chương 6/ 23

Chương 6: Học sinh mới

Sáng sớm hôm sau, Kẹo chợt nhớ hôm qua đã quên một việc hết sức quan trọng: hôm qua là sinh nhật của Nhợn nhưng Kẹo lại quên và đi chơi với người yêu. Cô biết là mình đã làm một việc khiến Nhợn phải buồn mất rồi nên cô phải đền bù cho Nhợn mới được.Hôm nay nhà trường cho toàn thể học sinh nghỉ học buổi sáng chuyển lịch học sang buổi chiều, vì vậy Kẹo quyết định sẽ đi mua quà cho Nhợn.Đi loanh quanh trong trung tâm mua sắm hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Kẹo cũng đã chọn được một món quà vô cùng ý nghĩ không chỉ với Nhợn mà cò với cả hai cô bé. Gói xong món quà, Kẹo lấy điện thoại ra gọi cho Nhợn, dù đã gọi hai cuộc rồi mà không có ai trả lời có chút lo lắng trong lòng nhưng Kẹo tự nhủ chắc bạn có việc gì nên mới không nghe máy. Tuy vậy cô bé vẫn nhắn tin cho bạn:

_Xin lỗi mày vì hôm qua tao quên mất sinh nhật mày.Đừng có giận tao nha mày! Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tao nhá! Yêu mày lắm tục tưng à. Chụt!!!

Gửi xong tin nhắn, Kẹo liền về nhà để chuẩn bị cho buổi chiều đi học. Con về phần chiếc điện thoại của Nhợn thì nó đang được đặt ở một vị trí hết sức đặc biệt: trên tầng giữa chiếc giá sách của "ai đó".

Chờ mãi mà không thấy Nhợn gọi lại, đã vậy lại sắp đến giờ đi học rồi nên Kẹo quyết định đến nhà bạn xem thế nào. May là khi Kẹo vừa mới đến thì Nhợn cũng đang chuẩn bị đi học, vì vậy hai cô bé đi học cùng nhau luôn. Trên đường đi, Kẹo có chút rụt rè hỏi Nhợn:

_Này, chuyện tao quên sinh nhật mày, mày không giận tao đấy chứ?

_Mày nghĩ tao là ai mà lại có thể giận mày được chứ. Năm nay quên thì năm sau nhớ, có sao đâu. Dù thế nào là mày vẫn là bff của tao mờ! Hihi

Nghe được câu nói của bạn, Kẹo vui lắm, có một đứa bạn cực thân lại còn có một anh bạn trai đẹp long lanh, còn ai hạnh phúc hơn Kẹo được nữa. Suốt dọc đường đến trường, Kẹo kể hết cho Nhợn nghe về buổi hẹn hò của mình với Hiếu, hai cô bé tám với nhau vô cùng vui vẻ với những tiếng cười hồn nhiên. Kẹo cũng quên không hỏi lí do vì sao Nhợn không gọi lại cho mình.

Đến cổng trường, Nhợn đứng đợi Kẹo vào cất xe rồi cùng nhau lên lớp. Đang đứng nghĩ linh tinh, tự dưng Nhợn giật mình, mọi chuyện trưa qua lại ùa về trong kí ức của cô bé, hai má cô bóng ran lên vì xấu hổ bởi trước mặt Nhợn bây giờ là anh chàng trưa hôm qua. Thật trớ trêu là cái người ấy cũng đã nhìn thấy Nhợn và thậm chí là đang tiến lại gần phía cô bé, không kịp suy nghĩ gì cô liền ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà xe chỉ với một suy nghĩ trong đầu: người ta đã tìn được mình mất rồi, phải trốn thôi. Cô hớt hải kéo Kẹo chạy lên lớp, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến Nhợn lại lấy hết sinh lực mà chạy như vậy nhưng Kẹo vẫn chạy theo. Chạy lên lớp, Nhợn nhòm ngó xung quanh (như kiểu mới làm việc mờ ám sợ người khác phát hiện) rồi thở hổn hển khiến Kẹo phì cười. Thấy bạn cười mà mặt Nhợn tái xanh đi:

_Tao đang khổ sở lắm đây mà màu còn cười nữa, đồ đáng ghét.

_Sao có chuyện gì? Kể tao nghe đi

Thế là Uyên kể một mạch những gì đã và vừa xảy ra, rồi kết thúc bằng một câu:

_Giờ người ta đến tìm tao để bắt đền điện thoại rồi. Tao phải làm sao bây giờ?

_Chắc người ta có việc nên mới đến trường mình thôi. Mày đừng lo quá mà.

Quyên nói xong cũng là lúc trống vào tiết học, cả trường dần rơi vào không khí im lắng, tuy hàng ngày rất chăm chú lắng nghe bài giảng nhưng hôm nay Nhợn lại không tài nào tập trung được vì sợ người ta đến đòi nợ (ây za thật là ngây thơ quá đi mà Nhợn ơi -_-)

Hai tiết học đầu tiên cuối cùng cũng nhanh chóng trôi đi, tiếng trống kéo Nhợm về với thực tại, đó cũng là lúc tất cả các học sinh nữ trong lớp của Nhợn cũng như cả trường rần rần kéo nhau lên tầng 3 để xem một chuyện gì đó có vẻ hot lắm, và trong đám nữ sinh đó cũng không thể thiếu hai cô bé nhà ta. Đi đến nơi, đứa nào cũng hét to:

_Anh ấy đẹp trai quá mày ơi, tao yêu anh ấy quá.

_Đúng là hotboy có khác, cool quá đi. Em yêu anh!

Chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra trước đám đông ấy nhưng Nhợn nhà ta vẫn phán một câu xanh rờn:

_Chỉ là một nam sinh binh thường thôi có gì phải làm gớm vậy không!

Câu nói vừa dứt, cô bé ngay lập tức nhận được hàng trăm ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh. Nhưng bỗng dưng đám đông dần dẹp sang một bên, nhường đường cho một nam sinh có thể nói là cực đẹp trai. Người đó cao phải đến 1m80, chiếc mũi thanh tú cùng với đôi môi đỏ cộng thêm làn da trắng quả là một bạch mã hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái. Anh tiến lại gần Nhợn trong biết bao đôi mắt ngưỡng mộ cũng như ghen tị của đám hs xung quanh trong đó có cả cô Kẹo hám trai đẹp nữa, nhưng riêng Nhợn thì lại cảm thấy vô cùng lo lắng bởi người đang tiến gần lại cô chính là người mà cô đã làm vỡ điện thoại. Nhận thấy không còn đường lui bởi đám nữ sinh quá đông, chẳng còn cách nào khác, Nhợn đành phải giả bộ ngất để có thể thoát khỏi cái hoàn cảnh éo le này.

Nhợn liền cảm thấy có người bế cô lên và không ai khác đó là nam sinh mới chuyển trường.

Bình luận





Chi tiết truyện