chương 40/ 50

Lật qua lật lại đống tài liệu trên tay, Thiên Minh có chút thất thần lo lắng. Đã hơn một ngày qua rồi mà hắn vẫn không hề có tin tức gì của Trì Cường. Chẳng là hôm qua sau khi hắn gắn được thiết bị vào máy chủ xong liền một mạch trở về khách sạn, tầm hơn tám giờ tối có một nhân viên đến gõ phòng hắn đưa cho hắn tập tài liệu kia và thông báo là do Trì Cường gửi nhưng không có nói thêm gì cả. Cầm đống tài liệu trên tay Thiên Minh có đọc qua một lần nhưng không có tâm tư nào thắc mắc về những vấn đề trong đó.

Cạch! Tiếng cửa phòng mở ra, Thiên Minh bất giác nhìn ra bên ngoài. Trì Cường với bộ dạng lếch thếch bước vào bên trong, nhìn bộ quần áo xộng xệch dính đầy vết bẩn cùng với khuôn mặt có một vết xước nhỏ bên má làm Thiên Minh không khỏi thắc mắc.

- Mày đi đâu suốt một ngày qua vậy? Tao gọi mà cũng không thèm bốc máy là sao.

Trì Cường nhếch mép, tiến lại bên cạnh bàn cầm lấy ly rượu vang tu một hơi cạn sạch rồi nói.

- Hôm qua tao gặp được một cô nàng trong dạ tiệc kia, cả ngày qua tao ở với nàng ấy. Mà tao gửi tài liệu về cho mày rồi không lo mà đọc đi còn quan tâm tới tao làm đéo gì?

Thiên Minh cũng cầm lấy chai rượu rót ra nửa ly rồi đưa lên mũi khẽ lắc lắc cái ly ngửi mùi rượu nói.

- Vậy té ra cái vết bên mặt kia cũng do nàng ta gây ra à. Lần đầu tao thấy mày đi với gái về mà tàn tạ như thế này đấy.

Trì Cường phì cười, y cũng không có trau chuốt lại vẻ ngoài vốn rất được quan tâm kia mà ngồi xuống đối diện Thiên Minh chỉ tay vào tập hồ sơ kia.

- Đọc có chỗ nào không hiểu không??

Thiên Minh nhấp luôn một ngụm rượu từ từ nói.

- Cũng không hẳn lắm.

Dựa vào tập tài liệu kia Thiên Minh biết dị năng giả vốn phân ra hai loại là dị năng giả đột biến thể và dị năng giả tinh thần lực. Nhắc đến dị năng giả đột biến thể không phải cứ nhất thiết là cơ thể chúng có biển đổi nào đó mà là những dị năng giả kia sử dụng thực lực cơ bắp và có những lợi thế về cấu tạo cơ thể hay biến đổi bên trong. Điển hình trong số đó là tên mọc dao trên người hắn gặp ở Hàn Quốc hay theo như trong tập tài liệu kia có những kẻ biến đổi cơ thể thành kim loại, cơ thể tạo ra dòng điện, hoặc chính cơ thể chúng biến thành các lò nhiệt hạch vv.. Tồn tại ít hơn là một số dị năng giả tinh thần lực, bọn họ là những người không có lợi thế về cơ bắp nhưng bù lại có những đặc thù sức mạnh về tinh thần lực nhất định. Trong giới dị năng này cứ mười dị năng giả mới có một dị năng giả tinh thần lực. Điển hình trong dạng này chính là tên Thiên Minh vừa giết hôm qua, ngoài ra trong tài liệu cũng có nêu thêm một vài ví dụ.

Một điểm đáng lưu ý trong đống tài liệu kia là thực lực dị năng giả được chia thành năm cấp bất kể là dị năng giả đột biến thể hay dị năng giả tinh thần lực. Theo đó việc chia ra năm cấp này được thống nhất cấp bậc nhưng tên gọi lại tùy vào từng nơi. Có những nơi người ta đơn giản chỉ đánh số từ một tới năm rồi gọi thành cấp bậc, cũng có nơi người ta gọi từ sơ khai giả, hình nguyên giả, phân lực giả, bạo giả, cường dị giả. Thiên Minh đặt ly rượu xuống hỏi.

- Dị năng giả cùng cấp bậc thì đột biến thể dị năng và tinh thần lực dị năng cái nào mạnh hơn.

Trì Cường không có suy nghĩ nhiều mà đáp lại.

- Nếu trước cấp ba thì đột biến thể dị năng sẽ mạnh hơn một tinh thần lực dị năng nhưng càng về sau sức mạnh của tinh thần lực dị năng càng mạnh, thế nên dị năng giả tinh thần lực mới là kẻ đáng ngại nhất.

Thiên Minh cầm lấy tập tài liệu vứt sang cho Trì Cường.

- Sao tao không thấy đề cập tới những tổ chức của dị năng giả. Những kẻ như chúng ắt hẳn phải có tổ chức đứng sau chứ. Trì Cường cười cười.

- Mày nghĩ nếu tồn tại nhũng tổ chức đó thì tùy tiện lấy ra một tập hồ sơ là có thể biết à. Tỷ dụ như Đoạt mệnh của mày kìa, mày nghĩ có bao nhiêu phần trăm thông tin của tổ chức mày lọt ra ngoài.

Thiên Minh đăm chiêu suy nghĩ, hắn thực sự đang cần sự yên lặng. Đứng dậy đi về phòng hắn có nói thêm với Trì Cường.

- Làm đi tắm mà nghỉ ngơi đi.

Trì Cường cũng uể oải đứng dậy đi về phía nhà tắm, trước khi hắn đóng cửa phòng còn nghe thấy Trì Cường nói vói lại.

Tao đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ bay.

... Khói thuốc, một thứ có thể làm bao người ghét nhưng trong giây phút này nó làm đầu óc Thiên Minh tỉnh táo hơn, hơi thuốc cay cay phả vào đầu óc cũng làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít. Cuộc sống của hắn vốn không phải là màu hồng, đó là chuỗi cố gắng phấn đấu và bon chen trong bể máu để tồn tại. Hắn không ngại rắc rối nhưng con người có ai muốn bản thân vướng vào rắc rối đâu. Thực ra hắn vốn đã không còn bận tâm sống chết từ lâu, bởi cái nghề của hắn đâu lường trước điều gì, nhưng sau lần suýt chết tại Hàn Quốc hắn lại bỗng thèm khát được sống. Được sống không phải chỉ là tồn tại mà là cuộc sống đích thực, cuộc sống mà nhiều người mong ước nhưng không mấy ai đạt tới. Một yếu tố quan trọng khác chính là lòng tự tôn của hắn, cái cảm giác bị tên ngoại quốc kia bỡn cợt khiến hắn không khỏi cam lòng. Hắn thà chết chứ không muốn chịu đựng cái xúc cảm kia. Lại rít thêm một hơi thuốc, giữ lại khói trong lồng ngực không có vội thả ra. Nghiện thuốc từ năm mười bốn tuổi nhưng bỏ sau đó một năm, đây là lần đầu tiên Thiên Minh hút lại. Nhắc đến việc Thiên Minh từng bỏ thuốc hắn lại nhớ về một người, từ trước tới nay có lẽ đó là người duy nhất ra đi khiến hắn tiếc thương.

Cách đây năm hay sáu năm gì đó, khi đó hắn vẫn chỉ là một sát thủ mới học xong khóa đào tạo và đang bước chập chững vào nghề, khi đó tổ chức của hắn có quy định những sát thủ mới sẽ được đi theo một thành viên dày dặn kinh nghiệm để học hỏi thêm thực tế. Người hắn đi theo lúc đó là B3 một người Việt Nam chính cống, sau này hắn biết chú đó tên là Huy Hoàng mặc dù không có biết đây là tên thật của chú hay là chỉ là tên giả. Huy Hoàng vốn là một người khá là điềm tĩnh, cùng với dánh vẻ cao cao gầy gầy cộng với khuôn mặt lạnh lùng không khiến hắn lúc mới gặp qua từng có chút sợ sệt. Về sau Thiên Minh dần hiểu con người này hơn, đó là người thích chôn dấu nỗi đau, là kẻ không biết bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Một điều đặc biệt là chú ấy cũng phải sống một cuộc sống cách xa gia đình mình, hắn dù không biết lý do vì sao chú ấy không thể quay về bên vợ con nhưng có lẽ do có cùng hoàn cảnh một thân một mình nên hắn và chú ấy luôn cảm thấy đồng cảm cho nhau. Thiên Minh chỉ đi theo Huy Hoàng có hơn bảy tháng nhưng suốt thời gian đó hắn đã học được vô số điều không chỉ là về công việc mà còn hơn đó là vô số chiêm nghiệm trong cuộc sống.

Cách đây bốn năm khi hắn nhận quản lý khu vực bắc Mỹ thì Huy Hoàng có đến tìm hắn. Đó là một đêm mưa gió, hắn đến giờ cũng không biết vì sao Huy Hoàng lại có mặt tại đó, chỉ biết khi hắn đi từ phòng tắm ra thì đã thấy thân ảnh gầy gầy quen thuộc kia ngồi trên ghế duy chỉ có điều thân xác kia không ngừng chảy máu và đang thoi thóp. Hắn không kịp làm gì thêm cả, trước lúc chết Huy Hoàng chỉ kịp đưa cho hắn một cái chìa khóa két bảo hiểm cùng với vị trí và dặn hắn đưa vật trong két bảo hiểm cho con trai chú ấy. Vì không có để lại thông tin gì về gia đình chú ấy nên suốt nhiều năm qua hắn không có đi đến địa điểm két bảo hiểm kia. Giờ nhớ lại chút kỷ niệm xưa khiến hắn không khỏi có chút xao động trong lòng, cầm gói thuốc lên bất giác thấy bản thân hắn đã đốt hết cả gói từ khi nào. Nằm xoài ra giường hắn mê man chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. ...

Tầm hơn chín giờ sáng Thiên Minh mới dậy, loay hoay ăn sáng mãi đến hơn mười giờ thì Trì Cường mới đến gọi hắn. Té ra thằng dở hơi kia đặt vé may bay lúc mười hai giờ, đúng là hết thời gian hay sao mà đặt vé vào cái giờ nghỉ ngơi vậy biết. Nhìn đống đồ lưu niệm Trì Cường mang theo hắn không khỏi tò mò.

- Mày mua gì nhiều thứ vậy? Trì Cường nhìn đểu hắn mỉa mai.

- Đi nước ngoài về cũng phải có tý quà chứ. Mày nghĩ ai cũng như mày chắc.

Thiên Minh thầm cười giễu bản thân hắn, đúng ra không phải hắn kẹt xỉn hay tính toán gì cả mà là hắn không có nghĩ ra mình sẽ mua quà về để rồi tặng ai. Hắn một người có thể nói quan hệ khá rộng nhưng nếu lấy ra trong đó một người thân thiết thì e rằng không có mấy người. Chiều hôm đó hắn đã có mặt tại Hà Nội, lại trở về với cái phố xá thân thuộc làm trong hắn dâng lên một cỗ cảm xúc lạ. Hà Nội vẫn vậy, bầu trời vẫn một màu xám nhẹ, mưa phùn pha lẫn làn gió mát hơi se lạnh với một số người. Hắn sau khi tạm biệt Trì Cường liền không băn khoăn đi tìm một quán phở chính cống mà thưởng thức bù cho buổi trưa ăn trên máy bay. Trên đường trở về nhà hắn có ghé qua cửa hàng mua cho bà Bảy ít bộ trang phục, dù sao cũng phải có ít quà chứ. Lại trở về với ngôi biệt thự quen thuộc, Thiên Minh nhìn ngôi nhà lớn nhưng không có mấy người ở này đôi lúc khiến hắn có cảm giác cô đơn. Vốn là người dễ tính nên bà Bảy rất vui và hài lòng với những bộ trang phục hắn mua về, nhìn nụ cười hiền hậu kia hắn có chút mủi lòng, thầm than bản thân nếu hắn có gia đình thì chắc chắn ngày nào hắn cũng sẽ được sống trong cảm giác thế này. Tắm rửa sạch sẽ xong hắn liền lăn vào phòng ngủ một giấc dài, bởi lẽ lúc trên máy bay tên Trì Cường kia cứ lải nhải bên tai làm hắn không có ngủ được.

Có lẽ Thiên Minh sẽ ngủ xuyên đêm nếu như lúc chập tối bà Bảy không có lên gõ cửa gọi hắn xuống ăn cơm. Bước xuống phòng ăn mùi sườn nướng với cá kho tộ thơm phức làm Thiên Minh không thể chờ được nữa mà lao ngay vào ăn. Bị các món ăn ngon dụ dỗ nhưng không quên vuốt mông ngựa.

- Bà Bảy nha, thế này là không được.

Bà Bảy vội lo lắng, sợ làm gì sai khiến Thiên Minh phật lòng. Truyện được copy tại Truyện FULL

- Cậu, tôi có làm gì sai cậu cứ nói ra.

Thiên Minh cười cười lắc đầu.

- Không, ý tôi ăn cơm bà Bảy nấu ngon như vậy sau này lỡ có đi đâu chắc không ăn nổi cơm người khác nấu mất.

Bà Bảy cũng không có tiếp tục lo lắng mà nói lại.

- Sau này cậu lấy vợ rồi đến khi đó chắc gì đã nhớ già này nữa.

Thiên Minh gãi gãi đầu.

- Tôi làm gì có ai mà lấy, có lấy thì cũng là chuyện rất lâu nữa.

Bà Bảy nhìn hắn vẻ kỳ dị.

- Gớm, người đẹp trai lại giàu có như cậu thì gái có mà theo đầy, tuy tôi già nhưng cũng biết sơ sơ con gái thời giờ thích nhất là mấy anh vừa có tiền vừa có đẹp trai như cậi còn gì.

Thiên Minh cười cười, hắn không có nói thêm gì chỉ cắm đầu vào ăn tiếp. Chợt bà Bảy như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, tuy hành động kia khá kín nhưng không thể lọt qua mắt hắn, Thiên Minh bỏ đũa xuống hỏi.

- Có chuyện gì vậy bà Bảy.

Bà Bảy nhìn hắn vẻ khó xử nhưng vẫn nói.

- Cậu, tôi muốn xin về Huế khoảng mười ngày. Chẳng là sắp tới tôi định làm lại mộ phần cho thầy tôi, cùng với tôi có đứa cháu gái nó sắp lấy chồng nên...

Hắn biết bà Bảy sợ đi rồi nên không ai ở nhà lo cho hắn nên mới khó xử đây mà. Hắn làm bộ tự nhiên nói oang oang.

- Bà Bảy không nói thì tôi cũng định nói bà về Huế chơi ít hôm đấy, chẳng là tôi muốn đi du lịch mười mấy ngày nên cũng sợ bà Bảy ở nhà buồn. Bà Bảy không có nghi ngờ vội cám ơn hắn.

- Cám ơn cậu, thế chiều mai tôi bắt xe đi luôn nhé.

Thiên Minh cười cười.

- Chiều mai tôi với bà Bảy ra sân bay mua vé máy bay đi luôn cho tiện. Tôi cũng tính du lịch trong nước cho thủ tục nó đơn giản.

- Vâng, thế cũng được.

Bình luận





Chi tiết truyện