chương 18/ 50

Một tuần trôi qua, hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn hằng ngày đều đặn ngồi trước cái gốc cây này. Mỗi lần không gian nơi gốc cây có chuyển biến hắn tựa hồ đã có thể cảm thấy giao động rõ ràng, tuy nhiên phương vị giao động nằm ở đâu thì hắn lại không thể nhìn ra. Cảm giác giống như biết có cái gì đó kỳ bí xung quanh mình nhưng lại không biết rõ vị trí, cách di chuyển của nó khiến người ta không khỏi khó chịu.

Hắn bắt đầu chú ý hơn tới gốc cây này, tự đặt trong đầu câu hỏi vì sao không thể tới gần được nó. Hắn biết có giao động không gian nhưng ngay cả phương vị còn không xác định nổi nữa là việc bắt lấy giao động kia.

Hắn lấy trong nhẫn ra ít trái cây hắn vừa lấy bên ngoài vào để ăn, một trong số quả đó còn mang theo cuống và một chiếc lá lớn. Giật chiếc lá đứt ra hắn tính vứt đi tuy nhiên hắn lại giữ lại, cuốn tròn chiếc lá lại ghé vào miệng và thổi.

Những âm thanh tò te vang lên không theo một giai điệu nào cả nhưng làm cho người nghe không khỏi có chút nhẹ nhàng vui vẻ trong lòng. Thổi chiếc lá hắn lại có chút nhớ về Linh tỷ người dạy hắn cái trò này. Phải rồi hắn còn cầm mất sợi dây chuyền của tỷ ấy chưa có nhờ người đưa lại, đó là sợi dây chuyền rất quan trọng của tỷ ấy. Nghĩ về Linh tỷ hắn lại có một quyết tâm hơn bao giờ hết, bóp nát cái kèn lá kia hắn quẳng về một bên để tiếp tục nghiên cứu cái giao động kỳ lạ này tiếp. Nhưng đột nhiên hắn lại khựng người lại, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lá hắn vừa mới vứt ra. Chiếc lá vốn khá là to nhưng sau khi bị hắn cuốn lại và bóp thì giờ chỉ còn lại một khúc nhỏ, hai đầu chiếc lá vốn xa nhau nhất nay lại sít vào nhau. Ong một tiếng trong đầu hắn có lẽ đã tìm ra được một lời giải thích. Trong không gian muốn đi từ vị trí này đến vị trí kia cách ngắn nhất không phải là đi đường thẳng giữa hai vị trí này mà chính là gập khúc không gian. Cũng chính như việc lấy hai điểm trên một tờ giấy vậy khoảng cách ngắn nhất không phải là đường thẳng nối hai điểm đó lại mà chính là gấp tờ giấy lại để hai điểm này dính với nhau. Hiểu ra được điểm mấu chốt này hắn liền xích lại thêm một tý, cả hai tay đưa ra, mắt nhắm chặt lại. Phải đến một canh giờ sau hai cánh tay đang quơ quơ trong không khí bỗng khựng lại, nắm chặt như bắt được cái gì đó, miệng khẽ mỉm cười hắn như chìm hẳn vào trong một chuỗi cảm ngộ ào ạt, rất nhiều thư liên quan đến không gian được hắn cảm ngộ và sáng tỏ. Vô số tinh quang trong người hắn tỏa ra bên ngoài, cả thân hắn chìm trong đạo vận, từng tia từng tia không gian giao động bị hắn bắt được và cảm ngộ được phương vị cùng cách thức giao động. Hắn chìm đắm trong những cảm ngộ đó cả nửa tháng, suốt nửa tháng đó hắn luôn bị tinh quang bao bọc, đôi mắt nhắm nghiền lại, không quan tâm đến tất cả những gì xung quanh.

Hô. Hắn thở ra một ngụm khí trọc, khẽ đứng dậy vươn vai mình một cái không khó để nhậ ra hắn đã là trúc cơ đỉnh phong. Thực ra hơn nửa năm nay sử dụng những hoa quả này hắn sớm đã là trúc cơ trung kỳ nay kỳ ngộ mà thăng tiến lên hậu kỳ đỉnh phong thôi. Có điều những trái cây kia hắn ăn nhiều như vậy mà không có tác dụng gì lớn lắm tại sao toàn bộ trần gia lại cho đó là báu vật biết.

Cũng không nghĩ lan man nhiều hắn trực tiếp đến bên cái cây nhắm mắt lại bước lên một bước. Hăn cố giữ một chân giơ lên như vậy mò mẫm trong không khí, chợt hắn như dẫm được phải một cái bậc thang hắn bước lên và rồi cả người đã ở bên cạnh, sát sàn sạt cái cây kia.

Phải rồi đây là pháp tắc không gian, hắn đã hiểu ra được một tia không gian mà ngay cả hóa chân tu sĩ trước khi phi thăng cũng chỉ mong mỏi cảm ngộ được một phần trăm của hắn là đã mãn nguyện phi thăng.

Vui mừng đến nỗi hắn quên mất việc hái lấy mấy cái quả kia, hay cái lời thề vớ vẩn chặy mất mấy cái cây kia mà trước trong lũc bực tức hắn nghĩ.

Ngẩn người một lúc hắn mới với tay hái lấy một quả xuống, vì hắn cũng không chắc chắn ăn quả này vào có sao hay không nên chỉ lấy xuống trước có một quả. Hắn vội lui ra xa, quan sát kỹ một lát hắn liền tới bên gốc cây lớn nhất kia ngồi xuống, suốt gần một tháng qua hắn có thể nhận ra ở bên dưới tán cây lớn này tuyệt đối không hề có một chút loạn lưu gió lốc nào.

Ngồi xuống bên gốc cây hắn đưa quả lạ lên nhìn kỹ, quả màu ửng đỏ, xung quanh vỏ có lớp lông nhỏ, ngửi ngửi không thấy mùi lạ liền bỏ cả quả vào miệng. Quả chỉ bằng ngón chân cái nên hắn nhồm nhoàm nhai rồi nuốt liền. "Cái này có vị ngọt ngọt, thanh thanh nhưng ăn vào lại không có gì xảy ra là sao?" Hắn tự hỏi trong lòng. Hắn liền chạy tới hái nốt ba quả kia rồi cho vào miệng. Nhưng vẫn không có gì xảy ra cả, hắn mơ hồ nghi hoặc, chẳng lẽ mấy cái cây này chỉ để giải khát? Giải khát mà phải bố trí pháp tắc xung quanh vậy ư?

Hắn lại gần gốc cây lớn kia ngồi xuống, dùng chân khí thăm dò xem có sự thay đổi nào trong người hắn không. Quả nhiên ở trong đan điền hắn đang có một dòng khí sền sệt tựa chất lỏng, dòng khí kia màu xanh nhạt vẫn yên lặng nằm đó, không có một dấu hiệu nào khác thường cả. Hắn liền dùng chân nguyên bao bọc lấy dòng khí đó, kích phát ra, tức thì tựa hồ tất cả chân nguyên kia bị một lực hút vô hình hút vào, không dừng lại tại đó tất cả chân nguyên trong cơ thể bỗng dưng bị hút cạn sạch. Mặt hắn trắng bệch vì thiếu chân khí, hắn khụy xuống dấn ngất đi. Text được lấy tại Truyện FULL

Khi hắn mở mắt ra thì trong đôi mắt hắn sáng lên một tinh quang, tựa hồ hắb đã có thể nhìn thấu hết vạn vật bên ngoài kia, hắn liền thử vận chân nguyên trong cơ thể tức thì một dòng chân khí mạnh mẽ liền đáp trả hắn, bên trong chân khí hắn cảm nhận được một lọai khí tức khác hẳn, khí tức này chính là của dònh khí kia nhưng giờ đã hòa vào trong cơ thể hắn. Hắn liền khoanh chân xuống bắt đầu tu luyện, vì hắn biết rõ hắn chưa có luyện hóa hoàn toàn cái bàng bạc khí tức kia. Một tháng sau hắn đã hoàn toàn luyện hóa được cố khí tức kia, hiện tại nó đã thấm vào da thịt hắn một phần nhỏ, phần còn lại đã tập trung lên trung tâm thần kinh của hắn, tức thì đầu óc hắn bỗng thông suốt hơn rất nhiều, thần thức cũng từ đo mà tăng lên đáng kể, hắn cũng đã rõ được phần nào tác dụng của mấy cái quả kia là khai thông thần trí và nâng cao tu vi. Có điều hắn vẫn không hiểu vì sao bốn quả này lại phải dùng đồng thời mới có tác dụng, nhưng dù sao lợi ích thu được cũng không nhỏ. Hắn liền khai triển thần thức ra xung quanh, rõ ràng đã xa và đậm đặc hơn rất nhiều so với trước. Hiểu biết về không gian pháp tắc cũng mơ hồ thêm tầng mới nhưng lần này chỉ là mơ hồ, không rõ ràng là cái gì. Bay lên phía trên hắn không khỏi cảm thán tốc độ hiện tại, mới chỉ tấn cấp khai nguyên sơ kì mà đã có nhiều thay đổi đến chóng mặt. Bộ công pháp kia vốn nhiều chỗ hắn chưa có thông suốt hết nay hắn đã hoàn toàn hiểu được, tất thảy sự tiến bộ này làm hắn không thể không vui mừng, và tất nhiên cũng thắc mắc liệu hắn ăn nốt mấy cây khác thì còn có thể như thế nào nữa.

Chần chừ không phải là tính cách của hắn, hắn liền lập tức bay xuống bên cái cây thứ hai, không quá khó khăn để vượt qua không gian pháp tắc kia hắn với tay hái lấy một quả, lui về bên gốc cây lớn hắn liền cắn ngay vào miệng. Vì loại trái này lớn nên hắn phải cắn mấy miếng mới có thể hết được cả quả. Nhanh chóng sau đó không cần chân nguyên tác động một cỗ cảm giác truyền tới, hắn tự hỏi lòng mình đã sai rồi sao?

Bình luận





Chi tiết truyện