chương 22/ 23

Người ta nói: khi mình chờ đợi điều gì đó thì thời gian sẽ trôi đi rất chậm-_-. Quả không sai, càng mong đến lúc gặp Chi thì Hoàng lại thấy thời gian trôi càng lâu. "Biết làm gì để giết thời gian bây giờ? Buzz!!!" - Hoàng thầm nghĩ. Chợt trong đầu hắn loé lên một ý tưởng, hắn chạy vào phòng quần áo, loay hoay một lúc mới lôi một chiếc quần jean A.P.C màu xanh đậm cùng một chiếc áo phông màu xanh (toàn màu Chi thích), hắn quyết định hôm nay sẽ mặc như thế cùng với đôi giày lười của Gucci vừa đẹp lại vừa "giản dị". Nói vậy thôi chứ cho dù hắn có mặc quần đùi áo ba lỗ thì vẫn đẹp trai như thường hà!!! Chuẩn bị xong quần áo, nhìn lên đồng hồ "Ôi trời vẫn còn những 1 tiếng nữa" - hắn chán nản. Lấy điện thoại lướt một vòng zalo rồi lại Facebook, haizzz, lại là mấy cái tin nhắn làm quen của mấy nhỏ cứ thấy trai đẹp là tít mắt, hắn phát ngán với mấy kiểu con gái thế này lắm rồi, trả lời ậm ừ vài câu chốc phép lịch sự rồi hắn vào trang cá nhân của Chi. Hí hí, hoá ra cô bạn cũng đang hồi hộp chả kém gì hắn là mấy, tự nhiên thấy tim đập rộn ràng^_^. Tắt điện thoại nhìn đông hồ, 30 phút đã trôi qua, hắn nhận ra mạng xã hội là một cách giết thời gian tốt nhất với hắn. Hắn tranh thủ chạy qua phòng chiếu phim (quên không nói là nhà Hoàng có hẳn một phòng chiếu phim cho 15 người luôn, sướng quá mà*_*) kiểm tra đoạn clip tỏ tình rồi lại tạt sang phòng "kỉ niệm", đi nhiên là dưới sự giúp sức của những thằng bạn thân thì chả có gì trong kế hoạch là không hoàn hảo cả. Hắn hí hửng dắt xẻo ngoài cổng để đi đón Chi.

Vừa chạy xe vừa huýt sáo, lâu lâu lai tự mỉm cười một mình. Mấy chị em phụ nữa đi đằng trước cứ ngoái lại nhìn, người đằng sau thì cố vượt lên để ngắm, ai nhìn hắn cũng có chung một suy nghĩ: "Đẹp trai thế kia mà bị tâm thần, tiếc thật-_-. Con người đúng là chả có ai hoàn hảo, hiazzz!!!". Nhìn và nghĩ là việc của người ta, còn hắn thì vẫn cứ cười rồi lại mộng mơ, bởi hắn sắp có người yêu rồi.

Hắn dừng xe trước cổng nhà Chi, một căn nhà nhỏ với nhiều cây xanh, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng thư thái:

_Tớ đến rồi nè, cậu ra đi nha!

_Chờ tớ xíu, tớ xuống liền.

Wow, hắn không thể xác định được trước mắt hắn là Chi hay một thiên thần nữa. Cô bé mặc một chiếc váy xòe trắng tinh cúp ngực, điểm nhấn là chiếc thắt lưng to bản màu xanh ngọc kèm theo một đôi giày búp bê màu trắng. Gương mặt vốn trắng trẻo, xinh xắn của Chi được tô điểm thêm bởi lớp phấn nhẹ, đôi môi chúm chím hơi đỏ khiến cô trông càng đẹp hơn. Hắn đứng thần người ra ngắm cô:

_Hoàng, sao vậy? Nhìn tớ khác người lắm hả? - Chi nhìn hắn với ấn mắt hơi khó hiểu.

_Không, cậu đẹp lắm. - Hắn trở về với hiện tại sau câu hỏi của cô.

_Hihi, cảm ơn cậu. - Hai má cô bé ửng hồng trước lời khen của cậu bạn. Mà cậu đi xe máy như thế không sao chứ?

_Cậu cứ việc ngồi lên xe thôi, còn mọi chuyện cứ để tớ lo. - Hắn cười tít mắt rồi đội mũ bảo hiểm cho Chi.

Hắn chở Chi đi ăn rồi chở cô bé ra hồ Tây hóng gió, cái thời tiết mua thu gió hiu hiu như thế này thật khiến lòng người dễ chịu, lại còn được ngồi cạnh người mình thương nữa, thật là chẳng còn gì bằng.

_Chi này cậu muốn xem phim ở nhà tớ không? - Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng .

_Ở nhà cậu sao? - Cô bé ngạc nhiên, Chi cũng đã đến nhà Hoàng để học nhóm nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết nhà Hoàng có cả rạp chiếu phim nên khi hắn hỏi co bé hơi bất ngờ.

_Ừ, đi nhé!

_Ừ, đi thôi.

Trên chiếc xe máy, có hai con người, chàng trai thì đang cười thầm trước cảnh tượng lãng mạn mà mình đã chuẩn bị, còn cô gái thì vẫn đang mải miết ngắm những con phố cổ mà họ đi qua, không hề hay biết đến những điều đặc biệt mà người kia dành cho mình.

Cuối cùng cũng đến nhà Hoàng, hắn dắt Chi vào phòng chiếu phim, sau khi đã ổn định chỗ ngồi, hắn lấy điều khiển bật máy. Trên màn hình là những hình ảnh của hai người khi họ cùng nhau đi chơi và phần đặc biệt cũng đã đến. Đó là cảnh quay tại căn phòng kỉ niệm: "Chi à! Cậu biết không, ngay từ khi gặp cậu lần đầu tiên, tớ đã cảm thấy thích cậu rồi. Cậu luôn ở bên tớ, dịu dàng quan tâm tớ, sẻ chia vơi sới mọi thứ, ở bên cạnh cậu tớ cảm thấy thật hạnh phúc. Nhìn nụ cười của cậu tớ cảm thấy bình yên biết bao... Tớ không giỏi trong chuyện thổ lộ nỗi lòng lắm nhưng tớ luôn nói những diều thật lòng, cậu luôn biết như vậy phải không? Và thực sự tớ rất hạnh phúc khi ở bên cậu, cậu đồng ý tớ làm bạn gái tớ nhé! Tớ yêu cậu nhiều lắm!!! Đừng từ chối nha, tớ sẽ buồn lắm lắm đó!" - kèm theo là một khuôn mặt đáng thương khó ai nỡ từ chối.

_Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé! - Hoàng cầm tay Chi nói.

_...

_Nếu cậu không đồng ý cũng không sao đâu....... Chúng ta có thể làm bạn tiếp. - Chứa gì cái mặt hắn đã chù ụ ra.

_Khô... không. Tớ đồng ý mà. - từ nãy đến giờ cô bé cảm động quá nên giờ mới trả lời được.

Hắn cười tươi ôm chấm lấy Chi và Chi cũng ôm hắn, trên môi hai cười nở một nụ cười thật hạnh phúc. Rồi hắn dẫn Chi đến phòng kỉ niệm.....(ở trong căn phòng ấy, các bạn hãy tự tưởng tượng tiếp nhé, mình luôn thích trí tưởng tượng của các bạn ^_^).

Bình luận





Chi tiết truyện