?

Bà lão không đáp. Con người bà đang thả hồn ngược về dĩ vãng. Về mười tám năm về trước, khi gia đình họ Kha còn ngụ tại Hàn Tùng Viên.

o0o

Phường Cô rõ là một cô gái ngoan, dễ thương được lòng nhiều người lại có sắc... Và chính vì vậy mà Phường Cô đã lọt vào mắt xanh của Thiếu Triển, một người cháu của Kha lão phu nhân.

Thiếu Triển không phải là người đứng đắn, hắn chơi bời lêu lổng, ăn chơi sa đọa tuy gia đình sa sút, vẫn không từ thói ăn chơi. Đến đâu là nhậu nhẹt, trái gái đến đó... Phường Cô xinh đẹp đương nhiên là không thoát khỏi hắn... Và trong lúc Phường Cô chân tình, thì hắn lại chỉ là một tên Sở Khanh.

Khi Phường Cô đã cấn thai, hắn lẩn tránh chối bỏ hết trách nhiệm. Và ở thời phong kiến còn đậm mùi như bấy giờ. Con gái không chồng mà chửa, là cả một nỗi nhục lớn. Trong khi cái bào thai nào có chờ đợi, nó cứ lớn dần theo thời gian, khó che đậy được với mọi người... Và là cả một khổ tâm lớn, Phường Cô không còn cách nào khác hơn là cầu cứu với Kha lão phu nhân... Phường Cô sẵn sàng làm thiếp cho Thiếu Triển cũng được. Miễn sao đứa bé sinh ra được danh chánh ngôn thuận, có tên tuổi đàng hoàng... Ở lúc bấy giờ chuyện chủ nhà nạp đầy tớ làm thê thiếp cũng bình thường. Nhưng không may lúc đó. Thiếu Triển lại sắp cưới vợ. Mà đàng gái lại là gia đình có máu mặt ở địa phương. Ho đâu dễ dàng chấp thuận chuyện con gái chưa vào nhà chồng thì chồng đã có thiếp mà lại đang có chửa? Vì vậy chuyện bình thường lại thành bế tắc.

Kha lão phu nhân qua nhiều ngày tính toán thấy chỉ còn một cách duy nhất. Đấy là cho Phường Cô một số tiền, đẩy Phường Cô rời khỏi Hàn Tùng Viên. Rồi sao khi sanh nở xong, sẽ tính sau.

Nhưng với đứa như Phường Cô. Tuy là A đầu nhưng đâu phải là hạng mèo mả gà đồng? Thất thân, có thai, bị tình nhân hất hủi đã là một nỗi khổ. Bây giờ, người mà cô gái hằng quý trọng tin yêu, xem như chỗ dựa, lại cũng ơ hờ, chẳng chịu hiểu nỗi khổ của nàng, lại còn lấy cớ đuổi đi. Cái tình cảm chủ tớ lâu nay chỉ là bọt nước. Lúc quý thì ân cần, khi hữu sự... Phường Cô thấy mình giống như một chiếc giẻ rách, lấm dơ, hư mục, người ta xài xong muốn vứt bỏ đi. Cái cảm giác vừa nhục vừa tuyệt vọng đó, làm Phường Cô nghĩ đến cái chết nhưng chưa thực hiên được.

Và trong thời gian còn lưu lại nhà họ Kha. Lúc quá xúc động, Phường Cô có nhiều cử chỉ, thái độ bấn loạn, phát ngôn bừa bãi khiến Kha lão phu nhân dù thương yêu Phường Cô, nhưng vì để bảo vệ thanh danh gia đình. Nên phải nghĩ cách càng sớm đưa Phường Cô ra khỏi nhà càng tốt và dịp ấy đã đến. Trong một bữa gây náo loạn. Phường Cô bị đuổi ra khỏi nhà. Kha lão phu nhân còn ra lệnh bắt đầu từ đấy không cho Phường Cô léo hánh đến cửa. Mọi liên hệ với nhà họ Kha coi như cắt đứt và còn mạnh hơn là bà tuyên bố “ai nói giúp cho Phường Cô cũng bị đuổi luôn”.

Hôm đó trước khi đi, Phường Cô đã nói:

- Nhà họ Kha các người sống vô tình, vô nghĩa như vậy rồi một ngày nào đó sẽ bị báo ứng. Chắc chắn như thế, mấy người hãy chờ xem, oán sẽ được trả bằng oán, ơn bằng ơn...

o0o

Đấy là một câu chuyện nguyền rủa! Tuy bao nhiêu năm trôi qua rồi, mà cái ảnh Phường Cô vừa khóc vừa hét kia vẫn hiện rõ trong đầu. Kha lão phu nhân nghĩ đến rùng mình hình ảnh của Phường Cô. Cái đôi mắt trợn trừng, tóc tai rối rắm, rồi những lời nguyền rủa ác độc của cô gái... Bất giác lão bà đưa tay ra, nắm lấy tay Phường Cô, như muốn cứu vãn một tội lỗi...

- Thưa lão phu nhân... Phu nhân cần chi!

Tiếng nói làm Kha lão phu nhân giật mình. Thì ra là Tử Yên chứ không phải là Phường Cô. Bà vội buông tay Tử Yên ra, dựa người ra sau ghế, lẩm bẩm.

- Không có gì cả... Ta cũng không sao cả!

Tử Yên như hiểu ra, nói:

- Xin lỗi... Đúng ra con không nên hỏi. Thôi bà cũng đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì...

- Không sao, không sao đâu! Ta cũng định kể lại với con...

Kha lão phu nhân chồm người tới trước, nắm lấy tay Tử Yên.

- Ta muốn nói cho con biết là... chuyện tuy xảy bao nhiêu năm qua rồi... Nhưng ta vẫn không hề quên... Ta vẫn yêu nó... Lúc đó nó còn trẻ quá đâu biết mình sai, còn ta... Ta thì đang giận dữ... vì vậy, nó đã rời khỏi nhà ta... Sau đấy khi nghĩ lại, ta chợt thấy hối hận vô cùng, nhưng ta cứ nghĩ là... Nó rồi sẽ còn quay lại... để năn nỉ ta, không ngờ. Cái con A Đầu đó cứng cổ, không chịu hạ mình... Nó đi và đi luôn không trở về nữa...

Chuyện giữa Phường Cô và Thiếu Triển ngoài người nhà trong nhà ra chẳng ai biết. Bởi vì chuyện đó cũng nào có hay ho gì tiết lộ ra người ngoài họ cười cho vì vậy. Bí mật giữ kín cho mãi đến hôm nay... chỉ có những khi xúc động thế này... Bà mới tiết lộ nhất là với con a đầu cưng như Tử Yên.

Kha lão phu nhân nắm chặt lấy tay Tử Yên.

- Tử Yên này... Phường Cô vốn mồ côi, không nơi nương tựa chẳng khác con hiện nay chút nào. Vì vậy, khi nó rời khỏi gia đình ta. Không biết nó đã đi đâu, nó sống thế nào?... Có một khoảng thời gian dài, ta chẳng yên tâm, ta có cho người đi dò la tin tức, nhưng chẳng ai biết cả. Vì vậy có muốn tiếp tế cho nó cũng đành chịu... Hừ! Mà cái con a đầu này, hình dong nó nào đâu phải là đứa bạc mệnh nên ta hy vọng, ra ngoài rồi nó sẽ gặp được người tốt bụng cho nó một chỗ dựa bền vững... Không để nó phải sống lang thang... Ta chẳng an tâm...

Nói đến đây, bà không cầm được nước mắt.

- Có lúc ta chờ đợi và hy vọng, một lúc nào đó, cái con Phường Cô kia lại xuất hiện. Nó trở về thăm ta. Chủ tớ sẽ xóa hết chuyện cũ. Những cái không vui cũ ta sẽ kể cho nó nghe nỗi lòng mình, để nó thấy rằng ta đã hối hận thế nào...

Rồi Kha lão phu nhân buông tay Tử Yên ra, lấy khăn chặm nước mắt.

- Khônng hiểu vì sao đột nhiên rồi... Bữa nay ta lại kể cho mi nghe chuyện này. Nhưng mà chuyện ta đã kể, bây giờ ta thấy lòng mình cũng thanh thản vô cùng...

Tử Yên yên lặng một cách kỳ cục. Bà lão hơi ngạc nhiên. Bà nhìn lên nhưng bất ngờ, bà thấy Tử Yên cũng đang khóc. Bà cảm động.

- Xem kìa! Cái con a đầu khờ dại này. Sao vậy? Mi cũng khá nước mắt, ta hết khóc rồi... Mi còn vì chuyện của ta mà xúc động ư?

Nhưng Tử Yên chỉ đứng yên, lặng lẽ khóc. Cái con bé đa cảm, nó dễ cảm động quá... Kha lão phu nhân nghĩ. À! Đúng rồi! Có lẽ vì hoàn cảnh sống của nó, nó gặp nhiều khó khăn, bi thương trên đường đời, nên dễ liên tưởng, dễ hòa nhập nỗi đau buồn của người khác với mình.

Bà không muốn để chuyện buồn tiếp tục, nên cười, và lái câu chuyện qua chỗ khác.

- Này, vai của ta hết mỏi rồi! Nghề xoa bóp của con hay quá... Và bây giờ ta cũng thấy đói bụng rồi... Con hãy mang chén cháo yến ban nãy của con nấu lại đây, ta muốn ăn!

Nhưng Tử Yên lắc đầu.

- Thôi bà đừng ăn nữa, nguội cả rồi!

Kha lão phu nhân nói để làm vui lòng Tử Yên:

- Nguội cũng không sao đâu! Cháo mà con nấu, có nguội ta ăn vẫn thấy ngon. Con cứ mang qua ta ăn liền!

Tử Yên bước tới bên kỷ trà, nhưng vẫn không động đến tô cháo Lão phu nhân ngạc nhiên nói:

- Tử Yên này! Sao còn chưa mang lại?

Nhưng chưa kịp nói thêm thì Tử Yên đã cầm tô cháo lên rồi tạt mạnh ra ngoài sân. Khi nó quay lại, nó phủ phục dưới chân Kha lão phu nhân, vừa khóc vừa nói.

- Tô cháo ban nãy... nó nguội quá... Con sợ bà ăn vào, đau bụng... nên con phải đổ đi... bà tha cho con.

- Ồ cái con a đầu này... Nhưng sao nó lại làm như vậy? Phải rồi... Có lẽ vì cái câu chuyện ban nãy làm nó xúc động quá thôi.

Lão phu nhân thấy lòng dâng lên một thứ tình cảm ấm áp. Bà cúi xuống, ôm con bé vào lòng. Con của ta! Con thật là ngoan ngoãn đáng yêu!

Bình luận





Chi tiết truyện