chương 3/ 4

Sau một tiếng đồng hồ, Y Nhiên êm thấm trở về phòng kí túc với hai túi đồ đầy ắp. Cô khẽ đạp cách cửa, tiến vào trong sự lặng lẽ cùng ấm ức. Ngồi phịch xuống giường, cô ngán ngẩm nhìn căn phòng trống không, lòng tự hỏi rốt cuộc Kiếu Thập đã đi đâu. Bặm môi, cô chợt nghĩ về nụ hôn kia, gò má hai bên ửng hồng- Tên chết tiệt! Làm bổn cô nương phải hy sinh bản thân, tặng nụ hôn đầu cho hắn. Ôi mẹ ơi!! Càng nói càng thấy ớn! (P/s: Nam chính cũng lần đầu mà:<)

Đoạn, cô ngồi vào chiếc ghế, mở lap tiếp tục công việc. Một mùi hôi từ đâu sộc vào cánh mũi cô, không tự chủ muốn ói ra ngay tức thì. Cô chạy vội vào phòng tắm, tức tốc vốc nước vào gương mặt hơi lem. Lúc này cô mới phát hiện ra, mùi hôi ở trong nhà bếp. Không đề phòng bước vào, Y Nhiên trố mắt nhìn Kiếu Thập xắn tay áo, mặc tạp dề nấu ăn, cái nồi tỏa ra một mùi hương rất rất "thơm". Cô chạy lại, tắt bếp rồi hét lên

- Con hâm, tính đặc chế thuốc độc cho ai uống hả?

Kiếu Thập trợn mắt, chân dậm dậm xuống sàn, khó chịu đáp trả

- Huh, còn ai ngoài con bé khoa Điện ảnh chứ! Con bé đó, dám quăng cái thẻ hiếm ở thư viện của tớ vào chỗ xó xỉnh khỉ ho cò gáy nào đó. A, thật tức muốn chết mà. Y Nhiên, cậu bảo xem, cái thẻ đây không thể làm lại, cũng đâu có dễ mà được, đau lòng quá!

Cô nghe xong, không vừa ý khoanh tay. Cái thẻ ở trong ngõ đó, liệu có phải của Kiếu Thập. Nghĩ thôi mà rùng mình, nếu đúng là như vậy, lỗi không phải nằm ở cô hay sao?

- Thôi nào! Có mỗi cái thẻ thôi mà...

- Có mỗi gì mà có mỗi, tớ phải mất hơn nửa năm mới có được cái thẻ đó đấy!!

- Thế thì lấy của tớ mà dùng đi - Cô buột miệng - Tớ đi làm lại là được, thiên tài mà, được đặc cách nhiều lắm

- Thật sao?!

Cô nhìn Kiếu Thập mỉm cười rất tươi, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Cô nàng đâu có biết, cô lấy cái thẻ đó phải mất hai năm đầu bảng. Mà thôi, những kiến thức trong thư viện, cô có thừa rồi!!!

- Mà này Y Nhiên, sao cậu về muộn thế? - Kiếu Thập hỏi, bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Còn chuyện thá gì vào đây nữa!?! Cũng do phải đi mua đồ ăn mà bị lũ rớt não kia rượt vài vòng, có cả con nhỏ khoa Điện ảnh đấy!

- Hả?! Cậu làm sao? Bị phát hiện chưa? Hmm, đến tớ cũng không ngờ rằng con nhỏ đó lại thích xem chuyện phiếm a!

- Chuyện phiếm gì chứ? - Cô phủi tay - Chuyện Nữ thần trong trường thì nhất định phải đi coi rồi!

- Ôi mẹ ơi! Nhìn lại cậu đi.. Còn chưa đi tắm. Ghê quá!!

Không nói gì bước vào nhà tắm, Y Nhiên thẫn thờ bỏ bộ đồng phục lấm lem, ngâm mình trong bồn tắm cùng mái tóc xù. Cô chợt nghĩ về hình ảnh thấp thoáng hiện ra trong đầu lúc kiss Tiêu Vũ, thầm hỏi

- "Đó là ai nhỉ? Y phục trông kì quái quá! Còn nữa, hơi giống tên đầu heo kia (Tiêu Vũ) a!" - Rồi cô chợt phủ nhận - "Không thể nào..."

Ngâm thêm vài phút nữa, cô nói vọng ra với Kiếu Thập vẫn đang hí hoáy trong nhà bếp

- Kiếu Thập, lấy cho tớ một bộ đồ trắng.

- Cậu.. sao lại mặc đồ trắng?

- Cậu cứ lấy đi, đồ ăn tớ mua cho cậu, để trong tủ í, cho cả tháng đấy, ăn một nửa thôi nhé! Tớ tắm xong sẽ đi luôn.

- Ơ! Cậu sao đi sớm thế? Có việc thì cũng đâu cần đi sớm vậy. Ăn cùng tớ đi!

Cô thâm trầm trong chốc lát. Kiếu Thập, vốn dĩ không nên biết nhiều...

- Tớ hôm nay, có lẽ sẽ đảm nhận nhiệm vụ mặc dù không nguy hiểm nhưng cần nhiều thời gian.. Chắc sẽ về đúng dịp cuộc thi xảy ra thôi.

- Cậu! Làm gì mà đi lâu vậy? Hơn một tháng đó.

- Tớ chưa có chắc mà. Không biết có hoàn thành xong sớm hay không nữa. Yên tâm, chỉ là đi tìm người nên mới mất nhiều thời gian thôi.

Y Nhiên nhẹ bước ra khỏi phòng tắm, quấn chiếc khăn quanh mình, rồi nhận bộ quần áo cùng với sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt Kiếu Thập

- Cậu nhớ về sớm nhé! Tớ sẽ ăn ít, tớ đợi cậu về ăn cùng.

Nước mắt chợt rơi trên gương mặt xinh đẹp, từng giọt lã chã. Cô đưa tay gạt đi, khẽ an ủi cô nàng mít ướt kia

- Tớ là ai mà cậu phải lo như thế chứ?!

Sau khi thay đồ xong, Y Nhiên với cái áo trùm đen dài một lần nữa đáp đất nhẹ nhàng. Cô chạy thật nhanh về phía trước, lòng vòng tới nơi nào đó rồi dừng lại trước một căn biệt thự bỏ hoang, khẽ khàng tiến vào trong. Bên ngoài u ám tĩnh mịch nhưng bên trong lại vô cùng hiện đại, sạch sẽ. Cô bước thẳng về phía trước tự nhiên như nhà của mình. Chiếc mũ trùm đầu che quá mắt làm cô hơi khó chịu, hất hất mái tóc xù. Mọi thao tác dường như không phát ra tiếng động, cô mở cánh cửa to lớn trước mặt, một giọng nói khàn khàn vang lên, nghe qua là biết dùng máy đổi giọng

- Chào cô, cô đến sớm hơn tôi tưởng, Sulia!

- Vào vấn đề chính đi!

Tên bí mật cười một điệu khả ố, như vừa tán dương vừa khinh thầm sự cao ngạo kia. Hắn tiếp tục

- Được, cái này cho cô - Hắn đưa cô một tệp hồ sơ và một chiếc ngọc bội khắc hai chữ Bích Thiên, hắng giọng - Đi tìm cô ta đi, cẩn thận một chút.

- Lo cho bản thân ông trước đi!

Vẫn cái điệu cười khả ố đấy, hắn nhìn cô một cách ghê rợn

- Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi đang lo cho cả cô và tôi đây, Sulia! Tốt nhất hãy còn sống trở về, còn không, nỗi lo của tôi là dư thừa rồi!

Cô quay đi, chạy nhanh rồi lấy đà bật lên hiên cao gần chục trượng, lao xé gió. Dưới màn đêm với ánh trăng bạc, cô bỗng trở nên xinh đẹp. Tiếng nói trong trẻo vang lên

- Được! Cùng lắm là đi tìm một con nhỏ, Julie. Hai tên cũng giống nhau đấy chứ!

Cô chạy vẫn cứ chạy, mục tiêu không hề di chuyển. Người trông vẫn cứ trông, chỉ biết xót xa trong lòng. Không cần biết trên thế gian này còn ai cần cô, chỉ cần biết, cô phải đi. Đi theo vận mệnh trời ban...

Không lâu sau đó, cô tìm thấy mục tiêu, Julie. Không gian im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng lẩm bẩm của Julie. Cô tiến lại gần ả, cái con người này cũng khoác áo trùm đen giống cô (-.-). Chỉ có điều mái tóc cam và làn da trắng quá nổi bật trong đêm, khiến cô không khỏi trầm luân trong giây phút. Bấm nhẹ con dao, cô âm thầm bước đến bên Julie. Cô ả vẫn đang lẩm bẩm gì đó, đôi mắt nhắm nghiền. Julie rất xinh, xinh hơn hẳn Kiếu Thập, sự ma mị bỗng chốc xâm nhập vào khoảng trống trong cô. Ngay lúc này, cô cần tỉnh táo. Y Nhiên đưa con dao lạnh lẽo, kề sát cổ Julie. Cô ghé tai thì thầm

- Julie, theo tôi về trụ sở đi!

Julie giật mình, thôi lẩm bẩm thay vào đó là lắp bắp kinh ngạc nhìn cô

- Cô, cô là người của bọn hắn?

- Nếu đã biết vậy, đầu hàng đi!

Cô ả hốt hoảng, khẩn trương nói, còn đưa tay đẩy cô, mặc kệ con dao đã quệt một đường sắc trên cái cổ trắng ngần

- Mau, mau tránh xa tôi ra.. Nhanh đi! Nếu không, tí nữa cô sẽ hối hận đấy

- Huh - Y Nhiên bình thản, cô đã quen với kiểu người này - Tôi không tránh. Cũng không có hối hận! Bây giờ không, sau này càng không!

Cô hơi nghiêng người, vẫn cố chấp kề dao. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt cô, ánh lên chiếc vòng cổ tinh xảo. Hình ảnh đó đã lọt vào mắt Julie. Cô ả bất ngờ, rồi chợt cười bí hiểm, sắc sảo đến đáng sợ, nói nhỏ dần

- Được, tôi cũng không muốn cản cô nữa...

Chợt, một vòng sáng bao quanh lấy hai người. Y Nhiên không khỏi kinh ngạc, đan xen là sự sợ hãi hiếm thấy. Cô nhắm chặt đôi mắt, cơ thể cô bừng sáng và đau đớn lạ kỳ. Trong một khoảnh khắc, cô cảm tưởng mình đã chết, chết trong sự cố chấp và ngu ngốc. Lúc ấy, câu nói cảnh báo ban nãy của tên khả ố văng vẳng lên trong tâm trí cô. Đau đớn tột độ, cô quên hết mọi thứ, cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngay sau đó, cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng, êm dịu xóa tan dần đi đau đớn. Y Nhiên mở đôi mắt. Xung quanh cô, toàn nước và nước nhưng tuyệt nhiên, cô vẫn thở được bình thường. Trống rỗng. Rồi cô tự hỏi, bản thân là đang ở đâu?

Cô không muốn biết, chỉ hỏi. Tuy là êm dịu nhưng cô lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô muốn buông lơi... Tiếp tục nhắm mắt lại một lần nữa...

...

...

- "Đây là đâu?"

Y Nhiên lại mở mắt. Cô không còn nhớ gì cả. Đầu óc trống rỗng. Cô đưa tay lên cao, ánh dương khẽ rọi vào mắt. Cô nhíu mày, cố lục lọi từng mảng ký ức còn vương. Nhưng, cô phát hiện...

- Mình... Xuyên không ư??!!!!

Bình luận





Chi tiết truyện