chương 12/ 22

Từ làng Vụ Sơn trở về nhà họ Hàn. Bà Ánh Tuyết đi thẳng vào phòng Lạc Mai, bà đã quyết định và thu hết can đảm để nói lên sự thật. Nhưng rồi khi đối diện với con, bà lại im lặng người không biết mở lời thế nào.

Lạc Mai thì chẳng hiểu. Cứ tưởng mẹ có chuyện gì định bàn riêng. Nên ra lệnh cho Tiểu Bội đi ra ngoài. Khi Tiểu Bội đã đi ra rồi, nhìn thần sắc không vui của mẹ với thái độ ngập ngừng Lạc Mai lại linh tính.

- Sao mẹ? Lại có chuyện gì nữa ư?

Lạc Mai ôm tấm áo gối đang thêu dở đôi uyên ương vào ngực, hỏi.

- Chắc là tin không vui phải không? Mẹ cứ nói đi, con sẵn sàng nghe đây. Chẳng có gì phải ngại.

Người mẹ buồn bã nhìn con gái:

- Chắc vậy không? Đúng, đây là một tin buồn... Không phải dành riêng cho con mà cho cả gia đình chúng ta nữa... một tin sét đánh...

Bà ngưng lại nhìn con gái lần nữa, rồi nói nhanh.

- Con có biết là Kha gia trang mới bị một trận hỏa hoạn lớn... Nó thiêu rụi tất cả không?

Lạc Mai vừa nghe, đã nhảy dựng lên.

- Sao? Mẹ nói gì? Mẹ vừa nói gì vậy?

Chuyện quá tàn nhẫn. Nhưng đã mở đầu, không thể không nói tiếp. Bà nâng cằm Lạc Mai lên, nhìn vào mắt con mà ứa nước mắt.

- Tất cả những người trong nhà đều bình yên thoát hiểm trừ một người... Đó là Khởi Hiên... nó bị phỏng rất nặng...

Lạc Mai tái mặt, lùi người ra sau.

- Không... không... Không thể như vậy được...

Bà Ánh Tuyết tiếp.

- Chuyện đã xảy ra hơn hai tháng qua, cả nhà ai cũng biết, nhưng đã giấu con...

Lạc Mai loạng choạng:

- Hai tháng rồi ư? Vậy mà mọi người đều giữ kín...

- Chuyện đó con không nên trách, bởi vì ai cũng sợ con chịu đựng không nổi. Lúc đó Khởi Hiên bị thương nặng lắm. Không biết nó sống chết thế nào. Vạn Lý và gia đình ai cũng hết lòng, tận tâm cứu chữa... nhưng mà...

Bà Ánh Tuyết hạ thấp giọng, nghẹn ngào.

- Nhưng mà... Sức khỏe của Khởi Hiên càng ngày càng suy sụp... Và cuối cùng ngày hai mươi bốn tháng mười hai vừa qua... Tức là mười ngày trước đây, nó... nó đã qua đời.

Tin như sét đánh Lạc Mai làm sao có thể chấp nhận được? Lạc Mai sững sờ nhìn mẹ. Khuôn mặt trắng bệch, Lạc Mai chết lặng. Bà Ánh Tuyết sợ hãi nắm lấy tay con gái bà lay nhẹ.

- Lạc Mai con!

Mắt Lạc Mai nhìn vào khoảng không, chẳng còn cảm xúc:

- Anh ấy chết rồi à? Mẹ vừa nói với con là... Anh Khởi Hiên chết rồi phải không?

Bà Ánh Tuyết hai tay ôm mặt gật đầu.

Không gian như đóng băng. Rồi băng tan, cảm xúc dần dần trở lại. Nỗi đau bắt đầu như những con sóng dữ, dồn dập. Lạc Mai lắc đầu dữ dội như cố xua đi những gì mà mẹ vừa nói. Nước mắt nàng chảy dài xuống má.

- Mẹ nói dối!

Lạc Mai đột ngột hét lên.

- Con không tin! Con không tin đâu!

Hét xong Lạc Mai bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào.

- Anh Khởi Hiên! Khởi Hiên ơi!

Người nhà nghe thấy tiếng hét, vội vã chạy ra giữ Lạc Mai lại. Nhưng Lạc Mai lại vùng vẫy.

- Hãy buông tôi ra! Buông tôi ra! Để tôi đi qua Vụ Sơn! Tôi muốn tận mắt nhìn thấy những gì đã xảy ra... Các người hãy buông tôi ra!

Bà Ánh Tuyết vừa chạy ra kịp, bà đau khổ nói với Lạc Mai.

- Con cần gì phải qua đấy? Khi Khởi Hiên đã được chôn cất xong xuôi rồi?

Lạc Mai quay qua mắt mở trừng nhìn mẹ.

- Không thể như thế được! Con không tin! Trừ trường hợp con thấy tận mắt! Mà tại sao mọi người lại ngăn cản, không để con qua đấy chứ? Lúc chuyện xảy ra đã giấu con. Bây giờ lại nói là Khởi Hiên chết, lại được chôn cất xong xuôi rồi... Chỉ toàn là nói... Làm sao con tin được? Con chẳng tin đâu!

Chuyện đến nước này. Ông Bá Siêu không thể không lên tiếng.

- Mẹ con nói thật đấy con ạ! Trước kia chúng ta phải giấu con vì sợ... sợ con sẽ không chịu đựng nổi...

Bà Thục Bình vừa khóc vừa nói tiếp.

- Mà nếu có sớm cho con biết chuyện, thì nhà họ Kha họ cũng không đồng ý để con sang đấy đâu. Con phải biết là lúc hỏa hoạn xảy ra. Khởi Hiên bị bỏng nặng đến độ, chẳng ai còn nhìn ra hình hài của nó.

Di Quân gần đó cũng sụt sùi.

- Bên gia đình họ Kha, khi đã chôn cất Khởi Hiên xong mới thông báo cho chúng ta biết... Đó không phải là vì không nghĩ tình mà là vì họ không nhẫn tâm... Để ta phải khổ thêm vì họ...

Hùng Uy thì thở dài.

- Mấy ngày qua, cả nhà yên lặng là bởi vì... Không biết nên mở lời thế nào để làm giảm bớt con đau của em. Bởi vì chuyện bất hạnh này nó lớn lao quá, tàn khốc quá!

Mỗi người một lời, Lạc Mai đứng như trời trồng, trái tim hóa đá. Tiểu Bội đứng gần đấy sợ hãi, nó cũng không tin, vặn hỏi.

- Ai? Ai chết vậy? Anh Khởi Hiên ư? Con cũng không tin, chắc là không phải anh ấy?

Hùng Đạt không nén được nỗi đau, nói.

- Sao lại không? Chính hắn đấy... Hôm sang đấy chính mắt tôi nhìn thấy Khởi Hiên bị cháy đen như than... Và người mà bị bỏng đến độ như vậy thì sống sao cho nổi...

Lạc Mai thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim, nàng hét to:

- Đừng! Đừng có nói nữa!... Đừng ai nói gì nữa cả!...

Tiểu Bội khóc.

- Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể...

Trong tay Lạc Mai còn tấm áo gối đang thêu dở. Đó là một bức hình uyên ương hợp hoan. Từng đường kim mũi chỉ là cả một sự mong đợi ân tình... Vậy mà bây giờ... Tất cả chỉ là hư ảo!

Cay nghiệt thay! Dở khóc dở cười thật! Khi chú rể gặp chuyện không may thì cô dâu vẫn bình thản ngồi dệt mơ hạnh phúc chờ đợi. Cô dâu cũng không có mặt bên cạnh chàng... Lúc chàng hấp hối đau đớn, nàng vẫn ngồi thêu... cái đôi uyên ương nghịch nước, cái hình ảnh hoa đẹp trăng tròn. Một tương lai đầy huyền ảo. Cô dâu không lo chăm sóc người yêu. Rồi khi chồng lìa đời... Cô vẫn ngồi đó chờ đợi ngày vui... Không tiễn đưa... Chỉ dệt mộng...

Lạc Mai nhìn những người đứng chung quanh mình với ánh mắt thất thần, rồi quay sang mẹ.

- Mẹ hãy cho con biết. Mộ anh ấy bây giờ ở đâu? Hãy để con đến đấy, đốt nén hương... Con muốn đi ngay bây giờ.

Nhưng Lạc Mai vừa dứt lời, thì đôi chân nàng như nhũn đi. Lạc Mai ngã xuống và không còn biết gì nữa.

Mọi người vội đưa Lạc Mai vào phòng, Lạc Mai vừa nằm xuống đã tỉnh, lại đòi đi.

- Hãy để con đi tế mộ... Đỡ con dậy, cho con đi!

Bà Ánh Tuyết vừa gạt nước mắt vừa nói:

- Sức khỏe thế này thì đi sao được? Ra đến cửa là con đã ngã quỵ rồi... Thôi thế này... Con hãy nằm nghỉ đi. Ngày mai, mẹ hứa sẽ đưa con đi lễ mộ... Con đừng lo... Cái mộ thì nó nằm yên một chỗ lúc nào đến viếng chẳng được, phải không?

Lạc Mai yên lặng, một lúc quay mặt vào vách, co người lại và khóc ngất.

Tại tòa nhà đại sảnh nhà họ Kha, khi được Hùng Đạt sang báo tin. Cái không khí nặng nề bao trùm tất cả. Thật lâu, Kha Khởi Hiên mới lên tiếng.

- Được rồi! Nếu Lạc Mai muốn viếng mộ thì hãy cho cô ấy một ngôi mộ!

Và chàng khập khễnh với cây gậy, bước tới trước mặt ông Sĩ Bằng và bà Diên Phương nói:

- Con thật bất hiếu, chỉ gây phiền hà cho cha mẹ... Con xin cha mẹ hãy vì con mà phí sức một lần nữa. Hãy xây cho con một nấm mộ. Khi Lạc Mai đến, chính mắt nàng trông thấy sẽ không nghi ngờ. Bởi vì có ai làm cha mẹ, con chưa chết mà nguyền rủa con? Vì vậy lúc đã nhìn thấy mộ Lạc Mai sẽ tin là con đã chết.

o0o

Va`

Giữa cảnh hoang sơ thanh vắng. Cỏ lan hoa dại tơi bời. Trên trời đầy mây đen... Gió như than thở. Có một ngôi mộ mới mọc lên với mộ bài có các hàng chữ sau:

“Ái nhi Kha Khởi Hiên chi mộ Cha: Kha Sĩ Bằng, Mẹ: Hứa Diên Phương lập chữ dân quốc tứ niên tam nguyệt nhị thập tứ nhật”

Lạc Mai đưa bàn tay run rẩy lên sờ lấy mộ bia. Nước mắt không ngừng chảy xuống má. Trước lúc đến đây, Lạc Mai vẫn còn nuôi hy vọng. Đây chỉ là một chuyện đùa dại... Nhưng rồi bây giờ... Tất cả đã tan thành bọt nước... Sự thật sao phũ phàng như vậy?

Lạc Mai quỳ xuống, ôm lấy bia khóc òa.

- Anh Khởi Hiên... Em đã đến đây rồi nè... Anh có nghe em nói không?

Đám người đứng xung quanh phải quay mặt đi. Có tiếng nấc. Ai lại chẳng đau lòng trong cái hoàn cảnh nầy. Lạc Mai thút thít khóc:

- Anh Khởi Hiên! Anh Khởi Hiên! Anh xấu lắm! Anh lại gây thêm một bất ngờ nữa cho em... Mọi người cùng nhau lại, qua mặt, lừa dối em, vì họ thương em, họ không muốn em khổ nên tha thứ được. Còn anh? Anh lặng lẽ bỏ đi như thế này... Anh không thèm gặp mặt em nói lời ly biệt... Anh vô tình chỉ để lại nấm mộ xanh. Anh ác vậy, Làm sao em tha cho anh được chứ?

Dù chuyện sống chết hợp tan do số định. Nhưng Khởi Hiên rõ quá là quá vô tình. Đến trong cơn mơ của Lạc Mai, hồn cũng không thèm ghé qua... Mười ngón tay của Lạc Mai bấu chặt lên bia mộ. Bàn tay đỏ ửng, nhưng Lạc Mai vẫn không thấy đau. Cái tên Kha Khởi Hiên kia làm trái tim nàng rỉ máu:

- Em thật không thế nào tha thứ cho anh được... Có chết xuống suối vàng, em cũng tìm cho được anh, để hỏi cho ra lẽ...

Lạc Mai nói và, đột ngột đập mạnh đầu lên mộ bia

- Lạc Mai!

Bà Ánh Tuyết nhìn thấy cảnh đó, bà nhảy bổ đến ôm chặt con gái vào lòng, rồi òa lên khóc.

- Lạc Mai! Tại sao con lại muốn chết. Sao vậy? Khởi Hiên nó có đoản mạng, chết trong lúc hoa niên đó là vì số trời. Con trách nó nhẫn tâm là không đúng. Con tự vẫn càng không đúng hơn. Con đã trong thấy mộ của nó, con đã nát lòng, thế con còn muốn theo, để tạo nên ngôi mộ thứ hai cho mọi người lại nát lòng vì con nữa ư?

Lạc Mai nằm trong lòng bà Ánh Tuyết yên lặng. Chỉ có nước mắt. Mọi người cũng không ai ngờ là... Núp sau một thân cây to, Khởi Hiên đã mục kích mọi chuyện. Và chàng đang gục đầu vào thân cây, những giọt nước mắt chảy dài sau chiếc mặt nạ, thắm xuống lòng đất đau buồn.

o0o

Cái cảm giác nát lòng kéo dài, đó là phút giây trời đất quay cuồng. Tận thế đã tới và chỉ có đêm dài vô tận.

Lạc Mai nằm trên giường. Mặt hướng lên trần nhà, nhưng đôi mắt thất thần lại không trông thấy gì cả. Trước mắt là một khoảng không. Mọi thứ là khoảng không. Lạc Mai không còn biết cảm xúc. Trái tim không còn. Vì cái tin Khởi Hiên chết đã khiến trái tim kia nát vụn rồi.

Từ cái hôm tế mộ Khởi Hiên trở về. Lạc Mai trở thành lặng lẽ. Không nói năng, ăn uống. Nằm yên một chỗ như gỗ đá. Chiếc gối mấy lần đẫm ướt, rồi khô, khô rồi lại ướt. Mặc cho mọi người yêu cầu năn nỉ. Tiểu Bội van xin. Vô dụng. Hùng Đạt dọa, vô ích. Vạn Lý khuyên, chẳng nghe. Lạc Mai chối từ mọi thứ, Lạc Mai tự phong kín con người mình. Một hình thức tự vẫn từ từ.

Lần trước rơi xuống hố. Lạc Mai đã hồi phục. Cái nguyên nhân để hồi phục là “sức mạnh của tình yêu”. Nó đã kéo Lạc Mai sống dậy. Lạc Mai khát sống vì muốn gặp lại người tình. Còn bây giờ? Cái “động lực” không còn nữa. Cái mà Lạc Mai muốn cùng “chung sống” không còn nữa. Cái ý niệm “chết chung” lại mạnh hơn. Từ “Vô thức “ cái ý niệm đó gần như làm chủ.

Và điều làm cho bà Ánh Tuyết lo lắng là đó... Bà biết Lạc Mai đang tự “giết” mình. Nhìn cái cơ thể con gái ngày càng héo hon, tiều tụy. Bà đã khóc.

- Con ơi con, hãy nói cho mẹ biết, mẹ phải làm gì bây giờ để không phải mất con? Mẹ phải làm sao để con khát sống? Hãy nói cho mẹ biết. Mẹ sẵn sàng làm tất cả.

Lạc Mai nằm trong lòng mẹ, mắt ráo hoảnh nhìn về phía bức vải thêu hình con chồn lông trắng đặt ở đầu giường. Bên tai Lạc Mai như văng vẳng lời của Khởi Hiên.

- “Cô có quyền có bức thêu này, nếu nó là do cô xuất tiền ra mua phải không? Vậy thì có gì khó, cô cứ mang về. Còn tiền thì cứ để dành, bao giờ đủ thì đem trả lại cho tôi...

Đó là lần thứ hai họ gặp nhau. Nhưng lúc đó Lạc Mai vẫn chưa biết chàng là ai... Cũng không ngờ là sau đó giữa hai người lại xảy ra quá nhiều chuyện lằng nhằng vậy. Để rồi tình yêu? Ân oán? Ân tình...

Lạc Mai nhắm mắt lại, hai dòng lệ rơi dài trên khuôn mặt xanh xao... Tấm vải thêu kia là kỷ vật duy nhất còn lại của chàng... Cái số tiền nàng thiếu lại đó... Bây giờ chỉ còn hoàn trả trong nỗi nhớ.

Lạc Mai chợt nảy ra một ý định, Lạc Mai nói với mẹ.

- Hãy cho con làm lễ cưới với chiếc bài vị của chàng.

Giọng Lạc Mai yếu ớt nhưng chắc nịch.

- Con sẽ vì chàng mà chung thủy. Con sẽ thờ chàng suốt cuộc đời này.

Cái quyết định của Lạc Mai làm chấn động cả gia đình hai họ Kha và Hàn.

Tại tòa đại sảnh của Hàn Tùng Viên, bà Ánh Tuyết nghẹn ngào kể lại ý nguyện của Lạc Mai. Cuối cùng bà nhìn lên, buồn bã.

- Mãi đến lúc tôi miễn cưỡng đồng ý, nó mới như sống lại. Nó bắt đầu ăn uống, nói năng chứ không chết lặng như trước đó. Vạn Lý nói đúng. Với tâm bệnh thì ta cần phải có tâm y. Cái ý niệm làm lễ cưới với bài vị như một ký thác tinh thần... Phải xua tan cái u uẩn trong lòng, mới cảm thấy thanh thản, an định... Và trong cái hoàn cảnh đó. Hỏi làm sao tôi có thể từ chối lời yêu cầu của nó chứ? Vì vậy hôm nay tôi sang đây, để thương lượng với quý vị xem. Chúng ta nên làm sao đây?

Vâng. Tâm bệnh phải trị liệu bằng tâm y. Đã cột thì phải mở. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Khởi Hiên. Mong đợi Khởi Hiên vì sự kiên trinh của người yêu mà siêu lòng, thay đổi ý định. Nhưng chỉ thấy Khởi Hiên đứng cúi đầu, yên lặng. Rất lâu mới nghe Khởi Hiên nói.

- Nếu vậy thì hãy để cho cô ấy làm lễ cưới với bài vị của con đi!

Hùng Đạt nhảy ra, tròn mắt nhìn Khởi Hiên:

- Mi có điên không? Lạc Mai đã ngỏ ý làm lễ cưới với cái bài vị của ngươi. Chứng tỏ là cô ấy đã chung thủy với ngươi đường nào!... vậy thì Kha Khởi Hiên, mi tuy bị đốt cháy, nhưng cái đầu người của ngươi, bộ óc của ngươi còn nguyên vẹn... Sao mi không suy nghĩ cho thực tế?

Vạn Lý kéo Hùng Đạt qua không cho nói, nhưng Hùng Đạt vẫn tiếp tục.

- Tại sao lại cản. Hắn phải có ý kiến chứ? Hắn phải cảm thông với Lạc Mai. Mấy người đụng cái gì cũng sợ. Mấy người coi hắn như một tấm kính mỏng, sợ chạm đến là vỡ ra, rồi không dám ý kiến gì hết!

Khởi Hiên chống mạnh cây gậy xuống đất, anh chàng như chạm tự ái, nói lớn.

- Vâng. Tôi thế đấy, đừng ai chạm đến tôi, tôi sẽ vụn ra. Con người tôi đã bị cháy bỏng rồi. Từ trong ra ngoài. Nhưng tôi còn biết đắn đo, suy nghĩ... Chứ không phải là gỗ đâu. Lạc Mai chung thủy. Ai là người hiểu chuyện đó hơn tôi chứ? Nhưng mà... Mấy người nên nhớ một điều. Ở trước mộ giả. Lạc Mai đã đập đầu tự sát đòi chết... Rồi khi quay về. Lạc Mai bỏ ăn uống... Cũng như ngay cả chuyện Lạc Mai quyết ở vậy suốt đời thờ chồng. Thì cái tình cảm đó. Quý vị biết Lạc Mai dành cho ai không? Một Kha Khởi Hiên ngày trước. Chớ đâu phải một Kha Khởi Hiên hình thù quái gở như hiện nay đâu... Không! Quý vị không nên lầm lẫn, không nên bị ám ảnh... Mà hãy suy nghĩ cặn kẽ điều tôi nói.

Hùng Đạt bàng hoàng nhìn cái vóc dáng thểu não của Khởi Hiên đang bỏ đi vào trong. Khởi Hiên hoàn toàn có lý.

- “Tôi bây giờ không còn gì hết. Có còn chăng chỉ là những mảnh vụn hồi ức giữa tôi và Lạc Mai... Và vì vậy, xin quý vị đừng phá hoại, đừng chiếm đoạt của tôi nữa. Vì nó là toàn bộ những gì còn lại để tôi bám víu vào mà sống. Quý vị có cho tôi là điên, là ích kỷ, là khùng cũng được. Thà tôi để cho Lạc Mai làm lễ cưới với chiếc bài vị. Đó không phải là chính tôi, mà bởi vì chỉ có làm như thế mới khuây khỏa cho Lạc Mai... Còn cái chuyện Lạc Mai vì tôi mà ở vậy không lấy chồng. Thì trong trường hợp này. Người bị dày vò cắn rứt nhất chẳng ai hơn tôi. Tôi là kẻ đau khổ! Tôi phải chịu đựng mãi cho đến lúc thời gian xóa nhòa, lay chuyển dần cái ý định thờ ơ và Lạc Mai đi lấy chồng. Lúc đó tôi mới an tâm. Mới thấy được thanh thản.

Khởi Hiên vừa đi vừa nói. Giọng thấp dần.

- Vâng, chỉ có cách đó! Tạm thời để Lạc Mai làm lễ cưới với bài vị, để cô ấy có lẽ sống. Đó chỉ là biện pháp tạm thời. Quý vị tin tôi đi. Hãy đồng ý để cô ấy làm đi!

Khởi Hiên đi khập khễnh. Nhìn cái dáng đi của Khởi Hiên mà lòng Kha lão phu nhân đau như cắt. Cái thằng cháu đẹp trai nhất, mà bà đã kiêu hãnh ngày nào... Kha lão phu nhân nghẹn lời nói.

- Nội tin con! Con muốn gì, nội cũng theo ý con cả.

Rồi bà gạt nước mắt quay qua bà Ánh Tuyết.

- Thôi vậy được rồi, đợi chừng nào Lạc Mai nó khỏe hẳn, chúng ta sẽ chọn ngày lành để làm lễ cưới cho nó. Có được đứa con dâu như Lạc Mai là phúc mấy đời của nhà họ Kha này. Tôi bảo đảm với cô là, chúng tôi sẽ hết lòng thương yêu nó, coi nó như con ruột. Đợi bao giờ nó nghĩ lại, nói muốn sang ngang một lần nữa thì chúng tôi cũng sẵn sàng tác thành... Chỉ sợ là trong cái thời gian tới đây... Lạc Mai sẽ phải chịu dằn vật về mặt tình cảm, mà chúng tôi không làm sao giúp đỡ được.

Bà Ánh Tuyết có nén lòng. Bà đã nghĩ mọi thứ đều là định mệnh. Bởi vì những gì cần thuyết phục đã thuyết phục. Khuyên can đã khuyên can. Nhưng trái tim của Lạc Mai vẫn vững như núi, không làm sao lay chuyển. Vậy, thì tạm thời chỉ còn tính như vậy...

Vâng, đó là giải pháp tạm thời... Nhưng sự tạm thời kia sẽ kéo dài đến bao giờ? Một năm, hai năm hoặc là cả đời Lạc Mai? Không ai biết, và cũng không ai dám nghĩ...

Trong cái không khí nặng nề đó, Vạn Lý lên tiếng.

- Nếu bây giờ đã quyết định như vậy, thì chúng ta cần thực tế, giải quyết những vấn đề trước mắt ngay!

Và Vạn Lý quay sang Khởi Hiên, ngập ngừng hỏi.

- Khi Lạc Mai về ở đây rồi thì cậu phải thế nào? Không lẽ suốt ngày cứ trốn tránh? Giấu mặt? Cậu sẽ ở đâu?

Khởi Hiên suy nghĩ một chút, nói.

- Thì làm theo lời đồn của thiên hạ đi. Ngày xưa ai cũng nói là ở Hàn Tùng Viên, bên khu Lạc Nguyệt Hiên có ma lộng hành, ta cứ niêm phong cửa sang khu ấy. Tạo thành một cấm môn. Và tôi sẽ ở trong Lạc Nguyện Hiên.

Đấy là một biện pháp hay! Nhưng ông Sĩ Bằng suy đi nghĩ lại vẫn không thấy yên tâm.

- Tạm thời thì có thể được. Nhưng còn về lâu về dài? Tôi sợ có vấn đề.

- Cha nói thế là sao? Cha sợ Lạc Mai sẽ qua đấy rồi chạm mặt với con ư?

Khởi Hiên cay đắng hỏi.

- Nếu thật sự mà Lạc Mai đụng mặt thì... Cũng chẳng sao cả. Cô ấy chỉ nghĩ là mình gặp quỷ. Chớ nào có nhìn ra Kha Khởi Hiên đâu mà sợ?

Đúng la cay đắng, nhưng đó là sự thật.

Bình luận





Chi tiết truyện