chương 30/ 32

Biển đêm...

Gió nhẹ thổi...

Sóng gợn từng đợt...

Lòng người cũng khó hiểu ....

Cạnh bờ biển một cô gái mái tóc nâu được cuống cong tỉ mĩ, gương mặt trắng noãn mĩ đến toàn diện, trên người cô là một bộ quần áo nhẹ với chiếc quần ôm sát đường cong, chiếc áo khoác da tất cả đều màu đen.

Mắt cô gái nhìn xa xăm như đang nghĩ đến một cái gì đó kiến cho cô hoài niệm, có thể là người thân, niềm vui, nổi buồn và cũng có thể là một đoạn kí ức nào đó vẫn không ai biết được.

Chỉ biết gương mặt cô gái rất thanh thản nhưng đáy mắt là những cơn sóng gợn nên những đăm chiêu, những toan tính, ....

Phải cô gái đó không ai khác chính là Lãnh Tuyết Băng.

Hôm nay là ngày Lãnh Tuyết Băng xuất viện, đáng lý ra cô được xuất viện từ rất sớm nhưng tại vì phải xác nhận một số chuyện nên Lãnh Tuyết Băng đã nán lại tại bệnh viện.

Ban ngày vẫn làm một bệnh nhân không nói không rằng nhưng khi màng đêm buông xuống là lúc cô đi dò thám xung quanh.

Cô không thể tìm được nữ y tá lúc trước đã tiêm thuốc cho mình, hẳn nữ y tá đó là một người dịch dung giỏi, dịch dung giỏi đến độ cô cũng không nhận ra thật giả, hoặc nói là người dịch dung cho cô ta chính là Mị phù thủy.

Còn một điều nữa là cô đã tìm ra được một ít dấu vết đánh nhau tại lối hành lang thoát hiểm hướng tây năm bước, nơi đó rất tối thường rất ít người đi lại, hơn nữa những dấu vết đó rất mờ nhạt chỉ sợ không tinh tường quan sát chắc chắn cũng nhìn không ra.

Còn một điều nữa là bó hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi trong phòng cô có một lượng thuốc an thần giúp con người dễ đi vào giấc ngũ, loại thuốc này không có hại cho con người chỉ kiến cho người hít phải chúng buồn ngũ nhiều hơn một chút và buông thả cảnh giác một chút.

Nhưng đây chính là cái đáng sợ, nếu kẻ thù giết mình mà mình không hiểu lý do gì mình bị giết đó chính là cái đáng sợ nhất trên đời này.

Đó gọi là giết người không dao, giết người không thấy máu.

Cho dù có chuyện gì xãy ra liệu tình bạn nhiều năm của cô và Tiêu Thanh Thanh sẽ vững bền hay không?

Từ trước đến nay Tiêu Thanh Thanh vồn là vô tư vô lo, cậu ấy rất thích cười đáy mắt lúc nào cũng tinh nghịch miệng thì lúc nào cũng châm chọc người khác nhưng năng lực làm việc của cậu ta phải nói cao hơn rất nhiều so với bọn cô, không phải vì IQ của Tiêu Thanh Thanh cao hơn bọn cô mà là Tiêu Thanh Thanh có một sự khổ luyện mà sợ rằng bọn cô cũng không thể làm được.

Để có những thành tựu như bây giờ, bốn người các cô ai chẳng phải hy sinh rất nhiều thứ, nhưng mà bọn cô luôn xác cánh bên nhau, luôn cùng nhau hoạn nạn có nhau, nếu ai đó nói với cô rằng CÔ ĐÃ BỊ ĐỒNG BẠN GIAO LƯNG CHO NHAU PHẢN BỘI... cảm xúc chính là gì đến cô cũng không thể hiểu nổi.

Lãnh Tuyết Băng lần thứ n thở dài, lông mi khẻ rũ đang tính xoay người bước đi thì dật mình, bên cạnh cô lúc nào thì có một người đứng bên cạnh mà cô không biết....

Cô chớp mạnh mi mắt nhìn người phía trước mặt sau đó khóe miệng co rút mạnh mẽ : là hắn...

Ai có thể nói cho cô biết tại sao "yêu nghiệt" này lại ở đây không?

Thấy thái độ nữa với đó của cô bóng đen cười khẻ đưa tay búng lên trán cô một cái, giọng mang vài phần sũng nịnh :

" như thế nào lại ngạc nhiên như vậy hả?"

Lãnh Tuyết Băng tuyệt đối hóa đá sau vài giây định thần lại, thì đầu cô lại chảy dài xuống vài vạch hắc tuyến : Hắn cư nhiên búng trán cô.... người này....

Lãnh Tuyết Băng đưa tay ôm trán của mình sau đó môi mỏng cong lên, đôi mắt trong suốt đã giảm đi vài phần lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn không nhìn ra vui buồn :

" Anh cứ như ma vậy " sau đó cô hứ lạnh : " Còn búng trán tôi " .... rồi trong lòng cô còn bổ sung một câu ' còn bày cái bộ dáng yêu nghiệt vạn người mê cho ai coi, không biết liêm sĩ '

Phải, người trước mặt cô chính là Tư Hàn nha, Tư Hàn thấy hành động này của cô thì khóe miệng miệng khẻ cong lên đáy mắt lại tăng vài phần sũng nịnh, có trời mới biết lúc hắn biết tin cô bị tai nạn hắn đã nổi điên lên xém chút là giết người...

Nếu không phải Rsen nói cô không sao, hắn lại còn một số việc bận tại công ty không thể lập tức bay sang thăm cô lúc đó hắn đã tự nhũ: nếu mèo con có việc gì thì mấy người cũng đừng mong yên ổn...

Cách đây 4 tiếng hắn xử lý xong mớ công việc lập tức bay về thành phố M đến bệnh viện thăm cô ai biết người ta nói cô đã xuất viện lúc sáng, lúc đó hắn nóng vội đến phát điên, chạy lung tung tìm cô

nhưng mãi chẳng tìm được.

Đang thất vọng đi trên đường thì hắn lại đi đến biển lúc nào không hay, lại bắt gặp thân hình mảnh khảnh một trận gió cũng thổi bay của cô đứng nhìn xa xăm sau đó trầm tư, cả người toát lên cỗ khí sầu não hắn đã không nhịn được đến gần, rồi không nhịn được nhìn cô sũng nịnh, lại càng không nhịn được búng trán cô.... hôm nay hắn đã làm rất nhiều thứ không nhịn được cũng vì cô.

" Chẳng phải em vừa xuất viện sao? tại sao lại chạy ra đây ?" Tư Hàn khoác cho cô chiếc áo khoác của mình rồi từ tốn hỏi.

Lãnh Tuyết Băng mặt dù không giỏi phương diện này nhưng IQ của cô cũng không phải dùng làm cảnh, làm sao không biết được không khí này tuyết đối có vấn đề.

Cô rũ mi mắt nhìn Tư Hàn một cách đăm chiêu sau đó khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng : " Tư tiên sinh, anh đây là ...."

" ..." Tư hàn vẫn bày ra bộ dáng phong tình ngàn năm làm cho Lãnh Tuyết Băng muốn nói gì lại nuốt trở về.

Thấy bộ dàng này của cô anh không khỏi bật cười, hắn làm sao không hiểu ẩn ý trong mắt cô chứ : " tình cờ nghe được thư kí của em nói em bị thương, với lại tôi cũng có công việc ở đây nên tiện gặp thôi nhưng không ngờ gặp em ở đây"

Ở cách đó không xa một bóng đen nghe câu này lập tức té xuống : Nghiệt duyên... nói dối không biết ngượng vô sĩ, ngươi rõ ràng nghe nói người ta bị thương liền lập tức như người điên lao đầu vào làm việc rồi về đây thăm người ta, giờ còn lấy cái lý do đó... hứ

Bình luận





Chi tiết truyện