chương 17/ 23

Cuối cùng thì sự chờ đợi của Long cũng được đền đáp, sinh nhật của Uyên đã đến. Chiều hôm ấy, anh nhà đến đón cô, cô bé đi ra cùng Quyên, hôm nay Kẹo là một stylelist tài năng của Nhợn. Trước mắt Long bây gìơ dường như không phải là Uyên của mọi ngày nữa, cô bé trông thật xinh xắn và dễ thương trong chiếc váy màu hồng chân phòng ngang đầu gối, khuôn mặt bầu bĩnh được che bớt bởi mái tóc dài thả ngang lưng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, có thể nói, trong mắt anh cô như một thiên thần vậy. Anh cũng mặc một bộ complê lịch lãm càng tôn thêm vẻ đẹp trai của anh, trông hai người rất đẹp đôi.

Anh cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cô mãi làm Nhợn xấu hổ đỏ cả mặt nhưng nó lại khiến cô càng đáng yêu hơn bao gìơ hết. Thấy bầu không khí có vẻ không tự nhiên cho lắm, Kẹo lên tiếng:

_Anh còn đứng đây làm gì vậy? Mau đưa Uyên đi chơi thôi không là em giành lại đấy! - Kẹo che miệng cười.

_Anh xin lỗi, em lên xe đi! - Anh vừa gãi đầu vẻ lúng túng vừa mở cửa mời Nhợn lên xe.

_Anh nhớ đưa nó về sớm đấy nhé! Đi chơi vui vẻ nha, bye bye. - Kẹo dặn Lonh rồi vẫy tay chào hai người.

Long kêu bác tài xế đưa hai người đến quán cà phê Falling In Love. Anh dắt cô vào quán cà phê mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Hôm nay nó thật khác với mọi ngày, những chùm bóng bay màu hồng - màu mà Nhợn rất yêu thích được trang trí ở khắp nơi, và một chíêc bàn với những ngọn nến lung linh nổi bật gĩưa khunh cảnh lãng mạn của quán.

Long ga lăng kéo ghế mời Uyên ngồi, chíêc bánh gatô hình trái tim bên trên ghi dòng chữ "Chúc em sinh nhật vui vẻ" được đẩy ra khi Long ra hiệu:

_Wow ! Nó đẹp quá anh ơi! - Mắt cô bé sáng long lanh khi nhìn thấy chiếc bánh.

Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô đang thích thú vì còn một món quà đặc biệt nữa mà anh muốn giành cho cô.

Dù gì hôm nay cũng đang đóng vai một cô gái dịu dàng, nên Nhợn cũnh không thể thể hiện "sở trường"của mình như mọi ngày được.

_Em không ăn nữa sao? - Anh có chút bất ngờ và lo lắng nhìn cô.

_Em no rồi anh ạ^_^!

_Vậy bây gìơ anh cod một món quà đặc biệt giành cho em đó.

Long lấy hết can đảm của một chàng trai lần đầu tỏ tình với người mình yêu. Anh mở chiếc hộp đựng sợi dây chuyền đặc biệt, chiếc dây có mặt rất đẹp, bên ngoài là một hình trái tim bằng bạch kim, ở giữa là chữ cái tên anh và cô được lồng vào với nhau một cách khéo léo, phải nhìn kĩ thì mới nhận ra được điều đó.

_Uyên à! Em... em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Nhợn bất ngờ về chuyện này lắm, nhưng thực sự thì ở thời điểm này, cô chỉ muốn tập trung vào việc học mà thôi:

_Em xin lỗi anh! Em mới 16 tuổi thôi, em chưa sẵn sàng cho việc này... - Uyên ngại ngùng trả lời Long.

Nghe câu trả lời của Uyên, Long rất buồn nhưng dù sao đó cũng là quyết định của Uyên và anh tôn trọng điều đó. Anh chợt im lặng.

_Nhưng chúng ta có thể làm anh em đúng không anh? - Uyên cất lời.

_Tất nhiên là được rồi, anh sẽ trở thành người anh tốt của em ,nhưng em phải nhận món quà này đấy nhé, không được từ chối đâu! - Anh cố gắng nở nụ cười để Uyên không biết anh đang buồn.

_Vâng, em cảm ơn anh! - Uyên hơi ngại khi nhận món quà đắt tiền như vậy.

Tối hôm ấy, Long buồn và thất vọng lắm. Cô gái đầu tiên sưởi ấm trái tim anh lại từ chối tình cảm của anh. Nhưng không sao, anh tự an ủi, bây giờ anh sẽ gác chuyện tình cảm này sang một bên, không được làm bạn trai thì làm anh trai cũng là tốt lắm rồi, anh sẽ cố gắng chăm sóc và bảo vệ cô bằng tất cả những gì anh có, đặc biệt là bằng tình yêu anh giành cho cô.

Bình luận





Chi tiết truyện