chương 34/ 65

Sự xuất hiện bất ngờ của Tây Thần, Nam Quân cùng với hai ông già một cao, một lùn ấy làm cho bầu không khí tại chỗ đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng hơn.

Sự có mặt thình lình của Tây Thần cũng chứng minh mục đích của vị kỳ nhơn nầy là đi tìm Tiểu Phong.

Hai luồng thần quang ngời ngời trong con mắt của Tây Thần quét nhìn vào Tiểu Phong đang nằm mê mệt dưới đất, cười nhạt một tiếng, sấn bước thẳng tới phía chàng.

Bầu không khí căng thẳng khoát dày thêm một lớp khủng bố nữa.

Mấy mươi cao thủ của Liên Giáo, vẫn y như cũ, nhìn vào người Tiểu Phong với những con mắt giận dữ lườm lườm.

Giữa lúc Tây Thần cất bước chậm rãi sấn tới phía Tiểu Phong. Bạch Cơ cất tiếng cười lảnh lót, xoay mình lanh lẹ chận đường ngang trước mặt Tây Thần:

– Ông định giở trò gì đó?

Tây Thần bị Bạch Cơ nạt hỏi, tự thối lui một bước quay mặt lại nhìn cười nói:

– Thì ra là nàng.

Bạch Cơ chận lời hỏi tiếp:

– Tiền bối vì chuyện Tiểu Phong mà đến nơi này?

Dòm thấy gương mặt xinh đẹp của Bạch Cơ giận dữ hầm hầm, trong lòng Tây Thần cũng hơi ớn lạnh. Liền đó lão cười gằn mấy tiếng hỏi vặn lại nàng:

– Theo ý nàng độ thử có phải quả thật ta vì chuyện Tiểu Phong mà đến đây không?

Liền khi đó ...

Nam Quân đứng kế bên bỗng nhiên nhảy sấn bước đứng so vai song song với Tây Thần. Lão day sang hỏi:

– Cô này là người gì của Đệ Tam Ma?

Tây Thần trả lời:

– Là tình nhân!

Nam Quân «à» một tiếng ngạc nhiên. Mắt lão ngó vào mặt Tiểu Phong cười lanh lảnh nói:

– Chỉ trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi mà chàng thiếu niên này đã khiến cho tất cả các nhơn vật trong giới giang hồ lắc đầu, le lưỡi thật đâu phải là chuyện dễ!

Bạch Cơ liếc mắt nhìn Nam Quân dằn tiếng bảo:

– Ở đây chẳng có việc chi cần thiết, sao các vị còn chưa đi?

Tây Thần vung ngọn phất trần trong tay, cất tiếng cười dài:

– Nàng là tình nhơn của Tiểu Phong, lẽ ra nàng nên vì võ lâm mà đắn đo hơn thiệt. Tiểu Phong là ma tình của giang hồ, không tiêu diệt hắn đi thì còn chi là móng võ lâm nữa! Tất cả nhân vật võ lâm đều bị chôn vùi trong biển máu dưới bàn tay đồ sát của hắn.

Bạch Cơ ngắt ngang lời:

– Cái đó tôi chả cần đếm xỉa tới. Hiện tại có mặt tôi không ai được động đến một sợi lông chân của Tiểu Phong!

Câu nói của Bạch Cơ làm cho tất cả những người có mặt đều biến sắc. Thử nghĩ Tây Thần, Nam Quân oai danh đứng vào hàng đại kỳ nhơn làm sao mà chịu nổi kẻ khác khi nhờn miệt thị như vậy nổi?

Tây Thần giận run cả người, cố gắng nói gay gắt mấy tiếng:

– Cô bé nầy sao quá đỗi ngạo mạn ngông cuồng vậy?

– Bọn các ông chừng như không giết Tiểu Phong không được sao?

– Giết hay không vẫn còn chưa nhất định.

– Thế thì ông cho biết ý định của bọn các ông tìm đến đây để làm gì đi?

Lúc ấy ...

Hai ông già, một cao một lùn nãy giờ đứng một bên lầm lì chưa nói tiếng nào chợt nghe ông già cao cất tiếng sang sảng bảo:

– Tiểu Phong giết người như rạ, phải giết chết ngay.

Bạch Cơ dằn mạnh tiếng nạt to:

– Ông làm chi được ai mà nói phách!

Tâm tình bị xúc động quá đỗi đau đớn, buồn rầu nên câu nói của nàng chẳng đo lường chi cả.

Ông già cao nghe nàng nói bật cười một cách sâu hiểm, nói:

– Nam Hải Song Kỳ từ ngày bước chân ra chốn giang hồ cho đến nay, vẫn chưa nghe có người nào giọng ngông cuồng, ngạo mạn đến như ả này. Ngay với nội một ngọn thiết trúc của Thiết Trúc Chân Quân ta cùng ...

Câu nói chưa dứt mà ngọn thiết trúc trong tay lão đã đánh tạt vào mình Bạch Cơ lẹ đường điện xẹt.

Thiết Trúc Thần Quái với Thiết Phiến Vũ Sĩ là Nam Hải Song Thiết, thanh thế của họ rất cao lớn, không kém Trung Nguyên tứ kỳ.

Cái thế đánh thiết trúc của Thiết Trúc Thần Quân hùng cường, mãnh liệt tuyệt luân. Ngọn thiết trúc đánh vào mình Bạch Cơ chỉ thấy nháng lòe bóng trúc thì đã biến thể chĩa ngay vào ngực nàng.

Vừa nghe đối phương tự miệng nói ra đanh hiệu, Bạch Cơ hãi thầm trong bụng. Nàng không sao tưởng đến hai nhơn vật này là Nam Hải Song Kỳ, danh tiếng vang dội khắp chốn giang hồ.

Thiết Trúc Thần Quân quét ngọn thiết trúc như rồng vờn bóng nguyệt. Bạch Cơ thấy đối phương ra tay một cách hiểm độc bất ngờ liền quát to tiếng, tống liền ra một chưởng đánh trả lại.

Cả hai cùng một lúc, kẻ trượng người chưởng, đều vận dụng toàn lực.

Bạch Cơ tống tới một chưởng, thân hình nàng liền nương theo sức chưởng, bay xẹt ra ngoài bắn vút mình tới chụp thẳng vào Thiết Trúc Thần Quân.

Vừa tống chưởng vừa chụp tới một lượt, trong võ học chưa bao giờ thấy. Bởi vì, một người nào khi đã dùng toàn lực tống chưởng, tất nhiên không sao còn dư sức để mà chụp tới nữa. Thế mà một thiếu nữ chưa đầy hai mươi đã làm đặng thứ võ công quái dị hiểm thế đó. Như vậy khiến Thiết Trúc Thần Quân không ngơ ngẩn đầy lòng sao đặng?

Lão vội tràn mình, nhảy lui ra sau mấy bước liền tránh kịp ngón đòn quái dị đó của Bạch Cơ.

Lẹ như lửa xẹt đá văng ...

Bạch Cơ nạt to tiếng bảo:

– Hãy tiếp nhận hai chưởng nữa của ta xem.

Bàn tay ngọc của nàng vung bay thấp thoáng, chưa kịp nháy mắt, đánh luôn ngón đòn bằng chưởng kình dữ dội, nhanh nhẹn vô cùng.

Những nhơn vật tối cao, chủ yếu trong lúc xuất thủ là tốc độ mau lẹ. Càng mau lẹ bao nhiêu càng nắm ưu thế tương đối bấy nhiêu. Lúc ban sơ ỷ mình võ công quán thế xem thường tuổi trẻ của đối phương. Thiết Trúc Thần Quân không tránh khỏi cái bệnh thường tình của hàng cao thủ thượng thừa là khinh địch. Do đó bị Bạch Cơ nắm vai chủ động công liền không ngưng nghỉ đẩy lão vào cái thế mãi mãi thối lui, không cơ hội phản công lại đặng một chiêu, một thức nào cả.

Với lối động thủ ấy chỉ trong nháy mắt Bạch Cơ đã đánh được những mười chiêu.

Thình lình ngay lúc ấy ...

Thiết Trúc Thần Quân thét vang một tiếng, tay mặt huơ ngọn thiết trúc, thân hình tung vút lên cao trả liền ba ngọn hiểm ác cực kỳ.

Bạch Cơ bị thối lui ba thước.

Chớp lại được thế thủ động, Thiết Trúc Thần Quân chiếm đoạt thời gian nhanh chóng lại đánh thêm chiêu chớp nhoáng nữa.

Trao đổi nhau đến vài mươi chiêu mà hai bên vẫn chưa thắng bại.

Tình hình ấy Tây Thần đứng gần bên kinh khiếp cả người. Bởi vì võ công cửa Nam Hải Song Kỳ cao thâm huyền ảo không biết đến mức độ mà đo lường, chẳng những xuất thủ mau lẹ vô cùng mà chiêu thức còn quái dị hết sức, thế sao lại không thắng nổi Bạch Cơ một cô bé chẳng tên tuổi chi trong giới giang hồ.

Trong trường hợp nầy, bọn họ tự nghĩ chắc là Bạch Cơ, ngoài các môn võ công của Âm Sát Nữ bí truyền tất là còn gặp một duyên may mắn lạ kỳ nào khác nên mới có đặng những ngón đòn tuyệt kỹ siêu quần ấy. Bọn họ nghĩ như thế, quả thật không sai, say nầy sẽ nói rõ.

Bỗng đâu ...

Từ chín từng mây cao một tiếng quát xé gió vang tới:

– Ngừng tay lại!

Tiếng nói ầm ĩ ngân rền tợ tiếng sấm sét nổ nghe chát óc, điếc tai.

Bạch Cơ và Thiết Trúc Thần Quân hoảng kinh, thất sắc không hẹn nhau mà cả hai cùng ngừng tay, thối lui ra sau mấy bước.

Một người nhanh dường như bóng chớp buông rơi nhẹ hểu thân hình xuống đất không một tiếng động khẽ! Đảo mắt nhìn quanh, bất giác Bạch Cơ sợ hãi thầm trong bụng:

“Lại là ông ta:

«Ngoạn Huyết Nhơn»!”.

Vừa cất bước ra đi, Ngoạn Huyết Nhân vội quay chân trở lại, sự kiện này xảy đến thật ngoài ấy ý liệu của mọi người. Biết đâu đang xăm xúi đi đến nửa đường, ông ta chợt thấy Tây Thần. Linh tính báo trước là sắp có chuyện chẳng hiền đưa đến cho Tiểu Phong nên Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín không đành bỏ đi luôn.

Tây Thần, Nam Quân, Nam Hải, Song Kỳ, tám con mắt sáng ngời cùng tập trung vào người Ngoạn Huyết Nhơn. Mặt mày ai nấy đều biến sắc kinh khủng, lặng thinh nghĩ ngợi. Trông vào gương mặt Ngoạn Huyết Nhơn bọn họ sực nghĩ ngay đến một người đã chết từ mười mấy năm rồi:

Phiến Diện Thiết Nhơn Lê Bình.

Tất cả những người có mặt, nhất là mấy chục cao thủ của Liên Giáo đứng ra ngoài vòng, ồ ạt thối lui một bước.

Bạch Cơ thấy Ngoạn Huyết Nhơn đến một cách quá bất ngờ, cũng thở dài chậm chạp và cũng thối lui ra sau một bước như tất cả ai nấy.

Chỉ riêng một mình thiếu nữ áo trắng đứng ngây người như tượng đá, nhìn mãi vào mặt Tiểu Phong đang nằm chèo queo trên mặt đất, không rục rịch.

Ngoạn Huyết Nhơn ngó thẳng vào mặt Tây Thần mỉm cười vòng tay nói:

– Kính chào tiền bối!

Tây Thần hơi sững sờ một chút, đáp:

– Không dám. Các hạ chớ quá nhún mình lão phu thật chưa đáng nhận lời chào hỏi quá trọng ấy!

Ngoạn Huyết Nhơn nói:

– Tiền bối là bậc cao nhơn, trong đời ai ai cũng đều kính nể. Dám mạn phép hỏi tiền bối có phải vì Tiểu Phong mà đến đây không?

– Lời các hạ nói không sai!

Ngoạn Huyết Nhơn nhíu đôi lông mày, ông ta ngẫm nghĩ chốc lát bèn hỏi tiếp:

– Phải chăng ý định của tiến bối là tiêu diệt Tiểu Phong?

– Tiểu Phong là ma tinh của giang hồ, lẽ dĩ nhiên là phải trừ lục hắn.

Ngoạn Huyết Nhơn cười gằn:

– Tình thiệt là thế. Có điều tại hạ hỏi lão tiền bối một điều.

– Các hạ cứ hỏi.

– Trong con mắt sáng suốt của giới giang hồ thì Kim Xà Giáo là hệ phái như thế nào?

Tây Thần hơi ngần ngừ một chút rồi cũng đáp:

– Là những tướng cướp biển khét tiếng lừng danh.

– Câu nhận định ấy thật rõ rệt, xác đáng «Kim Xà Giáo» đã là một tổ chức gồm những cướp biển khét tiếng hung ác đoạt của giết người trên rạch ngòi sông biển, tập hợp thành hệ phái gây nên những việc thương hại đến thiên đạo nhơn luân thế thì hai trăm tám mươi cao thủ «Kim Xà Giáo» có chết dưới tay Tiểu Phong cũng phải lắm chứ có sao đâu?

Tây Thần nói:

– Có điều này Kim Xà Giáo sẽ chánh thức trở nên chánh phái của giang hồ.

Ngoạn Huyết Nhơn cười khì một tiếng, đáp:

– Điều ấy thì bọn chúng ta chẳng nên bàn tới, vì Kim Xà Giáo sẽ trở nên một chánh phái hay một tà giáo chuyện chưa ai có thể quy định trước đặng.

Chẳng qua còn có một việc nữa tai hạ cần thỉnh giáo tiền bối!

– Việc chi thì các hạ cứ thẳng thắn nói hết lão phu nghe.

Mỉm cười mai mỉa Ngoạn Huyết Nhân hỏi:

– Nếu tại hạ không nghe lầm thì người đây với Thiết Kỳ Lệnh, giáo chủ Kim Xà Giáo là đôi bạn chí thân, cảm tình rất đỗi mật thiết chẳng hiểu có đúng như vậy chăng?

Gương mặt oai nghiêm của Tây Thần đổi sắc. Lão hơi khó chịu nên trả lời gắng gượng thật gắt gao:

– Lão phu khỏi cần phải trở tránh chi cả. Quả thật lão với Thiết Kỳ Lệnh là đôi bạn thâm giao. Vì bạn mà trả thù đó là thường tình ai ai cũng vậy. Có điều ...

Nói đến Tây Thần ngập ngừng cố ý không muốn giãi bày cho cặn kẽ.

Ngoạn Huyết Nhân cười hả hả mấy tiếng không khác bói vào tận tim đen của Tây Thần. Ngưng cười ông lại nghiêm giọng bảo:

– Có điều tiền bối không vịn vào lý do chánh đáng ấy mà để trả thù cho bọn đó chăng?

Tây Thần lo cặp mắt lườm lườm lửa giận ngó ngay mặt Ngoạn Huyết Nhơn hỏi vặn lại:

– Các hạ nói thế có nghĩa chi?

– Tại hạ cần biết rõ tiền bối định giết mạng Tiểu Phong là để trả thù cho bạn hay vì sự an nguy chung của chốn giang hồ?

Tây Thần ngắt ngang câu nói tiếp:

– Không chừng cả hai lý do ấy đều có hết.

Ngoạn Huyết Nhân dằn mạnh giọng xuống, nhấn từng tiếng nói:

– Nói giọng hàng hai đó thì uổng lời vô ích!

– Sao lại uổng lời vô ích?

– Tên của tiền bối được liệt vào Tứ Đại Kỳ Nhơn lẽ ra cho đúng thì tiền bối phải rành rẽ rõ ràng, đâu lại xô bồ, việc nào tới việc kia như thế! Người đã vì bạn mà trả thù, sao lại mượn danh nghĩa an nguy của giới giang hồ để tìm Tiểu Phong?

Mượn việc công để mà làm chuyện riêng. Những kẻ trượng phu, hảo hán rất đỗi tị hiềm, luôn luôn tránh. Lẽ nào tiền bối lại chẳng rõ điều ấy?

Tiếng nói của Ngoạn Huyết Nhơn sắc bén như mũi kiếm đâm vào màng tai, làm cho vị kỳ nhơn này đỏ mặt, Tây Thần nghẹn họng mãi không làm sao nói được thêm tiếng nào.

Ngoạn Huyết Nhơn lại cười khanh khách bảo:

– Việc này, tại hạ cho rằng việc không thể nhập chung vào một!

Tây Thần cười nhạt nhẽo:

– Chẳng qua, việc ấy liên quan đến an nguy của võ lâm rất lớn, lão phu tự thấy có trách nhiệm đảm đương!

– Tiền bối giải quyết vấn đề trên phương diện nào?

– Tiểu Phong đã tận diệt toàn bộ Kim Xà Giáo, theo ý các hạ thì việc làm của hắn không có gì là sai với công đao của võ lâm. Lão phu tạm nhận ý kiến đó là đúng. Nhưng các hạ có thể bảo đảm từ này về sau hắn chẳng còn hạ độc thủ với một người khác nữa không?

– Tại hạ không dám đoán địch thế nào là bảo đảm hay không bảo đảm.

Ngoạn Huyết hơn ngưng lại suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

– Chẳng qua, theo ý tại hạ nghĩ kỹ những kẻ nào bị hắn giết chết cũng phải có nguyên nhân.

– Nguyên nhân ở đâu?

– Không phải người trong cuộc tại hạ làm sao biết?

Ngó trân vào mặt Ngoạn Huyết Nhơn lão nói:

– Lão phu có việc định thỉnh giáo các hạ.

– Tiền bối cứ bảo rõ cho tại hạ được biết.

– Các hạ chắc chắn không phải là Phấn Diện Thiết Nhơn Lê Bình rồi đó.

Thế thì các hạ là ai?

Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín khiếp thầm trong bụng hỏi lại Tây Thần:

– Do đâu tiền bối đoán chắc tại hạ không phải là Lê Bình?

– Nhơn vì Lê Bình không mọc tàn nhang ngay vành môi dưới!

Ngoạn Huyết Nhơn chợt hiểu ra Tây Thần là người thứ nhứt có con mắt tinh đời, thấy rõ cái dấu riêng kín đáo ấy của mình nên mới không nhận lầm là Phấn Diện Thiết Nhân Lê Bình như tất cả mọi người khác của hai giới hắc bạch giang hồ kể cả Âm Sát Nữ và Lãnh Diện Vong Hồn. Do đó ông ta đáp:

– Đúng lắm. Tại hạ không phải là Lê Bình. Thật tế là chú ruột của Tiểu Phong!

– Chú ruột à?

– Vâng. Một cha một mẹ với Lê Bình!

– Thế là ...

Tây Thần như định bụng hỏi thêm, nhưng cứ sững người một hồi lâu mới nói:

– Đã là chú ruột của Tiểu Phong, đáng ra các hạ phải chịu một phần trách nhiệm về những vụ tàn sát đẫm máu của hắn chớ?

Ngoạn Huyết Nhơn đáp:

– Tôi chịu trách nhiệm nào đâu? Tiểu Phong hoàn toàn không đúng như lời các ngươi tố cáo kia mà! Hắn chẳng giết người bừa bãi tí nào.

– Giết một lúc hai trăm tám mươi mấy mạng người mà không còn là tàn sát bừa bãi nữa sao?

– Hắn có lý do chính đáng!

Tây Thần giọng lạnh lùng nói tiếp:

– Chúng ta hơi sức đâu mà cãi vã với những người khua môi, chẳng ích lợi gì cả!

Ngoạn Huyết Nhơn cười nhạt:

– Tiền bối à, chúng tôi chẳng nói nhiều lời nữa. Hiện Tiểu Phong đang trúng nhằm chất cực độc, nội tạng bị tổn thương, tiền bối thừa dịp này mà thắng được chăng, cũng chẳng danh dự chi. Theo ý định tại hạ thì lần khác ông tìm hắn mà đánh. Tôi tưởng vẫn chưa làm chi nổi hắn.

Nam Quân cười gay gắt:

– Giả như bọn ta không đi thì mới sao?

– Cũng chẳng sao cả. Bởi lẽ ấy đụng độ nhau thì hơn thua chưa quyết về phần bên này.

Không khí tại trận, sau lời của Ngoạn Huyết Nhơn lại bao đầy thêm một lớp sát khí nặng nề. Vì lẽ Tây Thần với Nam Quân là hai nhân vật lừng lẫy oai vọng có lẽ nào lại ngán Ngoạn Huyết Nhơn ấy sao?

Nam Quân nói một cách khinh khinh phụ:

– Lão phu tuy bất tài nhưng quyết cùng ngươi đấu chơi vài chiêu tuyệt học.

Dứt tiếng, lão sấn tới ba bước, vận dụng âm thầm chân khí chờ đối phó với biến diễn ra.

Ngoạn Huyết Nhơn mặt không đổi sắc, miệng vẫn cười lòng rất tự tin:

– Chừng như bọn các ông chỉ quyết động thủ không muốn giải quyết hòa bình hay sao?

Nam Quân dõng dạc:

– Đấu chơi mấy chiêu tuyệt học cũng là biện pháp thích ứng cho hòa bình.

Ngoạn Huyết Nhân cười dài:

– Điều ấy thiết nghĩ cũng chẳng cần kíp lắm. Tôi với Tiểu Phong tuy là chú cháu ruột nhưng vẫn không vì điểm quan hệ ấy mà giao thủ với bọn các ông. Sẽ có một ngày không đợi bọn các ông mất công đi tìm hắn mà tự hắn đi tìm lại các ông. Chờ cái dịp may hiếm có ấy, tha hồ bọn các ông đấu chơi với Tiểu Phong mấy chiêu tuyệt học cũng được kia mà.

Nói xong ông ta ngó Nam Quân bằng nửa con mắt, quay lưng đi thẳng.

Bạch Cơ đảo mặt nhìn khắp chung quanh một vòng, trái tim nàng cơ hồ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, Tiểu Phong không còn nằm chèo queo trên mặt đất ở chỗ cũ. Chàng đã biến mất hồi nào đâu. Nàng băn khoăn nghĩ thầm trong bụng:

“Ai? Ai đã cướp xác chàng đi mất?”.

Đang còn nghĩ ngợi nàng sực nhớ đến thiếu nữ áo trắng. Ngó qua một cái nàng hiểu ngay. Thiếu nữ áo trắng cũng đã mất dạng, mất tăm! Bạch Cơ phóng tầm mắt mơ màng xanh biếc về một nẻo xa xăm. Nàng thấy cỗ xe tứ mã đang chạy như bay trong làn bụi cát. Xoay người một vòng, nàng tung ngay thân hình bay về hướng ấy.

Cái bay thoát đi của Bạch Cơ đánh thức mọi người có mặt tại trận. Liền ngay khi một bóng người mau tợ sao băng từ bên lề đường xẹt tới cản mặt Bạch Cơ!

Hoảng kinh *** vía không kịp xem lại người ấy là ai, Bạch Cơ đánh ra một chưởng. Một chưởng đánh ra giữa lúc tình hình nguy cấp nên oai thế cường mãnh không vừa.

Chưởng lực vừa ra, bỗng nghe nói sang sảng của Ngoạn Huyết Nhơn vang dội:

– Cô nương chớ nên rượt theo!

Bạch Cơ không dè người cản đường mình lại là Ngoạn Huyết Nhơn nên trong lòng đâm ra ngớ ngẩn. Nàng rút bàn tay trở về thối lui ba bước, cất tiếng trong trẻo nói một câu khiêm nhường:

– Tôi thật không hiểu ất giáp chi cả nên có lỗi cùng lão tiền bối, dám mong lượng tình. Chẳng hay lão tiền bối có điều chi dạy bảo?

Ngoạn Huyết Nhơn cẩn thận hỏi:

– Nàng đi tìm Tiểu Phong à? Hắn được thiếu nữ áo trắng ẵm đi. Vậy là chẳng lo sợ chi tánh mạng của hắn hiểm nguy nữa. Ta đã xong hai việc giao kết với nàng. Còn việc thứ ba, ta đang tiến hành cho xong nốt!

– Lão tiền bối đã lấy được «Tán Công Phấn» và «Tụ Công Hoàn» rồi sao?

– Rồi! Hai vật ấy đều có sẵn trong mình ta!

– Thế thì lão tiền bối trao ngay cho tôi!

Ngoạn Huyết Nhơn thò tay vào túi áo trong lấy gói «Tán Công Phấn» và hộp «Tụ Công Hoàn» trao tận tay Bạch Cơ, miệng nói:

– Còn một việc mà ta không thể nói đặng. Nàng đã chân chánh yêu đương Tiểu Phong thắm thiết, nồng nàn. Tốt hơn hết là nàng hãy thành thật đem việc bản thân của nàng nói ra cho hắn nghe.

– Tôi hiểu ý lão tiền bối, xin tuân theo lời.

– Thế thì vẫn còn một việc nữa. Nàng nói lại với Tiểu Phong là ta cho hắn biết khỏi cần giữ lời không giết thêm bất cứ một ai trong vòng mười hôm như hắn cam kết với ta nữa. Hắn dược thong thả làm tiếp công việc bổn phận của hắn.

– Thưa vâng!

– Vậy là xong, ta đi nhé!

Nói dứt ông ta đưa mắt ngó Tây Thần, Nam Quân cùng với Nam Hải Song Kỳ đứng sững sờ tại trận, cười nhạt mấy tiếng. Theo liền tiếng cười Ngoạn Huyết Nhơn bắn vút người đi thẳng.

Sau khi Ngoạn Huyết Nhơn đi khỏi, Bạch Cơ lại nhắm thẳng hướng chiếc xe tứ mã rượt theo với tốc độ khinh công khủng khiếp. Qua vài mươi lần tung bay lướt gió vù vù trên những khu đồi lổm xổm cao thấp, nàng đã bay tới trước cửa chiếc xe tứ mã chậm rãi tiến tới khu rừng xanh.

Đồng thời, ngay khi Bạch Cơ bắn vút người vào trong áng mây xanh thì Nam Quân, Tây Thần, Nam hải, Song Kỳ cùng với mấy mươi cao thủ của Liên Giáo cũng mở hết tốc độ phi hành nhắm phía xe bay riết.

Bạch Cơ ngó lên xe thấy bốn ả nữ tì áo xanh đứng thành hai cặp ở sát hai bên xe. Sắc mặt cả bốn oai nghi nghiêm túc phi thường.

Tung gót lẹ làng Bạch Cơ nhảy lên trong xe. Vừa khi nàng vừa bật chân bay tới thì bên tai nàng nghe quát to một tiếng lảnh lót, chiếc roi da trên tây Diện Mẫn vung lên đánh bổ ngay vào ngực nàng một ngọn nhanh dường chớp nhoáng!

Diện Mẫn quất tới một roi vừa mau lẹ vừa mạnh mẽ tuyệt luân. Bạch Cơ kinh tâm, hoảng vía. Bàn tay mặt nàng đánh liều ra một chưởng, thân hình nàng đã như một cái bóng vọt liền ra sau mấy bước.

Diệu Mẫn buông thõng ngọn roi, không quất thêm một roi thứ hai, mà chỉ ngó Bạch Cơ mặt lạnh như tuyết giá.

Sau khi bay bổng thân hình nhảy xẹt ra sau mấy bước. Chân vừa chấm đất, miệng nàng nạt to hỏi liền:

– Cô nương làm như vậy với dụng ý gì?

Đôi tròng mắt xanh biếc của Diện Mẫn đảo lộn nhỏ nhẹ trả lời:

– Đại tỷ của chúng em có lịnh dạy rằng khi chưa được người bằng lòng tiếp đón thì không để bất ngờ cứ người nào xông đại lên xe.

Bạch Cơ mặt biến sắc giận, lạnh lùng nói:

– Được rồi! Vậy tôi xin hỏi cô nương có Tiểu Phong ở trong xe hay không?

Diện Mẫn không cần nghĩ ngợi, đáp liền:

– Có!

Bạch Cơ gót sen thoăn thoắt, bước đến gần Diện Mẫn, hỏi bằng một giọng lạnh lùng:

– Nàng bắt Tiểu Phong để làm chi trong đó?

– Điều ấy cô nương hãy vững bụng. Đại tỷ của chúng em không làm hại chi đến tánh mạng chàng cả.

– Đành rằng không làm hại chi đến tánh mạng chàng cớ sao không để tôi vào trong xe?

– Điều ấy hẳn là có dụng ý.

– Dụng ý thế nào?

Bạch Cơ buông tiếng cười lanh lảnh nói tiếp:

– Nàng không cho ta vào xe. Ta vào trong xe là không được sao chớ?

Tiếng «chớ» vừa lọt vành môi, thân hình uyển chuyển của Bạch Cơ bắn vút tới lần thứ hai, thần kỹ xảo diệu tuyệt luân. Nàng biến thành một làn khói mỏng bay thẳng vào cửa xe, mắt người bình thường không kịp thấy.

Dường thể cùng trong khoảng khắc thời gian chóng vánh ấy, ngọn roi da trong tay Diện Mẫn cùng với con roi ngựa của một ả nữ tỳ áo xanh đứng hàng đôi bên vè xe đồng hợp sức bổ vào mình Bạch Cơ một lượt.

Bỗng đâu ...

Một tiếng nạt vang dậy chát chúa:

– Ngừng lại!

Giọng nói ấy truyền đến làm cho hai ả nữ tỳ áo xanh cùng như Bạch Cơ cùng thâu thế lại thối lui ra sau một bước.

Phóng mắt nhìn theo phía vừa truyền đến giọng nói ấy, Bạch Cơ chợt thấy thiếu nữ áo trắng chậm rãi từ trong xe bước ra. Gương mặt xinh như đóa hoa xuân hàm tiếu mà lạnh ngắt tợ màng sương sáng đầu thu, bên trong lại có vẻ lo lắng, buồn rầu đưa mắt ngó Bạch Cơ lướt qua, cất tiếng du dương thánh thót tợ tiếng oanh ca:

– Mời cô nương vào trong xe.

Bạch Cơ cười nhạt:

– Cô nương lén bắt cóc Tiểu Phong đem đi ý để làm gì?

Thiếu nữ áo trắng nhoẻn môi cười một nụ rầu rĩ, buồn tanh không khác cành hoa nắng hạ:

– Tôi không làm hại đến tánh mạng là đủ rồi!

Bạch Cơ gay gắt:

– Cô nương không làm hại đến tánh mạng của Tiểu Phong mà người nhà cô nương quyết làm hại tánh mạng của tôi!

– Gác chuyện ấy sang bên. Giờ xin mời cô nương trong xe đã!

– Bọn người nhà của cô nương không ngăn cản chớ?

Bạch Cơ nói câu ấy là có ý cười đùa, thiếu nữ áo trắng toan mở miệng trả lời thì Diện Mẫn đã vung ngọn roi da lên, bảo:

– Đại Tỷ của chúng em đã có lịnh, chúng em còn dám đâu ngăn cản nữa!

Nói xong, nàng quay mình thối lui ba bước nhường đường.

Đôi tròng con ngươi mơ màng trong biếc của Bạch Cơ đảo lộn một cái nàng thong thả bước lên xe. Thiếu nữ áo trắng cười nhạt nói với Bạch Cơ:

– Chúng ta vào trong xem thử chàng ra sao? Bị trúng nhằm chất cực độc vào trong cơ thể xem thấy khó lòng cứu sống lắm.

Câu nói của thiếu nữ áo trắng làm cho Bạch Cơ tái mét mặt mày. Một ám ảnh bất thường trôi qua trong đôi mắt mơ màng trong biếc của nàng! Bạch Cơ quát lên, hỏi rối rít:

– Chàng ở đâu?

– Nằm trên giường của tôi!

Miệng đáp, chân bước rón rén đi vào, Bạch Cơ theo gót thiếu nữ áo trắng vào trong buồng ngủ của nàng. Quả nhiên trông thấy mặt mày Tiểu Phong đỏ bầm hơi thở mỏng như đường tơ sắp đứt.

Lòng dạ Bạch Cơ đau dường dao cắt, nghẹn ngào trong ngấn lệ đượm tràn hai bên gò má, nàng cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng quốc rủ đêm hè:

– Đại ca!

Lời chưa dứt mà hai hàng lệ ngọc tuôn xối như mưa rào. Từng giọt rơi đầy vạt áo trắng tinh như bông tuyết của nàng.

Mắt nhìn thấy người yêu nằm thin thít, Bạch Cơ đau khổ quá ngây ngất người, đứt thở, xỉu xuống bên giường. Ruột héo gan bằm, nàng chịu sao nổi cảnh người yêu sắp lìa xa cõi thế.

Thiếu nữ áo trắng, con tim non cũng xót xa như vò xé, cố nén lòng để chận đứng suối lệ cuồn cuộn cũng dợm tuôn trào, cất tiếng dịu dàng nói:

– Cô nương đừng quá đau lòng, người đời sống chết đều do mạng số.

Bạch Cơ khóc la lên:

– Tôi không thể để chàng chết đâu.

Thiếu nữ áo trắng thở ra nhè nhẹ. Trong khóe mắt long lanh tuyệt đẹp của nàng rơi xuống hai hạt lệ tình tứ bằng hạt đậu. Nàng cười thảm thê tuyệt vọng hỏi Bạch Cơ:

– Cô nương yêu chàng đắm đuối, nồng nàn?

– Yêu hơn cả mạng sống của tôi ...

Mấy hạt lệ nặng trĩu trong đôi mắt long lanh của thiếu nữ áo trắng vô tình rơi xuống hai bên gò má của Bạch Cơ. Nàng cười ai oán, xót xa:

– Cô nương đừng khóc nữa mà chi! Nếu mạng sống của chàng mà không cứu đặng thì cô nương khóc đến tràn sông, đầy bể đi cũng chẳng ích lợi chi. Giờ đây tôi thử cứu chàng tỉnh lần lại chậm chạp xem sao!

Bạch Cơ khóc thút thít:

– Tôi chỉ vái cầu trời phật cho chàng đừng chết ...

– Điều ấy thật khó nói trước quá. Phỏng mà mạng chàng chưa dứt thì tôi may ra sẽ cứu sống được cũng không chừng.

Nói xong, thiếu nữ áo trắng thò tay vào túi áo lót lấy hai gói thuốc bột thơm phức.

Thiếu nữ áo trắng ra dấu cho Bạch Cơ phụ với mình cạy miệng Tiểu Phong trút vào. Hai người lại dùng nước miếng của mình làm môn dẫn thuốc đưa vào cuống họng Tiểu Phong.

Nàng vận công lên song chưởng búng mạnh khắp ba mươi sáu đại huyệt trong châu thân của chàng.

Thiên Hạ Chi Độc dùng «độc» giết người mà khét tiếng tuyệt độc trên chốn giang hồ, ai nghe đến danh hiệu ấy cũng ớn lạnh xương sống. Thế nên Tiểu Phong không hề có một cảm giác chi khác lạ mà người đã trúng chất cực độc của lão vào nội tạng mới ghê. Chất cực độc ấy vào cơ thể, nếu không cứu kịp trong một ngày đêm đúng sáu canh giờ thì hơi độc xuyên qua «Thất tinh tịnh mạch» (bảy yếu mạch không động trong người như bảy ngôi định tinh trên Trời) là chết ngay!

Thiếu nữ áo trắng cho chàng hai gói thuốc bột là thứ kỳ dược độc môn của Vạn Thế Tiên Cơ bỏ công hơn bốn mươi năm tìm đủ các món thuốc quý lạ nhất trên thế gian đặc biệt bào chế. Thứ thuốc này có công dụng tiễu trừ tất cả những khí độc nào đã xâm nhập vào trong cơ thể.

Nhờ có thuốc lạ lại được thiếu nữ áo trắng búng vào các yếu huyệt nên Tiểu Phong lần lần lồi tỉnh!

Những hạt lệ nóng vẫn không ngừng tuôn rơi xuống hai gò má, Bạch Cơ khẽ gọi:

– Lê đại ca.

Chàng nhướng cao hai mí mắt ngó Bạch Cơ nhưng lúc ấy trước cặp con ngươi chàng, nàng chỉ là một cái bóng lờ mờ, không nhận rõ nàng là ai! Tiểu Phong mở miệng rất lâu định nói gì đó lại không nói được.

Bạch Cơ khóc ấm ức:

– Lê đại ca, em là Bạch Cơ đây mà không nhận ra sao?

Tiểu Phong gật đầu nhè nhẹ hai hạt lệ anh hùng bất giác cũng từ trong đôi mắt lờ mờ của chàng rụng xuống mặt gối.

Bạch Cơ gọi:

– Đại ca, anh không thể giết đặng ... em em yêu ... anh chân thính đậm đà ...

Chàng nhắm nghiền đôi lông mi xuống, mở miệng kêu nho nhỏ:

– Bạch muội em ...

– Lê đại ca, em ở sát bên mình anh đây!

Chàng gục đầu xuống nói:

– Bạch muội em ... Còn anh ... Anh cũng sống ráng sức ...

Nói đặng mấy tiếng xong hai bên gò má xám xanh, hơi thở chỉ còn mỏng manh trong đường tơ sợi tóc.

Bạch Cơ đau khổ quá sức, khóc ồ ồ như đám ma sắp chôn:

– Lê đại ca, anh đành bỏ em đi vào cõi chết hay sao? Em sẽ chết theo anh!

– Anh ... Anh không bảo bọc được em ... Bạch muội em hãy tha thứ cho anh.

– Đại ca, anh ...

– Bạch muội em, đừng quá đỗi đau đớn, buồn rầu như thế trước khi anh nhắm mắt, anh cầu xin em mấy điều.

– Anh không chết, anh đừng trối trăn!

– Không, Bạch muội em yêu anh thì em phải nghe lời dặn dò. Sau khi anh nhắm mắt, điều thứ nhất là em phải thay anh báo thù.

– Em ghi tạc điều ấy vào tận đáy lòng. Em nhất định trả thù bất cứ giá nào.

Nàng khóc như đứt hơi lộn ruột!

– Điều thứ hai, tuy anh lỗi lầm đối với em ...

– Em sẵn sàng bỏ qua hết anh đừng nghĩ đến!

Tiểu Phong mỉm môi cười cách khổ sở vô cùng:

– Trả lời cho anh biết, nếu em đã mang thai, ráng sống mà nuôi nấng dạy đỗ đứa con chung của hai ta nên người hữu dụng cho đời!

– Em ...

Nàng khóc một cách ai oán não nùng, ai nghe đến gan bèo ruột héo, rồi nghẹn ngào nói tiếp:

– Không biết trả lời thế nào!

Chàng hỏi lại nàng một giọng u buồn:

– Em bằng lòng nghe lời anh chớ?

– Em ...

Nàng chỉ trả lời nhưng tiếng khóc nức nở, sự thật nàng vẫn chưa biết phải trả lời thế nào.

– Bạch muội, em hãy ... bằng lòng những điều anh trăn trối để anh ...

Chưa hết câu, Tiểu Phong đã đuối hơi, ngất xỉu, nhắm mắt nằm im thin thít!

Bạch Cơ vật mình bên sàn giường, buông tiếng khóc ngất, tiếng khóc của nàng bi ai thê lê khiến người nghe cầm lòng không đậu cũng phải rơi lệ châu.

Trong xe bao chặt một màn không khí u buồn thảm khốc.

Thiếu nữ áo trắng sau một lúc nghỉ ngơi đã phục hồi nguyên khí. Nàng chạy đến bên mình Bạch Cơ nói bằng một giọng hết sức u oán bi ai:

– Cô nương đừng thương tâm quá đỗi mà hại lây đến sức khỏe của mình, lại chẳng ích chi cho chàng. Nếu quả thật cô nương chân thành thắm thiết yêu chàng, không nỡ để chàng chết oan uổng thì cũng còn biện pháp khác cứu mạng chàng, chớ chẳng phải hoàn toàn tuyệt vọng đâu!

Bạch Cơ nghe nói, cắn chặt hai hàm răng ngà, cố đè nén cảm xúc, hỏi lại thiếu nữ áo trắng:

– Thật vậy sao? Cô nương còn có biện pháp nào cứ bày vẽ cho, tôi không thể để chàng chết, thà là tôi chết.

Trong thời gian chớp mất mạng của Tiểu Phong. Nàng lau đôi dòng lệ thảm, ngó vào mặt thiếu nữ áo trắng với cặp mắt cầu khẩn van lơn, miệng hỏi tiếp liền:

– Cô nương nghĩ được cách nào cứu sống chàng đây?

Thiếu nữ áo trắng mỉm môi hé một nụ cười thảm đạm, thê lương nói:

– Tôi cũng không dám bảo đảm chắc chắn là có cứu sống được chàng, chẳng qua tôi còn có cách bày vẽ cho cô nương chạy chọt. Người ta phải tranh đấu phút cuối cùng với cái chết cho đến khi nào hoàn toàn tuyệt vọng mà buông tay.

Bạch Cơ trầm giọng hỏi:

– Đâu cô nương xem kỹ thử xem cùng khắp trong thiên hạ nầy còn ai giải trừ nổi chất cự độc của Thiên Hạ Chi Độc không?

Ngẫm nghĩ trong giây lát, thiếu nữ áo trắng đáp:

– Tôi nhớ đến một người có danh vọng lớn lao, rúng động khắp trong thiên hạ, ấy là chủ nhân Thần Hồ.

Bốn tiếng «chủ nhơn Thần Hồ» vừa lọt vào tai, trái tim Bạch Cơ đập mạnh dồn dập. Bởi vì nàng chợt nhớ đến một việc khác. Đè nén khích động mãnh liệt trong lòng, nàng hỏi lại:

– Người ấy có thể cứu được mạng sống của chàng sao?

– Ngoại trừ người ấy, thiết tưởng chẳng còn một ai có tài cứu nổi.

– Thế thì chúng ta cùng đi tới đó nhé!

Thiếu nữ áo trắng nhíu đôi lông mi xanh biếc như tơ liễu rũ mành:

– Đi thì đã đành là đi rồi đó, nhưng người ấy chịu cứu hay không lại là một vấn đề khác, hết sức lớn lao, quan trọng!

– Chúng ta hết sức khẩn cầu!

Thiếu nữ áo trắng gật đầu:

– Cũng chỉ còn có cách ấy thôi!

Trả lời dứt tiếng, thiếu nữ áo trắng quay mình bước ra ngoài cửa, nhìn bốn tỳ nữ áo xanh, bảo:

– Bọn chúng ta đi ngay bây giờ.

Diện Mẫn hỏi lại:

– Đại tỷ bảo đi đâu?

– Đi Thần Hồ.

Diện Mẫn cùng với một ả nữ tỳ áo xanh phóng người lẹ làng lên xe ngồi ngay xuống gian buồng mé trước. Còn hai ả nữ tỳ áo xanh kia thì vào thẳng bốn gian buồng bên trong xe.

Diện Mẫn cùng ả nữ tỳ áo xanh ấy cùng vẫy roi ngựa trong tay một lượt.

Trót, trót hai tiếng, bốn con tuấn mã tung vó kéo chiếc xe chạy như bay!

Thình lình một tiếng quát nạt vang lên:

– Dừng xe lại.

Theo liền tiếng quát chát chúa ấy, mấy chục bóng người bắn tới chận trước đầu ngựa.

Diện Mẫn vung chiếc roi da tới, giật sợi dây cương một cái bốn con tuấn mã nhảy chồm tám chân trước lên, đứng lại cấp kỳ. Chiếc xe vững chắc như trồng, không một rung lắc làm xáo động đến những người có mặt trong xe. Đảo mắt nhìn qua một vòng Diện Mẫn nạt lớn:

– Bọn mi định làm giống gì đây?

Người đứng hàng đầu chính là Tây Thần. Lão liếc nhìn Diện Mẫn và ả nữ tỳ áo xanh Hồng Hạnh ngồi kế bên Diện Mẫn, quát lớn giọng hỏi:

– Trong chiếc xe này có Tiểu Phong không?

– Có thì sao?

Thiết Trúc Thần Quân nói ong óng:

– Bỏ hắn xuống xe!

Gương mặt Diện Mẫn và Hồng Hạnh đều biến sắc. Cả hai nạt bảo:

– Bọn các ngươi tránh đường không nè?

– Chỉ bỏ Tiểu Phong xuống xe thì tức khắc nhường đường.

Diện Mẫn cười khì:

– Thế thì ta cứ thử xem bọn các ngươi làm sao chận đường nghe!

Ả tung chân nhẹ nhàng ngồi chễm chệ trên lưng một con tuấn mã. Tung chân thứ hai nữa, ả chụp bổ vào Thiết Trúc Chân Quân quất liền ba ngọn. Thế đánh của Diện Mẫn lẹ dường điện xẹt.

Liền ngay khi ấy ...

Một tiếng thét vang lên, Hồng Hạnh cũng đã bay người vọt ra. Ngọn roi ngựa trên tay ả bổ ngay vào mặt Tây Thần chớp nhoáng.

Bỗng nghe một giọng cười hung liễu hắc hắc vang lên như xé mây vọng đến.

Giọng cười ấy chẳng những lạnh ngắt như băng tuyết mà người nghe lọt vào tai lại còn rợn óc, kinh tâm vô cùng!

Những người có mặt tại chỗ đều sững sờ, Diện Mẫn, Hồng Hạnh cũng như Thiết Trúc Chân Quân và Tây Thần thảy thảy nhảy lui ra sau một bước. Theo chỗ phát ra giọng cười quái dị ấy ai nấy trố mắt nhìn theo, chỉ trong khu rừng xanh, bốn bề im lặng, cơ hồ chẳng có một bóng người.

Mọi người cùng chung một cảm giác ớn lạnh da gà!

Liền ngay khi ấy ...

Hai bóng người từ bên trong chiếc xe ngựa bay phớt ra ngoài. Chính là thiếu nữ áo trắng và Bạch Cơ.

Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, chẳng khác thiên tiên giáng thế của thiếu nữ áo trắng hầm hầm sát khí. Nàng lao thẳng hai luồng nhãn quang rực rỡ oai nghi vào mặt Tây Thần, tiếng nói lảnh lót trong ngần vang dội như tiếng dồng:

– Cút khỏi nơi nầy mau lên!

Giọng nói chứa đầy sát cơ, Tây Thần cũng phải ớn lạnh. Lão cười gằn một tiếng, hỏi vặn lại:

– Cô nương ra lịnh cho ai?

– Ngươi!

– Ta à. Hả hả, sợ e có mời cũng chưa chắc ta đã nhúc nhích.

Thiếu nữ áo trắng biến sắc, nạt to:

– Ừ cứ đứng đó cho ta mời thử xem.

Gót sen của thiếu nữ áo trắng, khoan thai tiến tới trước mặt Tây Thần.

Lão chỉ ngọn phất trần giọng nói khinh nhờn như chẳng xem nàng vào đâu:

– Ta cũng cần biết võ công cô nương được bao nhiêu mà ăn nói lớn lối thế?

– Tốt lắm! Ngươi cần thì bản cô nương sẽ cho sáng mắt.

Bóng người trắng xóa khắp bốn bề mơ màng như một ảo ảnh, mắt người sáng tỏ đến đâu cũng chẳng thấy rõ thân nàng biến mất vào nơi nào. Chỉ thấy nàng hiện đến trước mặt Tây Thần không khác một nàng tiên nga tuyệt diễm, thân pháp xảo diệu tuyệt luân. Bàn tay ngọc của nàng vung tới một chưởng thoát nhanh tựa hồ một đóa hoa trắng muốt.

Oai thế vừa phất người vừa vung chưởng cùng một thời gian cướp giật của thiếu nữ áo trắng khiến cho Tây Thần một kỳ nhơn trong đời, cũng phải rúng động cả tâm hồn. Thân pháp và thủ pháp của nàng khoái kỳ, mãnh diệu quá sức tưởng tượng của mọi cao thủ võ lâm!

Thiếu nữ áo trắng mở cuộc tấn công vào Tây Thần. Bạch Cơ cũng không để trống hai bàn tay ngà ngọc của mình. Miệng quát to lảnh lót ngân vang tận mây xanh, bàn tay nàng cũng đã liền theo tiếng quát ấy đánh thẳng vào Thiết Trúc Thần Quân một thế.

Lúc ấy ...

Rền tai, chát óc những tiếng la hét ồn ào khác nào một bầy ong ruồi bị phá ổ, mấy mươi cao thủ của Liên Giáo tưởng hùa gió bẻ măng cùng nhảy vào a thần phù vào ăn có. Dẫn đầu là lão hòa thượng Tri Thần của phái Thiếu Lâm. Cả bọn tung người nhảy đại lên xe, chắc ý thế nào cũng hại được mạng Tiểu Phong, vì một lẽ chàng đã trúng độc của Thiên Hạ Chi Độc chỉ còn nằm mê man như xác chết, thêm vào lẽ khác hơn nữa là Bạch Cơ cùng với thiếu nữ áo trắng lại mắc bận tay đối phó với bọn Tây Thần, Nam Quân và Nam hải Song Kỳ! Cùng quát to một tiếng, bốn đạo sĩ trong số mấy chục cao thủ cua Liên giáo đã nhảy vọt được vào trong xe!

Trong bầu không khí căng thẳng tuyệt luân nguy cơ bao vây bốn phía, từ bên phòng xe quất vút tới hai ngọn roi ngựa vào mặt bốn đạo sĩ của Liên giAùo phải nhảy vọt trở xuống đất cấp kỳ.

Ở ngay cửa xe hai ả nữ tỳ áo xanh hiện ra nhanh dường chớp nhoáng.

Lại có tên vạm vỡ cao thủ của Liên Giáo tung người nhảy vọt lên xe.

Hai ả nữ tỳ áo xanh này, vút ngọn roi ngựa quất bổ lên đầu bọn chúng.

Trong năm tên cao thủ ấy đã có hai tên rú to một tiếng thảm thiết ngã nhào trở xuống. Những tên cao thủ Liên Giáo quyết liều mạng sống để bắt cho đặng Tiểu Phong đem về, nên hai tên kia bị đập rớt xuống xe mà ba tên còn lại vẫn chẳng khiếp sợ. Do đó vừa khi hai tên trong bọn chúng bị đánh nhào thì tên còn lại hòa tới, mỗi đứa đánh vào hai ả nữ tỳ áo xanh thủ trước cứa xe một chưởng!

Bị tấn công bất ngờ, không đối phó kịp hai ả nữ tỳ áo xanh đành phải tung người nhảy lên cao, phóng mình dưới đất mới né tránh được! Trong lúc gấp rút quá đỗi, hai ả nữ tỳ đã hành động sai lầm, bỏ trống cửa xe, suýt nữa Tiểu Phong đã mất mạng!

Thấy hai ả nữ tỳ áo xanh vừa rời khỏi cửa xe ba tên cao thủ vạm vỡ của Liên giáo chụp ngay lấy cơ hội nghìn năm có một thuở ấy. Bọn chúng lách mình xông thẳng vào tận buồng của Tiểu Phong đang nằm mê man bất tỉnh! Còn lại bao nhiêu cao thủ khác của Liên Giáo cũng như ong bầy kiến lũ, ào ào xông lướt lên xe.

Thình lình một giọng cười khà khà gay gắt vang lên lạnh lùng như xé vỡ không trung dội tới tiếp theo một tiếng nạt to:

– Đứa nào lên thì chết!

Tiếng nạt chưa dứt câu thì đã thấy ba tên cao thủ vạm vỡ của Liên Giáo bị vút bay từ trong buồng của Tiểu Phong bắn ra lẹ không thể tưởng.

«Ạch ạch ...» liền mấy tiếng, ba đứa ấy đã té nhào đầu xuống xe giãy tê tê mấy cái rồi nằm sõng sượt trên mặt đất, hết còn cục cựa.

Mấy chục tên cao thủ của Liên Giáo đồng thời rảo mắt nhìn ba bóng người bị vụt bay ra khỏi cửa xe. Bọn chúng thoáng nhìn thấy đồng bọn, bất giác cùng thét to lên một tiếng sợ hãi thất thanh! Ba tên cao thủ vạm vỡ của Liên Giáo miệng hộc máu tươi, óc văng ra tứ tán chết một cách thê thảm không thể nhìn.

Biến cố bất ngờ ấy xảy ra chẳng những bọn cao thủ của Liên Giáo kinh khiếp đến rờn rợn mặt xanh như tàu lá, mà đến cả hai ả nữ tỳ áo xanh kia cũng run rẫy cả người! Trong buồng xe chắc là phải có một cao nhân. Nếu không thì làm sao lại có giọng cười khà khà gay gắt lại vùn vụt chết luôn một lúc cả ba cao thủ hạng nhất của Liên Giáo như vậy? Mà khi hai ả nữ tỳ áo xanh cuối cùng nhảy ra ngoài cửa xe chống trả lại với bọn cao thủ Liên Giáo thì trong buồng xe chỉ còn một mình Tiểu Phong nằm thoi thóp thở kia mà.

Bình luận





Chi tiết truyện