chương 1/ 4

Học viện Du VânĐổng Ngạc Y Nhiên là một trong các học viên ở đây. Cô ấy là thiên tài năm 3 cao trung luôn đứng đầu bảng điểm. Có điều, cô lại vô cùng thần bí

Người ta đồn rằng, thiên tài có ngoại hình không được đẹp cho lắm, gia cảnh lại vô cùng tầm thường, dù ở trong trường nhưng cũng không có ai nhận ra. Tuy nhiên bên cạnh đó, bạn thân của thiên tài là hoa khôi của trường, xếp bậc 3 trên bảng điểm, tài sắc vẹn toàn hơn nữa xuất thân lại quý tộc, tính cách ôn nhu hòa đồng, trái ngược với tiếng tăm thiên tài đầu bảng

Đấy cũng chỉ là lời đồn, chứ chưa từng có ai biết mặt của nữ thiên tài, ngoài hoa khôi và hiệu trưởng của trường.


Kí túc xá nữ, phòng 2043

Hoa Kiếu Thập ngồi lê trên chiếc giường, quyển sách trên tay rơi xuống tự bao giờ. Cô nàng chán nản chống cằm, khẽ liếc mắt về phía thiên tài đang cắm cúi vào chiếc laptop. Rồi chợt như nghĩ ra điều gì, Kiếu Thập lớn giọng

- Ê, Y Nhiên, sắp hết kì nghỉ hè rồi, cậu định thế nào đây?

Thiên tài hơi lặng đi, nhưng vẫn chăm chú đánh máy, khàn khàn đáp trả, nhẹ như lông hồng

- Thế nào là thế nào?

- Aii ya, bà nội của tôi ơi! Không phải cậu đang cố tình không hiểu chứ! Sắp vào học rồi, cậu có ý định đứng ra thuyết trình trước toàn học viên không?

Y Nhiên gập laptop, đứng dậy, mắt đảo quanh, lơ đãng rồi nhẹ đưa tay với lấy chiếc túi khoác màu da cùng một cái áo trùm

- Còn hơn 1 tháng nữa mới hết hè, cậu lo xa làm chi.

- Thiên tài, cậu định đi đâu, còn sớm thế này...

- Tớ ra ngoài mua thức ăn

- Sao không mua trong canteen? - Vừa dứt câu, Y Nhiên lập tức co rúm người, nhăn mặt

- Đừng có đùa! Tớ không muốn làm mất hình tượng nữ thần bí ẩn trong mắt mọi người đâu!

Kiếu Thập nghe xong, liền cười phá lên, giễu cợt nhe răng

- Thế cậu có biết tất cả học viên trong trường rầm rộ đồn rằng, cậu có một ngoại hình đặc biệt xấu khó tả, nhà lại nghèo rớt, ngoài cái não ra thì chẳng có gì nổi bật!

- Lời đồn mà cũng đúng thế sao. Nếu không phải do cậu bị hack máy tính, thì mấy "mật tin" đó đâu có truyền được ra ngoài, không những thế, mà cả việc chung phòng kí túc cũng bị lộ. Còn cậu thì sao, đường hoàng là một nữ sinh khoa công nghệ thông tin mà lại để người ta hack. Đáng buồn!!!

- Aii ya, dù sao cũng có một chàng trai đơn phương thích cậu, lại điển trai, giàu có, đã bịt miệng cái thằng chết trôi kia rồi còn gì.

- Còn dám bịa chuyện, đó không phải người nhà cậu hay sao?! Không lôi thôi với cậu nữa, càng nhắc tới càng bực mình mà

Xong chuyện, Y Nhiên tới mở cửa, ngó quanh. Không thấy ai, cô khẽ lộn một vòng rồi nhanh lấy đà nhảy từ tầng 5 xuống và tiếp đất một cách an toàn.

Đổng Ngạc Y Nhiên, từ khi sinh ra đã có cái gọi là thiên phú. Cô có thể bật cao nhất nhất trong những người bật cao, đặc biệt, thân thủ cực kỳ tốt, tuy không học võ nghệ nhưng lại hơn hẳn con nhà võ. Bẩm sinh, trời tạo hóa cô thành thiên tài, có thể nổi bật nhất trong những người nổi bật. Chỉ tiếc, con người vốn không ai là hoàn hảo. Y Nhiên cũng thế. Mặc dù thiên phú có thừa nhưng cô lại vô cùng xấu xí. Làn da cô ngăm lại như thể không còn có thể kinh khủng hơn được nữa, đôi mắt tuy to tròn nhưng vẩn đục, mái tóc dày và dài đến mức không thể chải và cột được - cô không đẹp, không giàu có, không quyền thế. Cô chỉ là một người có học thức hơn những người cùng trang lứa. Chỉ thế thôi!

Sắp vào học, cũng có nghĩa là dạ tiệc tổ chức để chọn ra nam tuấn nữ tài trong trường. Tại thời điểm này, Hoa Kiếu Thập tụt hạng, mọi học viên trong trường đều đồn ầm lên về vấn đề bí ẩn của Y Nhiên - cô là người được chọn đặc cách của năm.

Y Nhiên đang chạy, bỗng nghe thấy lời xì xầm của một số học viên năm nhất

- "Biết tin gì chưa, ban tổ chức vừa ra quyết định, năm nay Nữ thiên tài bắt buộc phải tham gia cuộc thi so tài đó!"

- "Wow, lần này thông báo trên bảng, chắc không phải là lừa lọc người ta rồi."

Cô giật mình. Tin lá cải ở đâu ra vậy? Cô còn chưa biết, còn chưa đồng ý cơ mà!

Mải suy nghĩ, cô không để ý, có một nam sinh thấy cô ăn mặc kì dị, liền đưa tay vỗ vai, giọng nói to khàn vang lên

- Này bạn học, trong trường sao lại mặc đồ lạ vậy?

Y Nhiên hốt hoảng, chưa kịp đáp trả đã bị các học viên chú ý. Chợt, một người la lên

- Đó, đó có khi nào là Nữ thần không? - Tiếp câu nói, là sự xì xầm, mọi người đổ đốn bán tín bán nghi, rồi tất cả cùng lao về phía cô hỏi dồn dập. Y Nhiên vội vùng ra, chạy toán. Theo sau là mọi học viên trong học viện

Nhưng không một ai để ý, trên tầng 5, bóng dáng một cô gái cười buồn, lẩm bẩm gì đó trong miệng

- "Nữ thần à? Ai mới là nữ thần chứ!!?"

Bình luận





Chi tiết truyện